Thời gian để yêu – Phép thử P1

Ngọc Lan

Tôi và anh sẽ làm đám cưới, một đám cưới trong mơ! Với tôi, không người đàn ông nào có thể hoàn hảo được như Hoàng, và vì anh quá hoàn hảo, cho nên tôi càng thấy mình tài giỏi khi có thể trói chân một người đàn ông như thế!

Ngày anh ngỏ lời, tôi như đang mơ. Buổi ăn tối lãng mạn sau một năm quen nhau của hai đứa bỗng sáng bừng lên vì ánh nến. Anh chàng phục vụ mang ra một bó hồng thật lớn, trên đó có tấm thiệp nhỏ ghi “Hãy là vợ anh!” cùng một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi lúc đó, trong con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, đã hãnh diện gật đầu.

Tôi hạnh phúc suốt một tuần sau đó! Vì người vừa cầu hôn tôi là người mà biết bao cô gái mơ được một lần chạm tới.

Hoàng lớn hơn tôi hai tuổi, là giám đốc của một công ty chuyên về thiết bị điện lạnh. Anh phải bay khắp thế giới cho những chuyến nhập hàng, và quỹ thời gian cho cuộc sống riêng tư ngoài công việc của anh vô cùng ít ỏi.

Nhiều lần tôi tự hỏi, vì sao anh lại có
thể chú ý đến tôi? Có phải vì tôi luôn tỏ ra cao ngạo? – điều những người đàn ông cảm thấy thích khám phá nhất ở một người phụ nữ.

Anh thì đẹp trai, giàu có, nói tiếng Anh như gió và đã đặt chân đến hàng chục đất nước. Anh có nét lịch lãm của một người thành đạt, trang phục tươm tất, đôi mắt biết nói và rất nhiều tài lẻ. Anh hát hay, thuộc rất nhiều ca khúc nổi tiếng, vẽ những con vật ngộ nghĩnh rất đẹp, và thỉnh thoảng còn rất trẻ con khi sẵn sàng đi ăn kem cùng với tôi.

Tôi có một đứa bạn trai rất thân tên Lâm. Nhiều người bảo rằng sẽ không thể có một tình bạn nào tồn tại giữa một đứa con trai và một đứa con gái. Nhưng tôi lại thấy điều đó hoàn toàn có thể, nhất là khi chàng trai đó là… gay! Lâm không giống những chàng gay khác, vì nó tinh tế, nam tính, rất hiểu chuyện và luôn lắng nghe tôi.

Tôi là một trong những người hiếm hoi biết bí mật của nó, chúng tôi thân nhau cũng đã được gần bốn năm. Tôi còn cùng nó mua chung một cặp áo màu xanh như minh chứng cho tình bạn và tiện thể “giả vờ” làm tình nhân của nhau những lúc gia đình chất vấn nó.

Lâm rất chu đáo. Nó có thể cho tôi ý kiến xem màu phấn nào hợp với tôi nhất, có thể đi mua thuốc ngừa thai cho tôi, hay thậm chí là mua cho tôi cả những miếng băng vệ sinh của phụ nữ.

Lâm rất tuyệt! Tuyệt hơn rất nhiều gã đàn ông trên đời này…

Từ khi làm bạn với nó, tôi tìm hiểu rất nhiều thông tin về cuộc sống của những người thuộc giới tính thứ ba. Tôi biết rằng họ luôn phải che giấu thân phận thật sự của mình và còn phải gánh chịu những hậu quả tâm lý rất nặng nề khi không thể là chính mình. Nhiều người lấy vợ, có con, rồi đau khổ triền miên trong vũng lầy hôn nhân cùng hàng tá trách nhiệm, trong khi chính họ lại cần một bờ vai rắn chắc khác.

Sẽ thật sai lầm khi cho rằng đồng tính là phải ẻo lả! Vì Lâm và rất nhiều chàng gay khác mà tôi biết nhìn đều rất nam tính, sẽ không ai có thể biết họ là người đồng tính nếu họ không nói ra. Mà ở cái thời “loạn lạc” này, những lằn ranh phân cách của giới tính rất mỏng manh. Có chàng luôn hoa hòe chải chuốt, quần lúc nào cũng bó sát, cử chỉ điệu đà đồng bóng, ấy thế mà lại là “trai thẳng” một trăm phần trăm, và ngược lại, khối chàng nam tính đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, mở miệng ra là cưa em gái này em gái nọ thì lại là những chàng gay chính cống! Chưa kể những chàng có xu hướng lưỡng tính, khi đi với trai, khi lại về với gái. Ôi nhức đầu lắm!

Việc tìm hiểu cuộc sống của một người mà không nhận được sự đồng ý của người đó, tôi nghĩ là một sự xúc phạm! Và vì thế, tôi sẽ không động đến hay bàn luận gì về giới tính của người khác, nếu điều đó không liên quan đến tôi.

Nghĩ đến đó, chợt tôi chạnh lòng nhớ lại. Đôi lúc ở cạnh tôi, Hoàng có vẻ lơ đãng lắm! Những hành động âu yếm bình thường của tình nhân với nhau đều do tôi chủ động. Hoàng chỉ thỉnh thoảng hôn nhẹ lên tóc, chứ ít khi anh ấy chạm vào những điểm nhạy cảm trên người tôi. Tôi hỏi thẳng thì anh ấy bảo là do nghĩ đến công việc còn dang dở, rồi xin lỗi tôi và đền cho tôi một nụ hôn nóng bỏng. Chỉ đến khi đó tôi mới thôi hờn dỗi.

Hay là Hoàng cũng nằm trong thế giới bí ẩn của những người đồng tính? Tôi có quyền nghi ngờ, vì đây là hạnh phúc cả đời của tôi. Và tôi nghe nói là những chàng đồng tính rất dễ dàng nhận ra nhau nhờ cái giác quan thứ sáu nào đó. Điều đó làm tôi nảy ra một ý định điên rồ…

Triều Lâm

Lan nhờ tôi thử người yêu của nó! Một đề nghị mà nếu không là bạn thân thì không đời nào tôi để cho nó yên! Tôi rất biết ơn sự cảm thông của nó với bí mật của tôi. Nhưng bắt tôi phải làm một việc quá sức mình như vậy thì thật khó quá!

Tôi không hoàn toàn cởi mở như những người bạn gay khác, ngoại trừ với Lan, có lẽ không ai biết tôi mang giới tính thứ ba. Ở chỗ làm hay về nhà, tôi luôn cư xử đúng mực và ra dáng một thằng đàn ông, vì vốn dĩ hình dáng con người tôi là vậy.

Tôi rất sợ những người quá thoải mái với giới tính của mình. Họ nghĩ như vậy là dũng cảm, còn tôi lại cho đó là khờ, nhất là khi mình đang sống trong một xã hội mà giới tính còn là một vấn đề nhạy cảm. Tôi sẽ không được bình yên nữa nếu một ngày nào đó người ta phát hiện ra tôi có một khác biệt lạ lùng so với những người đàn ông khác, hội những thằng bạn của tôi sẽ cho tôi ra rìa, đồng nghiệp sẽ xì xào sau lưng tôi, nhiều người sẽ bàn tán, rồi chuyện sẽ thế nào khi đến tai gia đình tôi trong lúc ba mẹ đang hối tôi lập gia đình…

Tôi vẫn bị những người đồng tính khác nhận ra. Đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt
nhau hai giây, tôi và họ lập tức nhận ra nhau. Nhưng tôi sẽ từ chối mọi lời đề nghị khiếm nhã, vì tôi không muốn mang tiếng trong lúc đang xây dựng sự nghiệp cho mình. Việc tôi giãi bày với Lan trong một buổi say rượu hoàn toàn nằm ngoài dự định, nhưng cũng may Lan là người hiểu chuyện và biết cảm thông.

Có quá nhiều gay không biết vì oán giận cuộc đời hay sao mà vẫn thường sa chân vào những nơi không sạch sẽ, làm những điều không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Vì những chuyện như thế nhan nhản trên báo hằng ngày nên người ta mới quy chụp cho đồng tính những điều không đẹp, chứ một người sinh ra đâu được quyền chọn cho mình giới tính!

Lan sống quá mạnh mẽ. Một đứa con gái cá tính luôn là nỗi sợ và cũng là nỗi khao khát của những thằng đàn ông. Tôi quý nó vì cái tính chân thành với bạn bè, chưa bao giờ chơi xấu bạn hay ghen tị vì người ta giỏi hơn mình, nó cứ lẳng lặng làm việc và tiến thân bằng cố gắng của mình. Nghe tin nó sẽ lấy chồng, tôi mừng đến rơi nước mắt. Vậy mà bây giờ nó nhờ cậy tôi một việc tày đình như thế!

Tôi kiên quyết từ chối. Nhưng Lan khóc, nó trách tôi không biết lo cho hạnh phúc cả đời của nó, rằng tôi là một đứa bạn quá vô tâm…

Cuối cùng, tôi cũng xiêu lòng chấp nhận. Tôi sẽ phải làm một việc mà cho dù kết quả thế nào, ít nhất cũng sẽ có một người trong ba chúng tôi bị tổn thương vĩnh viễn…

Advertisements