Ngủ cùng sói – Chương 10.1

Chương 10

Tiếng chuông tan học vang lên, sân trường rộng lớn như vậy bỗng chốc chỉ còn lại mình tôi. Tôi ngồi bên một cái cây lớn có hàng rào bao quanh, tựa lưng vào cây, cơ thể đã tìm được chỗ dựa nhưng lòng trống trải như không chốn nương tựa.

Con gái ở tuổi của tôi thường mù mờ và mù quáng về tình yêu. Tôi cũng từng muốn có người nắm tay tôi băng qua đường, vào ngày mưa cùng tôi che ô đi dạo dưới ánh đèn. Người ấy chính là Tiểu Cảnh?

Đã nhiều năm không gặp, tôi không ước ao quá xa vời rằng anh ấy phải đẹp trai, cũng không cần phải quá cao, tôi chỉ hy vọng anh ấy sẽ rất dũng cảm, giống như chàng doàng tử Thiên nga trong hồ nước thành thật và dũng cảm vì tình yêu.

Nhưng đối với tôi anh ấy càng ngày càng xa vời!

Thực ra tôi hiểu Hàn Trạc Thần hơn ai hết. Hắn nói cần tôi thì tôi không thể chạy thoát. Tôi sợ hắn chiếm đoạt cơ thể tôi, tôi sợ hắn chiếm đoạt…

Tiếng nôn mửa cắt ngang nỗi lòng phiền muộn của tôi. Tôi hướng nhìn ra ngoài hàng rào thì thấy một người con gái toàn thân nồng nặc mùi rượu tựa vào lan can ói mửa như lộn hết cả ruột gan.

Tôi đưa bình nước khoáng vừa mới mua cho chị ấy.

“Uống chút nước đi!”

“Cảm ơn!”

Khi chị ấy nói lời cảm ơn với tôi thì đúng lúc tôi nhìn thấy chị rơi lệ. Chị ấy rất xinh đẹp, gợi cảm. Chị ấy trang điểm rất đậm, chiếc áo bó sát người màu đỏ, cổ trễ phối với một chiếc quần ngắn bó sát màu đen tôn lên những đường cong và dáng người thon thả cùng làn da bánh mật được chiếu rọi dưới ánh nắng.

Tôi ít khi gặp người con gái nào trang điểm như thế này. Trong tâm trí tôi, những người con gái trang điểm như vậy đều không phải người tốt. Nhưng đôi mắt chị ấy thật trong sáng, thuần khiết. Tôi đưa cho chị ấy một tờ giấy ăn.

“Cảm ơn!” Chị ấy nhận lấy tờ giấy ăn, ngồi xuống, khóc thút thít.

Nỗi lòng thương cảm hình như rất dễ bị truyền nhiễm. Sống mũi tôi bỗng cay cay, nước mắt cũng tuôn rơi.

Tôi không biết những người đi qua sẽ nghĩ gì về chúng tôi, cảnh tượng đó chắc chắn rất buồn cười.

Hai cô gái hoàn toàn khác nhau, ngồi quay lưng lại với nhau, bị ngăn cách bởi hàng rào cùng khóc thút thít.

“Tại sao bạn lại khóc chứ?” Sau khi chia hết gói giấy ăn, chị ấy hỏi tôi.

“Một người đàn ông nói rằng tôi là của hắn.” Tôi nhìn chị ấy hỏi: “Còn chị?”.

“Một người đàn ông nói rằng tôi không phải là của hắn.”

Thế rồi hai chúng tôi bật cười, đời người thật buồn cười!

Trước khi chị ấy bỏ đi, chị ấy nói tên chị là Thu, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Sau đó quả thật chúng tôi đã gặp lại nhau.

Chúng tôi kết bạn với nhau, lúc đó tôi mới biết chị ấy là sinh viên năm thứ tư, khoa múa ở học viện nghệ thuật của trường. Khi không có tiết hoặc buổi tối lúc rảnh rỗi chị ấy thường múa trong một quán sang trọng.

Câu cửa miệng của chị ấy là: “Thời đại này đàn ông tốt tuyệt chủng cả rồi!”.

Không hiểu sao tôi lại thích câu nói đó của chị ta…

Càng kể càng thấy lạc đề, tôi lại nói tiếp chuyện hôm đó.

Hôm đó, vì trốn một tiết học mà tôi đã bị giáo viên phạt đứng cả một buổi chiều, lúc ra khỏi cổng trường chân tôi vẫn còn tê cứng. Tôi khó nhọc cất từng bước mới ra đến cổng trường, đúng lúc xe của Hàn Trạc Thần dừng trước cổng.

Bỗng tôi cảm thấy chân mình tê dại, lò cò từng bước đến bên xe, không muốn lên xe chút nào.

“Chân con làm sao thế?”

“Bị giáo viên phạt đứng vì… đi muộn.”

“À…” Hắn nói, cúi đầu tiếp tục xem tập tài liệu trong tay, những chữ trên đó có vẻ như là hợp đồng gì đó.

Tôi mấy lần định thử nói chuyện với hắn nhưng nhìn bộ mặt nghiêm nghị của hắn tôi lại thôi. Đã bao lần tôi lấy hết dũng khí định nói thì hắn đã nói trước: “Muốn nói gì thì nói đi!”.

“Con… con mới có mười lăm tuổi…” Tôi muốn nói rằng mình còn nhỏ, không thích hợp để yêu.

“Cả đời con sẽ không phải chỉ ở tuổi mười lăm.”

“Nhưng… con không thích chú…”

Hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, lật sang một trang tài liệu khác: “Từ từ rồi sẽ thích”.

Tôi cố hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực như tiếp thêm sức mạnh cho mình: “Con sẽ không thích chú, mãi mãi không thể, chú hãy từ bỏ hy vọng đi!”.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, lướt nhìn tôi một cái: “Việc này không phải chỉ con nói là được!”.

Tôi nản lòng tựa vào ghế ngồi, không cam tâm chấp nhận số phận, quyết nắm lấy cơ hội cuối cùng: “Con còn nhớ chú đã từng nói, cho dù con có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, chú sẽ đáp ứng… đúng không?”.

“Đúng!” Hắn cười, ghé sát vào người tôi, khẽ nói vào tai tôi. “Trừ việc này ra… Thiên Thiên, con là của ta, mãi mãi là như vậy.”

Tôi hoàn toàn thua cuộc.

Có lẽ người cùng bàn tôi nói đúng, tôi nên nói rằng: “Chú muốn thế nào thì tùy, tôi đều nghe chú hết”.

Những ngày sau đó bi thảm biết bao. Tôi bị Hàn Trạc Thần giày vò đến thảm hại, chỉ cần hình dung là có thể biết được thế nào rồi!

Điều duy nhất khiến lòng tôi được an ủi là giáo viên biến thái của lớp chúng tôi tự nhiên từ chức, thay vào đó là một giáo viên chủ nhiệm hòa nhã, dễ gần, từ đó trở đi tôi không bị phạt đứng nữa…

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, tôi tròn mười bảy tuổi. Câu nói của Hàn Trạc Thần đã lột tả dáng vẻ của tôi: “Thiên Thiên, cuối cùng con cũng giống một phụ nữ rồi!”.

Hôm đó là thứ Hai, vốn phải ngồi trong lớp thì tôi lại len lỏi qua chốn phồn hoa có nhiều người qua lại để đi vào một quán cao cấp.

Tôi tìm chỗ ngồi ở góc phòng, vẫn như mọi lần gọi một cốc nước chanh.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, trò giải trí cũng ngày một tiến bộ!

Cái quán này chính là ví dụ điển hình. Nó không giống những hộp đêm nhưng cũng có tiếng nhạc êm dịu, những điệu múa uyển chuyển, vô số người đẹp, cũng có trao đổi tiền bạc, những người qua lại đây đều rất phong độ, xinh đẹp.

Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh tôi, rất lịch sự hỏi tôi phía đối diện đã có người ngồi chưa, khi tôi nói có rồi, họ rất biết điều mà rời khỏi đó, tìm kiếm mục tiêu mới.

Ở đây thường không có những loại người la lối om sòm, trừ hôm đó.

One comment on “Ngủ cùng sói – Chương 10.1

  1. Pingback: [ Review sách ] Ngủ cùng sói ( Đồng hôn cộng chẩm ) – Diệp Lạc Vô Tâm | Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s