Ngủ cùng sói – Chương 9.1

Chương 9

“Ông chủ…”

May mà giọng nói của một vệ sĩ vọng tới, cắt đứt nụ hôn mờ ám, nếu không, thực sự tôi không biết sau đó Hàn Trạc Thần sẽ làm những gì. Rất có thể hắn sẽ cưỡng dâm đứa con gái chưa đến tuổi vị thành niên của hắn…

“Việc gì thế?” Hàn Trạc Thần gọi người vệ sĩ đang vội vàng xoay người bỏ đi. “Nói đi!”

“Vâng…” Người vệ sĩ ngại ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Trạc Thần, một lúc sau mới nghĩ ra mình đang định nói gì. “Cảnh sát Vu đến rồi ạ! Ông ấy nói muốn gặp ông chủ và con gái… ông chủ.”

Người vệ sĩ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hàn Trạc Thần, khi nói đến hai chữ “con gái” giọng hắn ta như muốn tắc nghẹn: “Hỏi thăm quá trình bắt cóc hôm qua”.

“Mời ông ta vào đây!”

Khi tay vệ sĩ bước ra ngoài tôi có thể thấy rõ hắn ta thở phào một hơi, thầm gạt giọt mồ hôi trên mặt. Chả trách hắn ta đã bị hù dọa đến như vậy. Hắn ta mới đến đây được hai tháng, có lẽ chưa ai nói với hắn ta tôi là con nuôi của Hàn Trạc Thần.

Tôi lén lút liếm môi, trên đó vẫn còn dư vị của sự tê dại. Nếu nụ hôn hôm qua tôi có thể hiểu là nụ hôn chúc ngủ ngon của người cha dành cho con gái thì hôm nay… tôi có thể vẫn cố chấp nghĩ đó là nụ hôn chúc ngủ ngon không?!

Cảnh sát Vu vẫn mặc bộ cảnh phục trang trang trọng ấy, dáng người không cao, còn có biểu hiện của béo phì nhưng được bộ cảnh phục ấy tôn lên vóc người rắn rỏi của ông.

Ông bước vào, rút ra một tờ giấy và một cây bút từ trong tập tài liệu, gương mặt vẫn trang nghiêm.

Hàn Trạc Thần rõ ràng đã nhìn thấu mục đích của ông ta, ung dung ngồi trên sofa, nói giọng hơi châm biếm: “Hiếm khi cảnh sát Vu rảnh rỗi đến nhà tôi chơi. Ngồi xuống đây! Uống trà hay cà phê đây?”.

“Không cần đâu, tôi đến để điều tra và ghi chép lại quá trình xảy ra vụ án hôm qua.”

Cách nói chuyện trang trọng của ông ta khiến người khác có cảm giác hai người như người xa lạ, ông ta nhất định sẽ làm theo phép công vậy.

Tôi thực sự rất muốn nói ra chân tướng sự việc để xem ông ta có dám chép lại không? Đến cả tôi còn không chịu nổi cung cách giả tạo của ông ta nữa là Hàn Trạc Thần! Hắn không hề giữ thể diện cho ông ta, cười khinh miệt: “Ông thấy thế nào thích hợp thì viết như vậy, tôi không quan tâm!”.

“Anh không quan tâm ư?! Đao mẻ nằm trong phòng cấp cứu, mất một tay, trên người có tới mười mấy chỗ xương bị rạn nứt, vỡ vụn, thận trái bị tổn hại nghiêm trọng đã phải cắt bỏ…”

“Vẫn chưa chết à? Mạng lớn quá nhỉ?”

“Anh… thù sâu oán nặng đến đâu mà đánh người ra nông nỗi ấy?” Cảnh sát Vu tức đến mức bẻ cong cả cây bút trong tay. Ông ta cố kìm nén cơn giận rồi nói tiếp: “Theo dám định tỷ lệ thương tật của Đao mẻ, hành động của anh bị coi như tự vệ quá mức, nếu hắn nhất quyết đòi tố cáo anh thì việc này rất nghiêm trọng!”.

“Tố cáo tôi ư? Hắn đâu có gan làm vậy!”

“Hôm nay vớt được một xác chết trên biển, theo Đao mẻ chứng thực thì đó là tên lái xe trong vụ bắt cóc…”

Hàn Trạc Thần với lấy điếu thuốc đặt trên bàn trà cạnh đó, châm lửa.

“Cảnh sát Vu, ông định nói việc này là do tôi làm đấy à?! Đây là nguyên tắc của xã hội đen, tôi chẳng liên quan đến việc ấy.”

“Anh không liên quan? Đó là một mạng người đấy! Sao anh có thể giết người không chớp mắt…” Cuối cùng cảnh sát Vu không kìm chế được cơn thịnh nộ, đứng phắt dậy, tay run run chỉ vào Hàn Trạc Thần mắng lớn: “Rốt cuộc anh còn chút tính người nữa không?!”.

“Tính người?! Tính người thì chỉ loại người như ông ngồi trong phòng điều hòa lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi mới có. Nếu ông bị kẻ khác treo lên đánh cho gần chết, nếu ông bị kẻ khác chĩa súng bắt tiêm ma túy, nếu ông bị kẻ khác vây trong ngõ hẻm chém mười mấy nhát, nếu hôm qua người chúng làm nhục là ông…” Hàn Trạc Thần bỗng dứt lời, đứng lên, đá vào sofa một cái, tiếng va đập lớn ấy khiến tôi nghi ngờ xương chân hắn bị gãy rồi.

Hắn mím chặt môi, trán toát mồ hôi hột, chắc rất đau. Hắn đánh người khác thì tôi thấy thường xuyên nhưng hắn tự hại mình thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.

Trước đây, khi hắn không vui, tôi chỉ cần nắm lấy ngón tay hắn, hắn sẽ nhìn tôi tươi cười, điều đó có nghĩa hắn không tức giận lắm. Nếu hắn rút tay ra, có nghĩa hắn không vui, chỉ muốn yên tĩnh một mình, tốt nhất là tôi nên biến khỏi đó.

Khi thấy hắn lại ngồi xuống sofa, tim tôi như đang loạn đập trong lồng ngực. Tôi nhẹ nhàng ngồi sát lại gần hắn, thử chạm vào nắm đấm tay mà hắn đang nắm chặt. Một lúc sau cũng không thấy hắn có phản ứng gì, tôi định lặng lẽ quay về phòng thì hắn vỗ vỗ đầu tôi, cười với tôi dù nụ cười ấy vô cùng chua chát và miễn cưỡng.

“Cảnh sát Vu, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Tiếp tục đi!”

Cảnh sát Vu nhìn tôi có vẻ không thể hiểu nổi, định nói rồi lại thôi. Ông ta thu dọn tài liệu.

“Thôi, tôi về đây! Anh tự thu xếp cho ổn thỏa!”

“Tôi không tiễn nhé!”

Cảnh sát Vu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì do dự một lúc rồi xoay người, đổi giọng nghiêm nghị như ở chốn công sở: “Bây giờ quay đầu còn kịp, đừng lún sâu thêm nữa…”.

“Quay đầu?! Ông đang nói đùa với tôi đấy à?!”

“Đã dấn thân vào xã hội đen, liệu mấy người có được kết cục tốt đẹp… Anh xem Trác Cửu, xem Lôi…”

“Ông đừng nhắc đến họ trước mặt tôi.”

“Đến bây giờ anh vẫn hận tôi ư? Nếu năm đó không phải là tôi tóm anh thì anh đã giống Lôi, bị người ta đánh chết rồi!”

“Tôi thà chết lúc đó…” Hàn Trạc Thần càng nắm chặt tay hơn nữa, móng tay cắm sâu vào da thịt nhuốm máu đỏ. “Đã đi đến nước này rồi, tôi không quay đầu lại được nữa… Đại ca đã không hỏi han đến việc của băng đảng, cuối cùng thì vẫn… Những người như chúng tôi đã đen thì đen rồi, không trắng được, tôi không động vào kẻ khác thì cũng bị kẻ khác chém chết.”

“Thôi, được rồi! Có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói ra.”

Hàn Trạc Thần cười nhạt: “Cảm ơn!”.

Ngủ cùng sói – Chương 8.2

Có kẻ nói trong giây phút kích động, hắn đã giết rất nhiều người. Có kẻ lại nói hắn làm rất đúng, thế lực chính là dựa vào máu tanh, giết chóc mà có được, cục diện xã hội đen thoáng chốc đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng Hàn Trạc Thần không cần quan tâm điều đó đúng hay sai, hắn chỉ thấy câu nói của An Dĩ Phong rất đúng: “Những người phụ nữ tốt đều làm cho chúng ta điêu đứng”.

Ngày an táng May, hắn đứng xa xa nhìn bia mộ của cô. Người thương nhớ cô rất nhiều nhưng không ai biết hắn là ai.

Khi thấy tấm bia khắc cái tên lạ lẫm, hắn chợt nhớ tới câu nói của cô ấy: “Tên em không phải là May”. Cái tên May là do cô ấy tự nghĩ ra để đánh lừa người khác.

Hàn Trạc Thần đứng mãi. Cho đến lúc mọi người đi hết hắn mới đến trước mộ cô, đặt lên đó một bó hoa loa kèn nhện đỏ, cười nói với cô: “Anh yêu em!”.

“Anh lấy em! Ngày mai sẽ lấy em! Không, hôm nay…”

“Anh sẽ nhớ em, đời này sẽ không bao giờ quên…”

Trong ảnh, nụ cười của cô thật ngọt ngào!

Khi Hàn Trạc Thần định rời khỏi đó, thì một người đàn ông vận cả bộ vét đen gọi hắn lại. Hắn nghĩ ngợi rất lâu mới chợt nhớ ra người đàn ông đã từng một thời ở với May.

“Anh có phải là Hàn Trạc Thần không?”

“Đúng!”

“Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?”

“Ừ.”

Ngày hôm đó, nghe người đàn ông này đã nói rất nhiều chuyện, hắn mới thấy không thể hiểu được May. Cô ấy không phải là người vô công rồi nghề mà là một sinh viên khoa âm nhạc của một trường đại học nổi tiếng, năm nay là sinh viên năm thứ hai. Cô ấy đến quán bar chơi đàn không phải vì thiếu tiền mà chỉ vì muốn biết tiếng đàn của cô có làm cảm động những người chìm đắm trong chốn đèn hoa mập mờ ấy không? Và cô vốn chỉ định chơi đàn một ngày thôi!

Cô ấy rất tài hoa, từng là sinh viên có cơ hội đến Viên trong dịp trao đổi sinh viên. Trước khi lên máy bay cô ấy đã từ bỏ, cô ấy nói: “Em chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu cho dù anh ấy không biết tên em”.

Cô ấy rất cá tính, đàn ông theo đuổi cô ấy đếm không xuể, người đàn ông đang nói chuyện với hắn chỉ là một người trong số đó. Anh ta đã bị khí chất và tài năng của cô làm cho mê mẩn, theo đuổi cô hai năm. Nhưng cô ấy chỉ nói với hắn một câu thế này: “Anh gì ơi… Cho em mượn cánh tay một chút, lát nữa em trả lại”. Sau đó, cô ấy đã ôm lấy cánh tay anh ta trong lúc họ lướt qua Hàn Trạc Thần.

Khi Hàn Trạc Thần lái xe đi mất, cô ngồi khóc cả một buổi chiều, anh ta đã nói với cô ấy: “Anh ta vốn chẳng quan tâm tới em. Nếu quan tâm, anh ta sẽ giữ em lại, hỏi tại sao lại như vậy? Em vì anh ta như thế có đáng không?”

Cô ấy nói: “Em là một người con gái sống trong mơ mộng. Dù có cố gắng đến mức nào em cũng không thể bước chân vào cái thế giới tàn khốc của anh ấy. Em không hiểu anh ấy ngày nào cũng chém chém giết giết là vì cái gì? Em không hiểu cái mà anh ấy gọi là tình nghĩa anh em có ý nhĩa gì? Em càng không hiểu, rõ ràng anh ấy có thể hiểu những câu tiếng Anh mà em nói, có thể đọc thuộc lòng luật hình sự và luật tố tụng, tại sao cứ phải trà trộn vào xã hội đen sống qua ngày?… Điều duy nhất em hiểu được là sự gặp gỡ của chúng em sẽ có một kết cục bi thương, sớm muộn cũng sẽ có ngày chết vì anh ấy. Nhưng em vẫn toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy… vì anh ấy là người đàn ông tốt”.

Sau khi Hàn Trạc Thần kể xong câu chuyện, nước mắt tôi đã thấm ướt tóc trên gối.

“Con ngủ chưa?” Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức có lúc loáng thoáng nghe không rõ. Tôi không hề trả lời vì tôi đang mải nghĩ.

Rốt cuộc Hàn Trạc Thần là một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông xấu đến như vậy, sao có thể làm cho cô gái ấy yêu đến chết cũng không hối hận?

“Xem ra chuyện ta kể nhạt nhẽo quá…” Trong giọng nói của hắn có cả tiếng cười tự chê bai mình. Hắn nhè nhẹ kéo chăn lên cho tôi, cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi từng giây từng phút, tôi tưởng rằng hắn đã đi rồi nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Khi tôi vừa định mở mắt, hơi thở của hắn như phả lên mặt tôi… Tôi sợ đến mức không dám mở mắt nữa, mãi cho tới khi môi hắn chạm vào môi tôi.

Một sự đụng chạm như có nhưng cũng như không ấy đã kéo theo vô vàn sợi dây thần kinh trên cơ thể của tôi. Toàn thân tôi như tê cứng, mười ngón tay nắm chặt lấy chăn mới có thể kìm chế không phát ra bất cứ tiếng gì.

Cho tới tận lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới bật dậy, ra sức hít thở, ra sức đập vào lồng ngực ngột ngạt. Tôi tự an ủi mình, đó chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon của bố dành cho con gái, không giống nụ hôn nồng nàn của những cặp tình nhân trong tiểu thuyết tình yêu, môi lưỡi hòa quyện lấy nhau.

Nhưng, nhưng… đó là lần đầu tiên… hắn hôn tôi. Việc xảy ra hôm nay còn không đáng sợ bằng nụ hôn tạm biệt của hắn. Cả đêm tôi không ngủ được. Trong lúc trằn trọc, trong đầu tôi cứ lẫn lộn rất nhiều thắc mắc.

Tôi không hiểu một người xấu, tàn bạo như hắn sao lại rất nhẹ nhàng với mỗi mình tôi?

Không hiểu sao hắn lại tìm người đến dạy tôi chơi dương cầm?

Không hiểu nụ hôn của hắn có ý nghĩa gì?

Và lần đầu tiên hắn nhắc tới đại ca, bố dượng của hắn với tôi…

Hai người có vị thế vô cùng quan trọng với hắn như vậy sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ nghe thấy hắn kể với ai cả?

Hơn nữa, người con gái lý tưởng mà hắn mô tả nghe ra vô cùng quen thuộc, tại sao tôi luôn có cảm giác tính cách ấy rất giống… tôi?

Còn những sự thật gì nữa…

Vô vàn giả thiết cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, giằng co khiến đầu tôi như muốn nổ tung.

May, người phụ nữ yêu hắn đến như vậy, còn không hiểu hắn, tôi lớn lên bên cạnh hắn nhưng càng không hiểu nổi. Một người như hắn sao có thể cất che giấu mọi thứ của bản thân kín đến như vậy?

Khó khăn lắm tôi mới đợi được đến khi trời sáng. Tôi nhìn vào gương thấy mắt mình thâm quầng, đành chịu vậy. Tôi lấy bộ đồng phục từ trong tủ ra mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.

Tôi chỉ cầu mong đừng gặp phải Hàn Trạc Thần nhưng mọi việc đã không như tôi mong muốn. Tôi mới đi hết cầu thang đã nghe thấy giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất.

“Thiên Thiên à?!”

Tôi giật thót mình, cố ngẩng đầu lên chào: “Chào buổi sáng! Con đi học đây!”.

“Ta đã giúp con xin nghỉ một tuần, con cần phải ở nhà nghỉ ngơi.”

“Con không sao…” Nếu phải ở nhà đối mặt với hắn thì thà tôi đến trường nói chuyện với người cùng bàn còn hơn. Tôi có quá nhiều vấn đề muốn tìm người nói chuyện để giải tỏa.

Hắn bước đến, ôm lấy vai tôi, nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi.

“Tối qua con không ngủ được à? Lát nữa uống cốc sữa rồi lên ngủ tiếp đi!”

“Vâng.”

“Con đến đây xem cái này…” Hắn kéo tôi ngồi xuống sofa, lấy tờ báo cho tôi xem. Hắn giống như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra điều mới lạ. “Ngày mai đúng dịp một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài đến nước mình trình diễn, ta đưa con đi xem nhé?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hắn. Ông trời quả thực đã đối đãi quá tốt với hắn, thời gian không hề để lại một chút nếp nhăn nào trên khuôn mặt ấy, chỉ là khiến hắn đang từ một thanh niên bồng bột lột xác thành một người đàn ông trầm tính, sống nội tâm, khiến hắn biết quan tâm, săn sóc, nói những lời mềm mỏng hơn với phụ nữ.

“Thiên Thiên, con làm sao thế?”

“Sao lại đối tốt với con như vậy?”

Hắn nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi ngã sầy da chân, hắn mút sạch máu bẩn trên vết thương của tôi. Khi tôi ngủ say, hắn nhẹ nhàng tắt đèn cho tôi, đắp chăn cho tôi. Hắn nói hắn chỉ tin tôi, nguyện làm cho tôi bất kỳ việc gì… Tôi không hiểu tại sao hắn lại tốt với tôi như vậy, tốt đến mức khiến trái tim tôi như đang run lên.

Hắn nâng cằm tôi lên để tôi có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành thể hiện trên khuôn mặt hắn.

“Ta đối tốt với con là vì…”

Đôi môi hắn sát lại môi tôi, giọng nói vụt tắt… Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là tôi đã quá chú ý, chờ đợi câu trả lời của hắn mà quên cả né tránh. Có vẻ như hắn đã cho tôi rất nhiều thời gian để tôi né tránh nhưng tôi đã không trân trọng!

Cafe yêu – Cửa hàng Mộc Lan P4

Phần 4: Chàng trai yêu tôi là bầu trời

18.

Alex đèo tôi vòng quanh thành phố. Hôm nay là ca trực của BJ và Vương Minh. Tôi mở cửa sổ, luôn thế, tận hưởng những cơn gió mát từ biển thổi vào. Singapore được bao bọc bởi biển. Đất nước hải sư có nhiều nhất một thứ màu – màu xanh. Khắp nơi tràn ngập cây, hài hòa trong bầu không khí êm ả. Chiếc xe lao vụt trên đường cao tốc BKE, dẫn ra nơi những dòng sông đổ về…

East Coast một ngày đẹp trời.

Ánh sáng của bầu trời xanh thẳm buông xuống những bờ sóng cạn. Tôi ngồi giữa bãi biển, xung quanh là cát trắng mịn, ăn kem mà Alex mua. Anh ngồi cạnh tôi, miệng cũng nhấm nháp MacDonald’s Ice Cream. Chúng tôi lặng lẽ một lúc cho đến khi hai đứa ăn hết phần kem của mình. Alex quay sang tôi:

– Giờ thì em có thể kể.

Tôi nói về Nick, như đã hứa. Alex ngồi nghe trong yên lặng. Tôi kể hết. Cảm giác về anh. Hình ảnh của Vins. Cái nắm tay. Nụ hôn nhẹ vào má khi anh đưa tôi về. Chiếc mô tô màu bạc đẹp đẽ. Với Alex, tôi chẳng có gì để giấu.

Nghe xong, anh khụt khịt mũi, nhún tay trên cát như những phím đàn:

– Vậy em tự nghĩ đi, em yêu Nick hay chỉ yêu những gì Nick thuộc về Vins.

Tôi im lặng hồi lâu, nghe tiếng sóng biển dội vào câu hỏi. Rồi tôi quay sang Alex, trả lời:

– Điều tệ hại là em không biết.

Tôi nói xong câu ấy thì trời bỗng nhiên sầm sì, mây nhanh chóng kéo đến như phản đối câu trả lời tệ hại, ngu xuẩn của tôi.

19.

Thật kỳ lạ, khi chúng tôi về đến cửa hàng Mộc Lan thì những đám mây lại kéo đi đâu mất, như là hù dọa tôi mà thôi. Vương Minh đưa tay đẩy rèm cửa sổ ra cho thoáng khi tôi bước vào. Nó quay ra nhìn tôi và Alex vẻ tò mò. Alex cười, nhún vai vẻ không liên quan đến ánh mắt ấy.

Tối qua, Nick đèo tôi về nhà trên chiếc mô tô giống trong phim Ghost Rider tôi từng xem, anh ấy gọi nó là Chopper gì đó. Thật sự, ngồi sau lưng một chàng trai cao lớn thật thích, tôi núp dưới những cơn gió khắp nơi. Nick lái xe rất nhanh, đến nỗi tôi biết dẫu mình có hét lên chắc cũng bị âm thanh vù vù đang lọt vào kẽ tai át đi. Tôi không ôm Nick mà bám chặt vào áo anh, có lẽ như thế khiến tôi thấy thoải mái hơn. Đó là cảm giác thật tuyệt. Tôi nhìn thấy anh nhếch mép cười qua gương, nụ cười khác biệt.

Chỉ khi ấy, tôi quên đi Vins.

– Vào kho lấy đôi giày màu đỏ vẽ Luis Royo, Myn.

Tiếng Alex làm tôi giật mình.

Tôi biết hình ảnh của chính Nick đang chiếm dần cuộc sống tôi, như những đôi giày xếp đầy ngăn tủ cũ kỹ, nhưng không thể bỏ qua.

20.

Tháng Tư bắt đầu bằng ngày nói dối, và tình yêu cũng vậy. Vương Minh đứng trước cửa phòng tôi rồi lại chạy vụt vào bếp. Tôi đếm cũng phải hai, ba lần như thế. Đến lần cuối cùng thì tôi buộc mình xoay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Minh. Không thể nào giả vờ thêm được nữa. Vương Minh khẽ giật mình. Hôm nay nó mặc chiếc sơ mi màu trắng đã ngả vàng, quần jean skinny xanh đen như mấy cô sinh viên người Malaysia trong lớp. Vương Minh nhe răng cười với tôi.

– Chút ra tiệm chung nhé Myn? – Vương Minh gãi đầu tỏ ra bối rối.

Tôi gật đầu, mắt tròn xoe mỉm cười.

Ánh nắng long lanh như ai đó đặt pha lê cạnh mặt trời rọi vào tận những chiếc ghế cuối cùng trên xe. Vương Minh ngồi kế bên, gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Vài vệt nắng trên má Vương Minh làm tôi lóa mắt. Tôi mải mê ngắm nhìn gương mặt cô bạn thân như chiêm ngưỡng từng mùa của thời gian.

Vương Minh là vậy. Đôi lúc với tôi, người bạn này như chị em ruột thịt. Xa gia đình, sinh viên du học đều thiếu thốn tình cảm. Từ lúc bắt đầu học ở đây, hai đứa tôi đã nợ nhau quá nhiều tình thương. Còn một sự thật phía sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ này, chúng tôi đều là con gái. Bản thân con gái là do một đống những phức tạp dung hòa lại mà thành.

Vương Minh tỉnh giấc, nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi xin lỗi nhau. Cuối cùng, một vài thứ cũng có vẻ trở lại như cũ.

Lúc chúng tôi đến Mộc Lan, BJ đang cầm ly ca cao nóng bằng hai tay đưa lên mũi. Cậu ta tỏ vẻ vui lòng khi thấy tôi và Vương Minh nắm tay nhau vui vẻ sau một chuỗi ngày chiến tranh lạnh đầy gay cấn. Vương Minh ghé tai tôi thì thầm:

– BJ mừng vì được kết thúc ngày tháng ăn mì và thức ăn nhanh đấy!

Chúng tôi khúc khích cười.

Hôm đó là ngày chuyển mùa.

21.

Đêm xuống, những con đường trung tâm vừa thưa người vừa hối hả. Bốn đứa chúng tôi đang mải tranh luận một vấn đề mà lúc này tôi đã quên mất. Vấn đề đó không quan trọng, cái quan trọng là chàng trai ngồi trên chiếc mô tô sáng bóng cạnh nơi đậu xe của Alex. Ánh sáng vàng khói áp ra từ những cây đèn cao làm khung cảnh thêm mập mờ. Nói thật, y như thói quen khó bỏ dẫu biết là xấu và dẫu có đủ một khoảng thời gian để quen thuộc, tôi cảm giác tay mình run bần bật trong tay Vương Minh. Trái tim tôi như hét lên trong lòng một cái tên khác khi thấy Nick.

– Chúng ta đi ăn một chút gì chứ? – Nick hướng mắt về phía bốn đứa chúng tôi.

– Sure. Đi ăn lẩu nhé? – BJ chen ngang, giật câu trả lời đang lẽ phải là của tôi.

Alex và Vương Minh mỉm cười. Nick cũng bật cười. Mặt tôi chín đỏ. BJ rõ ràng là một đứa bạn quá đáng yêu đến độ… không biết điều. Bầu trời không một vì sao, dù đêm nay chẳng vướng một chút mây, một đứa bước lên xe và đẩy tôi về phía Nick. Không để tôi kịp ngượng ngùng, Nick trùm chiếc mũ bảo hiểm màu trắng cam lên đầu tôi. Mọi thứ cứ như những cảnh phim quay chậm. Tập phim tôi cứ ngỡ mình xem rồi mà lại thấy đầy xa lạ.

Tiệm lẩu đông nghẹt người, nhưng cũng may lúc chúng tôi đến lại có bàn trống, nếu không phải rồng rắn xếp hàng chờ đợi. Tôi nghe thấy vài câu tiếng Việt quen thuộc trong đám đông đang hì hục húp lẩu xung quanh. Đây là tiệm lẩu buffet, kiểu “tiệc đứng” ở Việt Nam. Muốn ăn bao nhiêu thì tùy, miễn là đừng bỏ phí. Vì thế, dân du học rất ưa chuộng những nơi thế này.

Alex, BJ và Nick tự giác đứng lên lấy thức ăn khi tôi xoay qua xoay lại tìm kiếm xem có ai quen thuộc trong những giọng Việt Nam ấy. Vương Minh bảo tôi coi chừng Nick với BJ, nó không nghĩ kiểu người như BJ có thể bỏ qua cơ hội chọc phá hai người. Tôi cười. Ba chàng trai lỉnh kỉnh bưng bê những đĩa thức ăn ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu cắm cúi hòa vào đám đông hì hục húp lẩu ấy, đứa nào cũng đói meo.

Y như lời Vương Minh cảnh báo, BJ đúng là kiểu người chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này để chọc phá tôi. Cậu ta liên tục hỏi Nick những câu ngớ ngẩn mà chúng tôi không thể không bật cười. Cũng may Nick không phải là dạng người dễ để BJ bắt nạt như Vins. Ừ, như Vins…

22.

Nick đèo tôi vòng quanh những con đường đầy vị của biển. Tôi ngồi phía sau, dang hai tay ra giả như mình đang bay. Nick hát ngâm nga vu vơ ca khúc gì đó mà tôi không thể nhận ra giai điệu lẫn ca từ. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ vang vọng tiếng piano bài Tình ca Sarenade mà Schubert tình cờ viết khi lang thang trong một khu vườn nhỏ xa lạ. Khi chúng tôi ngồi trên bãi cát đầy gió thốc, Nick kể cho tôi một vài giai thoại khác về hoàn cảnh Sarenade ra đời. Tôi thích cái cách anh dẫn giải rằng nên gọi khúc nhạc này là Mộ khúc (nhạc chiều) thay vì Dạ khúc (nhạc đêm) như mọi người vẫn hay lầm lẫn.

Tôi ngẩn người nhìn anh như kiểu giật mình thấy mặt trời rọi vào mình ấm áp khi mùa đông đến. Nick im lặng không nói gì mà đưa mắt nhìn về phía biển xa xăm, nơi những con tàu đổ neo sáng đèn lấp lánh.

Chúng tôi rời biển khi mũi hai đứa cay nồng vị muối và mái tóc rối bù. Trông Nick lúc này như chú gấu Teddy cỡ bự trong cửa hàng đồ chơi World of Action ở Cineleisure. Tôi bỗng nhớ ra là chúng tôi chưa hề nói yêu nhau, chỉ là im lặng không phủ nhận lẫn nhau. Nick dựa vào xe chờ tôi đội mũ bảo hiểm nặng trịch. Tôi bỗng để ý dòng chữ màu xanh ngọc in trên chiếc áo phông trắng của anh: “Sky who loves me”.

Người yêu tôi lúc này như bầu trời. Đôi lúc soi mình vào đó chợt thấy quá khứ. Đôi lúc tựa như khúc nhạc giao hưởng tháng Tư chuyển mình.

23.

Buổi sáng vài ngày sau đó tôi trực cùng BJ. Rõ ràng là luôn có sự bất công, những cô bé chẳng bao giờ nhờ tôi xem hộ món đồ gì mà cứ yêu cầu BJ. BJ vẫn túc trực với nụ cười trên môi. Đó là lý do tôi thích BJ, với bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy đều vui vẻ đón nhận.

BJ lấy tay lau mồ hôi trên trán mình, ngồi xuống thở phào khi cửa tiệm vào giờ nghỉ trưa.

– Muốn tôi đền bù gì nào? – Tôi mỉm cười hỏi BJ.

– The 7th Soda!!! – BJ ngay lập tức hét lên khi tôi hỏi như biết trước điều đó vậy. – Tớ đang ăn kiêng nên chỉ cần thế thôi.

Tôi bật cười. Dạo này BJ hay bị Vương Minh than phiền vì tội tăng hai cân trong vòng chưa đầy một tháng.

The 7th Soda là thức uống ưa thích của BJ sau những ly ca cao béo ngậy, thực chất cũng làm từ ca cao nhưng pha thêm soda và đá. Tôi đứng chờ ở chỗ đèn giao thông để băng qua NYDC café trước cửa trung tâm thương mại HVM. Thật sự nó cũng không xa Cineleisure là mấy, có lẽ vì cái nắng mùa hè làm tôi cảm thấy mỏi mệt.

Tôi order thêm cho mình một phần mì Ý với phô mai. Trong khi đứng chờ, tôi ngước mắt nhìn quanh NYDC café.

Phía bên kia là hai chàng trai. Tôi dễ dàng nhận ra đó là Alex và Nick, cả hai đang chăm chú bàn luận về một vấn đề gì đó tôi không thể nghe rõ.

Nick bỗng lặng yên, châm điếu thuốc đưa lên môi.

Alex đưa cho anh một bức ảnh.

Chàng trai yêu tôi tên là Bầu Trời.

Anh ta sáng. Anh ta tối.

Anh ta nắng. Anh ta mưa.

Như thế nào đấy, tôi vẫn chưa đoán được. 

Em không vào địa ngục thì ai vào – Chương Mở đầu

Câu chuyện này kể về thời sinh viên của tôi. Trong khoảng thời gian đó, từ một con bé trong sáng và nông nổi, tôi đã trở thành cô gái trưởng thành và điềm tĩnh.

Đến hôm nay, trong cuộc đời mình, tôi đã phạm hai sai lầm không thể sửa chữa. Sai lầm đầu tiên là điền nhầm vào tờ nguyện vọng chọn trường đại học, sai lầm thứ hai là đắc tội với Chung Nguyên.

Nếu cần lấy câu thành ngữ để nói về sai lầm thứ nhất của tôi thì đó chính là: “Sống không bằng chết.”

Nếu cần lấy một câu thành ngữ để nói về những việc mà Chung Nguyên đã gây ra cho tôi thì đó chính là: “Trúc rừng không ghi hết tội.”

Song một người độc ác đến độ khiến người ta phải căm giận như anh lại là kẻ có khả năng dụ dỗ người khác và đưa họ vào tròng.

Một hôm, tôi châm chọc Chung Nguyên: “Diêm Vương phái anh lên đây để hại người đúng không?”

Chung Nguyên nói, vẻ mặt không hề biến sắc: “Để bớt làm hại vài người, anh sẽ chọn ra một người để hại cả cuộc đời.”

Tôi: “Ý gì thế?”

Anh cười toe toét, nhìn tôi nói: “Em không vào địa ngục thì ai sẽ vào chứ?”

Gửi người tôi yêu – Chương 1.3

“Ừ, hôn liên tục, đến nỗi tớ không thở được vì thiếu oxy”, An Ly thật thà kể lại.

“Á, hóa ra hai người là cặp đôi siêu  lưu manh!”, Tiểu Khê tỏ ra thảng thốt

Hứa An Ly muốn quên người ấy ngay lập tức.

Tốt hơn hết là cô nên làm theo lời Hà Tiểu Khê, hãy coi như người ấy đã chết, không bao giờ nhắc tới “Người đã chết đó”, “Ông già nhà cậu” nữa!

“Từ bây giờ cô phải căm ghét anh ta!”

Hứa An Ly liếc trộm Tiểu Khê, không còn cách nào khác! cô ta như con giun bò trong bụng của mình, không điều gì cô có thể giấu giiếm Tiểu Khê được.

“Hận là trạng thái cấp cao của yêu, cũng là hình thức biểu hiện tốt nhất của yêu!”, Tiểu Khê tỏ ra đắc ý.

“Đừng nói nữa, càng thảo luận, càng làm cho người khác phiền lòng”, An Ly rơm rớm nước mắt.

“Cậu đừng dùng lời nói của mình để làm vẩn đục một thiếu nữ có tâm hồn thuần khiết như tớ, tớ không phải là cậu, đừng có mở miệng là yêu, mím miệng là đàn ông, tớ không muốn nghe!”, An Ly tức giận.

Chẳng quan tâm đến Hứa An Ly đang đưa mắt nhìn mình, Hà Tiểu Khê cuối cùng vẫn nói một câu mang tính tổng kết quẳng vào cô gái mít ướt. Câu nói đó giống như một trái lựu đạn, đột nhiên phát nổ ngay trước mắt!

“Chẳng liều thuốc nào có thể chữa được căn bệnh si tình của cậu!”

Hứa An Ly đứng đờ người. Đôi mắt đen bối rối nhìn Hà Tiểu Khê. Có vẻ như muốn nhấn mạnh từng chữ: có –  thật – như – vậy- không?

Chơi mãi trò cũ cũng mệt, vì vậy những ngày này, Hứa An Ly và Hà Tiểu Khê chỉ trốn trong phòng xem ti vi, ăn kem, lên mạng, đi ngủ, cuộc sống nhàn nhã chẳng khác nào những chú ỉn công nghiệp dễ thương. Thỉnh thoảng cũng nói dăm ba câu chuyện, chủ đề câu chuyện là những thắc mắc đại loại như hồi còn trung học cặp đôi nào là có vẻ mập mờ nhất, nhưng cuối cùng cũng tan vỡ ngay sau khi bị phát hiện. Ngoài ra, còn đề cập tới Trí Nguyện, nhân vật này chẳng có gì để nói, bởi từ nhỏ hai người họ đã hứa hẹn với nhau cùng học ở BW, đến bây giờ coi như họ đã hoàn thành được nguyện vọng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, khi không nói chuyện, cho dù là lúc online trên QQ, lúc xem ti vi thì tâm trí của Hứa An Ly lúc nào cũng nghĩ tới mấy chứ “Ông già nhà cậu” .

Hà Tiểu Khê nhìn cô chế nhạo : “Xem như tớ xử oan cậu, tớ đã làm cậu trở nên mất hồn như vậy.  Tớ mong rằng sau này hai chúng ta sẽ tìm thấy một cặp song sinh là hoàng tử trong mộng ở BW để yêu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua nhà gần nhau, nhà tớ có con gái tuổi mới lớn, nhà cậu có con trai, sau này chúng sẽ trở thành một cặp thanh mai trúc mã, yêu nhau say đắm …”

Hai người họ từ nhỏ đến lớn đã như hình với bóng. Hẹn ước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải luôn sát cánh bên nhau. Trong trường họ là cặp chị em khá ấn tượng, một người có tướng mạo như đàn ông, còn người kia thì điềm tĩnh như nước. Trước đây, mỗi lần nghe Hà Tiểu Khê nói như vậy, cả hai cô nàng lại cười nghiêng ngả tưởng đổ nhà. Nhưng hôm nay, khi nghe câu nói này Hứa An Ly lại cảm thấy buồn mà không biết phải làm sao?

“Chị cả, hôm nay em sẽ không nói một lời nào đắc tội với chị đâu …”, Tiểu Khê nhìn sang An Ly một cách tinh nghịch.

“Cái kia…. Tớ không muốn báo cho …..BW nữa”, cô nàng An Ly lắp bắp đến nửa ngày, mới nói được câu.

Hà Tiểu Khê đưa tay ra xoa đầu Hứa An Ly, để chắc chắn rằng thân nhiệt của cô nàng vẫn bình thường, cô cũng chỉ xem như là chuyện cười mà thôi, không có suy nghĩ gì.

Ăn tối xong, Hà Tiểu Khê đang xem ti vi, chương trình thời sự chẳng có gì hấp dẫn, cô chỉ thích xem phim truyền hình của Hàn Quốc, phim tình yêu của Đài Loan, phim về giới trẻ của Nhật. Tất cả những chương trình đó đều phải sau 8h mới phát sóng. Một ý nghĩ buồn chán hiện ra trong đầu, cô đột nhiên linh cảm thấy như có điều gì không ổn, bất chợt cô như đã hiểu ra tất cả.

Là thật sao?

Nghĩ lại mới thấy, gần đây Hứa An Ly có những biểu hiện khác lạ, Hà Tiểu Khê cảm thấy sự tình so với những gì mình tưởng tượng có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, Cô không dám đùa với chính mình nữa, ngay cả nói đùa, cũng không thể lấy chuyện này ra để nói.

Lúc này, Hứa An Ly đang nằm trên giường, buồn chán nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen bao trùm, Tiểu Khê vừa từ phòng khách trở về, ngồi trước ti vi một lát. Vốn dĩ, muốn chờ đến giờ chiếu  bộ phim yêu thích của Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”.

Diễn viên Hàn Quốc Bea Jong Joon là thần thượng của cô, nếu ngày nào lỡ không được xem  phim đều dặn, mẹ cô nhất định phải đánh dấu lại, nhưng tối nay cô không còn tâm trí để nghĩ tới thần tượng, thần tượng đã bị cô ném sang nước Java, lúc này chỉ thấy đầu óc rối như tơ vò.

Ý nghĩ này, không! là quyết định! một quyết định bất ngờ, không hề báo trước cho cô biết, có cảm giác, ….giống….giống như … bạn – đang –  trong – giấc – ngủ say, đột nhiên mở choàng mắt, có một tên trộm đứng ngay trước mặt, dọa bạn một phen, đã làm bạn một phen hồn bay phách lạc! Mặc dù, sự đột nhiên này đã được báo trước.

Hứa An Ly biết trước là sẽ bị Hà Tiểu Khê sẽ mắng cho cô một trận như vòi phun máu chó. Không còn một cái gì, chắc chắn cô nàng cong cớn đó sẽ không tha cho cô. Thật khó nói nên lời. Cô thấy băn khoăn vì không đủ dũng khí để mở miệng nói cho mẹ biết. Mẹ mà biết sự thật  mà không băm cô thành nhiều mảnh mới là lạ!

“Làm thế nào bây giờ?” “Làm thế nào bây giờ?”…… tự mình hỏi đến n lần!

Có bệnh thì phải chữa, Hứa An Ly đã bị bệnh. Chỉ có điều, cô phải tự chữa cho mình . Cô phân vân khi xuống giường, bật đèn, tung một đồng xu lên cho rơi tự do xuống đất, trước khi tung cô phải nhắm mắt lại và tỏ vẻ thần bí, nếu như mặt chữ ngửa lên, thì làm theo cách mà cô đã nghĩ, nếu mặt không có chữ ngửa lên thì…cô thấy đây không phải trò mê tín, mà rất chuẩn xác. Trước đây, cô và Hà Tiểu Khê mỗi khi phân vân về chuyện gì đó, họ lại tung đồng xu lên để đưa ra quyết định, kết quả, mỗi lần lựa chọn đều là “bóng tối đã qua, ánh sáng đã đến”.

Haha, đồng xu đã được tung lên, nghe thấy âm thanh của nó chạm xuống đất vang dội, nhưng cô nàng không dám mở mắt nhìn, thật căng thẳng…..

Từ từ, từ từ và hồi hộp mở mắt ra. Nếu như lúc đó đang đứng trên lầu cao 18 tầng, bảo cô nhảy xuống, chắc cô cũng không một chút do dự. Nhưng tòa nhà này chỉ có 2 tầng, nếu có nhảy xuống, chẳng có gì oanh liệt …….

Nhắm mắt lại, chỉ thấy một tâm trạng bi thương trải dài vô tận.

Cũng không biết sau bao lâu, Hứa An Ly đã mở to đôi mắt trong vô thức, nhìn chằm chằm vào đồng xu đang phát ra ánh sáng trong bóng tối. Haizz, mặt chữ, kia không phải là chữ sao? Hóa ra sau một hồi căng thẳng, cô đã nhìn nhầm.