Ngủ cùng sói – Chương 7.1

Chương 7

May không hề thay đổi chút nào, vẫn thích hỏi hắn nhưng câu khó trả lời.

Khi Hàn Trạc Thần vui vẻ, họ thường bông đùa với nhau:

“Chúng ta sinh một đứa con có được không?”

“Không được, có mình cô mà tôi đã chán lắm rồi!”

“Lúc nào thì anh cưới em?”

“…”

“Chúng ta nói chuyện một chút về con cái nhé! Em thấy vấn đề này không khó.”

“…”

“Anh có biết sinh nhật của em là bao giờ không?”

“Lúc nào vậy?” Hắn vừa xem báo vừa tiện miệng hỏi.

“Vào ngày này tháng sau.”

“Ờ!”

Cô giật lấy báo của hắn, bắt hắn phải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô hỏi: “Anh muốn tặng em món quà gì nào?”.

“Cô muốn gì, nói đi.”

“Em nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, anh có thể tặng em không?”

“Ờ!”

“Ờ là có ý gì?”

“Ờ…” Hắn tiếp tục đọc báo, có rất nhiều thứ thú vị trên báo. “Ngày mười bốn đại triệu tập…”

“…”

“Anh có biết em tên gì không?”

“May.”

“Em nói là tên thật của em cơ!”

“Cô không phải là May à?”

“…”

“Anh có biết em làm gì không?”

“Từ trước tới nay cô không có nghề ngỗng gì à?”

“…”

“Anh có biết em thích cái gì không?”

“Dương cầm.”

“…”

Nhìn mặt cô đầy vẻ bất mãn, hắn như vô tội hỏi: “Tôi lại trả lời sai à???”

“Là anh!”

“…”

Khi Hàn Trạc Thần không vui, họ nói chuyện như thế này.

Chiều tối, hắn lê từng bước chân mệt mỏi về nhà.

“Cuối cùng anh đã về rồi, em đợi anh mãi!”

Cô mặc chiếc tạp dề đai màu phấn hồng, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra. Người cô có mùi thức ăn, mười ngón tay dính đầy dầu mỡ nhưng bay bổng trên phím dương cầm.

“Ồ!” Hắn vứt chiếc áo nhuốm máu đang cầm trong tay xuống sofa, mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, tiện tay vớ lấy gối đệm của sofa đặt sau lưng, đúng vào chỗ vết thương.

Máu không ngừng chảy, hắn đoán chiếc gối đệm màu trắng mà cô ta đã chọn chắc mai phải vứt đi rồi.

May nhìn hắn một lúc, nụ cười dần tắt ngấm.

“Lúc nào anh mới đưa em đi tiệm vàng bạc đá quý?”

“Tôi không rảnh.” Hắn chau mày.

“Anh…” Cô ứa nước mắt nhìn hắn. “Rốt cuộc anh có định lấy em không?”

“Tôi đã nói ta không rảnh mà!”

“Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không? Lần trước anh đã đồng ý với em rồi…”

Hàn Trạc Thần vứt cho cô một tấm thẻ ngân hàng.

“Cùng với chị dâu đi mua sắm, thích mua gì thì mua, mẹ kiếp, đừng có phiền tôi!”

Cô khóc. Ngồi xổm trên sàn nhà khóc được một lúc, nhìn thấy hắn chẳng thèm để ý đến mình, cô liền đến ngồi bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn đung đưa: “Anh đừng giận, em không cần nhẫn nữa… Anh cùng em đi mua một chiếc bánh sinh nhật là được rồi…”.

“Cô đừng có nói luôn mồm như vậy được không? Để tôi yên tĩnh một lúc.”

“Vậy… em đi nấu cơm, chắc anh đói rồi, ăn chút…”

“Cút!”

Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ vô tội, những giọt lệ chực tuôn trào.

“Tôi bảo cô cút đi, có nghe thấy không?! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”

Cô ra đi. Lúc đi, cô cởi chiếc tạp dề, lấy tất cả đồ đạc thuộc về mình.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn hắn, có lẽ hy vọng hắn sẽ níu kéo cô nhưng hắn cũng chẳng thèm nói một lời.

Cô ấy bỏ đi rồi, căn phòng chỉ còn mình hắn. Hắn lấy tay ôm mặt, nước mắt lọt qua kẽ tay rơi xuống nền nhà… Cô ấy đâu có biết hắn đã đến tiệm vàng bạc đá quý chọn cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp. Vừa mới quẹt thẻ trả tiền xong, đang định cất chiếc nhẫn thì hắn nhận được điện thoại của bố dượng: “Mẹ của con không ổn rồi, bà muốn nhìn mặt con lần cuối…”.

“Ông nói gì?” Chiếc nhẫn trong tay hắn rơi xuống đất, viên kim cương va chạm với nền nhà phát ra thứ âm thanh nghe như tiếng đàn. “Chẳng phải ông nói mẹ chỉ bị viêm màng ruột cấp tính, phải ở trong bệnh viện mấy ngày, không có gì đáng ngại sao?”

“Là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ chẩn đoán bà ấy có thể sống được nửa năm, vậy mà… mới qua một tuần tình hình đã xấu đi…”

“Tôi đến ngay!”

“Con nhanh lên nhé, bác sĩ nói bà ấy chỉ chịu đựng được nhiều nhất là ba mươi phút nữa thôi…”

Hắn lái xe như điên như dại đến bệnh viện. Khi đến một ngã tư, hắn đâm phải một xe tải chở hàng. Hắn vứt lại chiếc xe móp méo, lúc định bắt taxi đến bệnh viện thì mười mấy gã đàn ông cầm dao xông tới…

Mùa đông đó chính là mùa đông lạnh nhất trong đời hắn. Vết thương sau lưng bị gió thổi qua, máu như đông đặc lại thành băng, đau đến tê dại.

Hắn chạy không biết mệt mỏi, không phải vì đằng sau có người cầm dao đuổi theo giết hắn mà vì hắn muốn gặp được người hắn yêu thương nhất. Bà đang nằm trong bệnh viện đợi hắn, đợi nhìn mặt hắn lần cuối.

One comment on “Ngủ cùng sói – Chương 7.1

  1. Pingback: [ Review sách ] Ngủ cùng sói ( Đồng hôn cộng chẩm ) – Diệp Lạc Vô Tâm | Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s