Thời gian để yêu – Tháng 7

Thứ Tư
Ngày 06.07.2011

 Bóng đá rất giống với những kẻ bạc tình!

Hai người phụ nữ thất tình ngồi xem bóng đá.

Cô 1: Tao thấy bóng đá rất giống mấy thằng bạc tình!

Cô 2: Giống chỗ nào?

Cô 1: Ở chỗ cầu thủ cứ điên cuồng giành giật lấy trái bóng như những tên bạc tình giành giật người yêu. Và rồi cuối cùng, khi đã giành được trái bóng thì lại đá nó đi…

Cô 2: Nhưng đã là trái bóng thì không có quyền lựa chọn mày à!

Thứ Sáu
Ngày 15.07.2011

Để con đừng đau
(Cảm tác từ một truyện ngụ ngôn Nhật Bản)

Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi lần muốn mua lương thực hay những vật dụng cần thiết mọi người phải đi rất lâu mới tới được thành phố. Vì vậy, lương thực ở đây đều khan hiếm và quý giá.

Nhà Joo nghèo, có một người mẹ già. Bà không đi lại được. Joo ngày ngày lên rừng đốn củi rồi vất vả đem đi bán lấy tiền mua gạo. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu.

Nhà nào ở đây cũng có một người già. Vì người già không có sức lao động, chỉ ngồi một chỗ nên gánh nặng đè cả lên vai người trẻ trong làng, đặc biệt là khi cái đói hoành hành.

Trưởng làng – một người đàn ông sắp ba mươi – nhanh chóng triệu tập một cuộc họp gồm những người trẻ.

– Chúng ta đang rất khó khăn. Ai cũng biết điều này đúng không? Và chúng ta đang phải lao động hết sức mình để mong ngóc đầu lên được, mà hiện vẫn chưa có gì sáng sủa. Thế mà những người già trong gia đình chúng ta chỉ biết ăn và ngồi một chỗ, khiến áp lực của chúng ta càng lớn.

Tất cả im lặng, trưởng làng nói tiếp:

– Nay tôi có một ý thế này. Sớm muộn gì những người già ấy cũng sẽ chết. Vậy thì cớ sao lại làm phiền chúng ta như bây giờ thêm nhiều năm nữa? Hãy cõng tất họ đem bỏ vào rừng. Như vậy là xong. Chúng ta có thể tự do lấy vợ, sinh con hoặc đi nơi khác tìm tương lai.

Một người trong làng đứng dậy nói:

– Nói chí phải! Tôi nhất trí, tôi mệt mỏi quá rồi!

Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt…

Lúc Joo cõng mẹ lên rừng để bỏ bà, bà vẫn không hay biết gì.

– Chúng ta đang đi đâu thế con? – Mẹ Joo tươi cười hỏi anh.

– Con cõng mẹ lên rừng chơi, đã lâu rồi mẹ có ra khỏi nhà đâu!

– Vui thế! – Mẹ Joo mỉm cười.

Trên đường đi, bà không ngừng hát vang. Đến một đoạn rừng, bà giơ tay ra trước bẻ một nhánh cây đang chìa sát mặt Joo…

– Mẹ làm gì thế? – Joo ngạc nhiên hỏi.

– Mẹ bẻ cây, để nó không làm con đau…

Thứ Ba
Ngày 19.07.2011

 Gạch nối  

Hai vợ chồng cãi nhau. Anh nói những từ rất nặng nề. Cô cũng không vừa, vớ được cái gì thì chọi cái đó. Anh bảo anh hết chịu nổi cô rồi, ngày mai mời cô cuốn gói ra khỏi nhà anh!

Cô cũng quyết ra đi. Cô về phòng dọn dẹp hết quần áo cho vào va li.

Lúc cô gần ra tới cửa, thằng con út bật khóc.

Sáng hôm sau, cô với anh huề 1-1.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s