Lỡ tay chạm ngực con gái – P9

9

Yêu chị ấy nửa năm, thời gian đó vô cùng hạnh phúc

Chúng tôi qua mùa Giáng sinh đầu tiên bên nhau

ăn cơm vào FRIDAY

nhưng đó cũng là Giáng sinh cuối cùng của chúng tôi…

chúng tôi cùng nhau đón năm mới lần đầu tiên

tại chính nơi chúng tôi quen nhau lần đầu

đảo Kỳ Kim bắn pháo hoa

cũng lại là lần đón năm mới sau cùng

Chị ấy, người yêu hơn tôi một tuổi, đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống

chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm sống với tôi

chị ấy là một người con gái tốt

Tôi đã trân trọng từng giây khắc chúng tôi ở bên nhau

vì tôi biết rõ, có thể một ngày nào đó, có thể sẽ…

Khi đó là cuối tháng Một

học kỳ một kết thúc… mọi người chuẩn bị thi cuối học kỳ

thi xong còn về nhà nghỉ đông và nghỉ Tết

Tôi rất sợ hãi cái ngày này sẽ đến

thì là vì… bạn trai của chị ấy, mỗi năm nghỉ đông đều bay về Đài Loan…

Dù sao thì hồi đó chị ấy đã không nói ra lời chia tay với anh kia

nên có thể coi họ mới chỉ tạm thời ngừng liên lạc với nhau mà thôi

và tôi có thể chỉ là một kẻ thứ ba xen ngang chuyện tình…

Thi xong môn cuối, chúng tôi cùng bạn cùng phòng của chị ấy đi hát Karaoke

hát đến nửa chừng, điện thoại di động của chị ấy đổ chuông

chị ấy đang song ca với bạn cùng phòng

nhạc quá ầm ĩ, chị ấy không nghe thấy tiếng chuông điện thoại

tôi cầm máy lên xem, tên người gọi đến là David

David là ai?

Là anh ta chăng?…

nếu đúng là anh ta, tôi phải làm gì bây giờ

Tôi nhìn chị ấy, chị ấy đang hát với bạn bè hào hứng

tôi lén lút mở máy chị ấy ra, xoá ghi nhớ về cuộc gọi vừa rồi

Cho dù là anh ta hay không phải là anh ta,

tôi cũng không muốn một David nào xuất hiện trước mặt chị ấy…

Chẳng ngờ tôi luôn là đứa kém may mắn, đúng lúc đó chị ấy hát xong quay về chỗ

chị ấy nhìn thấy tôi đang cầm di động trên tay: “Có người gọi cho mình à?”

thôi rồi Lượm ơi, cái gì phải đến thì không tránh được rồi, tôi đành đưa máy di động cho chị ấy

chị ấy mở máy xem ghi nhớ cuộc gọi đến

Chị ấy im lặng hồi lâu… (Đúng là anh ta rồi chăng?)

chị ấy: “Mình phải ra ngoài gọi điện một tí đã”

tôi nghe thì vội vã nắm tay chị ấy kéo lại: “Chị đừng đi”

chị ấy bị tôi kéo lại, giật cả mình

bạn chị ấy đều để ý sang phía chúng tôi

bài hát đang đến nửa chừng dừng lại

Chị ấy: “Không có chuyện gì đâu, mình chỉ đi gọi lại cho một người thôi, đừng lo”, rồi vừa cười vừa bước ra khỏi phòng Karaoke…

Tôi cúi đầu trầm ngâm, trong phòng, những bản nhạc, những lời ca quay vòng vòng bên tai tôi

tôi lại bắt đầu đi trong những suy nghĩ hỗn loạn của tôi…

Chị ấy phải chăng sắp rời khỏi tôi?

Tôi phải chăng sắp rời khỏi chuyện tình của hai người đó?

Anh ta là người đàn ông như thế nào?…

Chị ấy đi vào phòng

quay sang mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống mở cuốn danh mục bài hát

chị ấy chọn vài khúc ca

chị ấy rất vui vẻ hát cùng bạn bè

xem ra không hề có chuyện gì xảy ra

tôi đã quá lo nghĩ linh tinh rồi…

Chúng tôi hát cho tới sáu giờ sáng

mọi người mệt mỏi rời khỏi khu Karaoke…

chị ấy và bạn bè mỗi người đi một hướng

tôi dắt xe máy, đưa chị ấy chiếc mũ bảo hiểm

chị ấy nắm tay tôi nói: “Mình muốn đi đến một nơi…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s