Ngủ cùng sói – Chương 5.3

Tôi còn nhớ rõ một giáo viên chính trị đã giảng giải thế này: “Người khoác trên mình bộ cảnh phục đại diện cho sự tôn nghiêm, thiêng liêng, không dung túng cho hành vi phạm pháp, là vũ khí giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.”

Cô không biết bộ cảnh phục kia chỉ để lau dấu vân tay, ngoài ra nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Buồn cười hơn là đám cảnh sát bên ngoài không có dũng khí xông vào, chỉ đứng bên ngoài gọi với vào trong: “Thủ trưởng Vu!”

“Không sao, giải quyết xong rồi!” Giọng cảnh sát Vu đanh lại.

Nói xong, ông lại lắc đầu nhìn Hàn Trạc Thần, nói những lời thành khẩn như giọng người cha dạy dỗ con trai: “Anh hà tất phải như vậy. Hắn là tội phạm giết người, vượt ngục, lại bắt cóc con anh, vào tù cũng không tránh khỏi tội chết.”

“Thế không phải tốt hơn sao, tiết kiệm lương thực cho nhà nước.”

“Anh không thể bớt nóng chút ư?!” Khi cảnh sát Vu thấy đám cảnh sát bên ngoài xông vào liền lập tức nghiêm mặt, thể hiện điệu bộ của một cảnh sát công bằng, chính trực, nghiêm minh: “Đây là tên tù giết người vượt ngục lại dám chống đối nên bị tôi bắn chết rồi. Người kia có vẻ bị thương rất nặng, sẽ nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu…”

Hàn Trạc Thần đến bên tôi rồi bế tôi lên. Hắn vẫn không nói lời an ủi nào, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, quấn chặt chiếc áo trên người tôi rồi bước ra ngoài.

Đến cửa, thấy đám cảnh sát lục tục xông đến, hắn liền nhếch mép cười châm biếm cảnh sát Vu: “Đem theo nhiều người vậy?! Năng suất làm việc ở khu vực của các ông cao hơn rồi đấy! Tìm đến đây nhanh thế?”

Cảnh sát Vu đến gần hắn, giọng trầm xuống: “Không năng suất bằng anh, chưa đầy hai tiếng, cả giới xã hội đen đã bị anh làm loạn, tôi muốn mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc cũng không được… Nghe nói, ông trùm Sơn Điền bị anh nhốt trong phòng xông hơi, dọa một trận suýt bị nhồi máu cơ tim, tên Cửu của Kỳ Dã đã thành người thực vật rồi mà anh vẫn tra hỏi hắn ta “có phải người của ông làm không?”, anh không xông được vào trại giam, chứ không nhất định sẽ hỏi nốt Báo.”

“Hỏi rồi, chúng nói là thằng Đao Mẻ, người của An Dĩ Phong.”

“An Dĩ Phong còn hung hăng hơn cả anh, dẫn hơn hai trăm người đến, tất cả đều đem theo vũ khí, e rằng cả thế giới này tưởng mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, muốn quyết một trận sống mái… Tôi không đến không được!” Cảnh sát Vu cao giọng nói. “Thế nên, tốt nhất là anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tường trình, giải thích rõ tình hình.”

“Tôi sẽ cho luật sư liên lạc với các ông.”

 

Hàn Trạc Thần không đưa tôi đến bệnh viện, có lẽ không muốn tôi phải đối mặt với những ánh mắt kỳ dị săm soi. Hắn mời một nữ bác sĩ đến nhà khám cho tôi. Cô ấy có thân hình khá đẹp, rất khí khái. Cô ấy kiểm tra hết một lượt, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng không bỏ qua. Kiểm tra xong, cô ấy rời khỏi phòng tôi.

Tôi nghe thấy cô ấy đứng ngoài cửa nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ bị thâm tím và sưng đỏ một vài chỗ, bôi ít thuốc là khỏi.”

Bên ngoài lặng đi vài giây, cô bác sĩ vừa cười vừa nói: “Màng trinh còn nguyên, không có dấu vết của hành vi xâm hại tình dục.”

“Cảm ơn!” Là giọng của Hàn Trạc Thần. “Tiễn bác sĩ Lữ về.”

Tôi còn chưa kịp thay xong đồ ngủ thì Hàn Trạc Thần đã bước vào phòng, tay cầm hộp thuốc ngồi xuống cạnh giường. Hắn lật tấm chăn tôi vừa mới vội vàng đắp lên, lột bộ đồ ngủ tôi đang mặc dở… Hắn bôi thuốc thoa lên những vết thâm tím trên cơ thể tôi, động tác của hắn chậm dần rồi dừng lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau hắn mới tiếp tục bôi thuốc. Khuôn mặt hắn chẳng có chút biểu cảm nào nhưng trong mắt lại vằn lên những sợi tơ máu. Cuối cùng, sau khoảng một tiếng đồng hồ hắn cũng bôi xong thuốc, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể tôi.

“Con ngủ một chút đi!” Hắn điều chỉnh cho ánh đèn mờ đi, bê một chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, nắm lấy tay tôi, giọng nói hiền từ có vẻ không giống như được phát ra từ miệng hắn: “Đừng sợ, có ta bên cạnh rồi!”

“Bố…” Tôi nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt đang nhắm nghiền, may mà ánh đèn mờ mờ nên hắn không nhận ra sự yếu đuối của tôi. “Con muốn nghe kể chuyện, con muốn nghe chuyện về nàng Lọ Lem.”

“Nàng Lọ Lem?” Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có phải cuối cùng nàng Lọ Lem biến thành công chúa Bạch Tuyết không?”

“Không phải, cuối cùng nàng Lọ Lem lấy được hoàng tử vì hoàng tử nhờ có chiếc giày thủy tinh mà tìm được cô ấy.”

“Hoàng tử nào nhỉ? Bạch mã hoàng tử hay hoàng tử ếch?”

Ngực tôi đau buốt, không còn hơi sức nói chuyện với hắn nữa: “Vậy thì kể chuyện gì cũng được.”

Thực ra hắn nói chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn thế giới này chìm trong yên lặng để tôi phải nhớ lại sự việc xảy ra hôm nay.

“Con muốn nghe chuyện gì?”

“Câu chuyện cảm động. Chú có chuyện gì không thể nào quên không?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi như nhìn thấy nỗi đau khổ không nói nên lời trong đáy mắt hắn. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt ấy, con ngươi đen láy, sâu thẳm như biển cả, nỗi đau thương không thấy bến bờ.

“Có phải con đã hỏi điều không nên hỏi không?”

“Không phải.” Hắn đưa ngón tay tôi lên môi hắn, mỗi lần hắn hít thở ngón tay tôi lại cảm nhận được sự nóng lạnh hòa trộn vào nhau.

Tôi không quá hy vọng vào việc hắn có thể kể được câu chuyện nào đó nhưng không ngờ hắn lại kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động, sự thi vị hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng…

 

 

 

One comment on “Ngủ cùng sói – Chương 5.3

  1. Pingback: [ Review sách ] Ngủ cùng sói ( Đồng hôn cộng chẩm ) – Diệp Lạc Vô Tâm | Kaw Huỳnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s