Ngủ cùng sói – Chương 6.1

Năm đó, hắn hai mươi tuổi…

Trong giới xã hội đen lan truyền hai câu ai ai cũng biết:

“Thà tin An Dĩ Phong không giết người, còn hơn là tin Hàn Trạc Thần nói lời yêu đương với phụ nữ”, và “… Hàn Trạc Thần không giết người, thì An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ.”

Một hôm, Hàn Trạc Thần cùng mấy người anh em uống rượu trong một hộp đêm, tiếng nhạc rock inh tai khiến tai hắn như sắp điếc.

Hắn nói với người quản lý hộp đêm: “Mẹ kiếp, có cho yên tĩnh chút không?”

Viên quản lý lập tức nói: “Được, thay đổi ngay.”

Nhạc rock ngừng lại, một người con gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, tiến đến bên cây dương cầm màu trắng… Sự thánh thiện của cô không phù hợp với hộp đêm xa hoa, trụy lạc, ánh đèn mập mờ chút nào nên hắn nhìn mà có chút thất thần.

Tiếng nhạc du dương cất lên. Hàn Trạc Thần thực sự đã bị thứ âm thanh ấy mê hoặc. Nó như một thứ âm thanh có thể gột rửa những tội lỗi của linh hồn.

Một bản nhạc vừa kết thúc, An Dĩ Phong huých huých Hàn Trạc Thần như đang mất hồn, hỏi: “Nhắm trúng rồi à?”

“Ừ… Cây dương cầm ấy! Rảnh rỗi anh phải mua một cây về chơi.”

“Thôi đi ông anh, anh đừng có chà đạp nghệ thuật.” An Dĩ Phong chỉ chỉ cô gái đang lịch sự cúi chào. “Giải quyết được không?”

“Phí lời, chú thấy anh không giải quyết được người phụ nữ nào chưa? Anh chẳng có hứng với cô ta.”

“Anh đừng có phét đi! Có khác gì em nói em chẳng có hứng với Elizabeth!”

Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động, lại bị An Dĩ Phong khiêu khích nên đồng ý luôn: “Chú cứ chờ đấy mà xem.”

Hắn lắc la lắc lư tiến về phía hậu trường vừa đúng lúc cô gái đã thay xong đồ, chuẩn bị rời khỏi.

“Có việc gì vậy?” Cô gái hỏi.

Hàn Trạc Thần, một tay ôm eo, tay kia nâng cằm, quan sát thật kỹ khuôn mặt cô gái. Thực ra hắn không có ý gì, vì ánh đèn mờ ảo nên không nhìn rõ dung nhan cô gái. Trước khi theo đuổi, hắn muốn xem cô gái như thế nào. Không ngờ hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cô gái cắn vào ngón tay, máu me đầm đìa.

Nhìn thấy An Dĩ Phong ở đằng xa cười đến nỗi không đứng nổi, mặt hắn hằm hằm tức giận… Hắn ghì chặt cô gái, ép vào tường, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Có lẽ lúc đó cô gái sợ đến phát khiếp, không hề nhúch nhích, ngay cả khi miệng lưỡi hòa quyện, hắn hút cạn những giọt máu trong miệng cô mà cô vẫn cứ đờ ra…

Hôn đủ, Hàn Trạc Thần liền thả cô gái ra. Lúc đó hắn chỉ rủa thầm: “Mẹ kiếp, thật mất hứng!”

Hắn cứ ngỡ cô gái sẽ khóc, sẽ đánh chửi hắn, ai ngờ cô lau miệng, ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh tên gì?”

“Hàn Trạc Thần, sao nào, định tố cáo tôi tội sàm sỡ à?”

“Đây là nụ hôn đầu của tôi…”

“Thảo nào…”

Cô gái nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói to: “Cho nên anh phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm!”

“Cô bảo tôi phải cưới cô?”

“Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của tôi, còn việc cưới, đợi sau hẵng nói.”

“Tôi… cô…” Lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho cứng họng, lại nhìn thấy An Dĩ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo chẳng ra thể thống gì, hắn không nói được một câu ra hồn.

“Này! Cô… đợi đã!”

Cô gái không thèm để ý tới hắn, chỉnh lại mái tóc và váy áo bị hắn làm cho xộc xệch rồi rảo bước bỏ đi. Còn hắn, hắn chỉ cảm thấy đau đầu.

 

Đến khi Hàn Trạc Thần quên hết những việc xảy ra hôm đó thì bỗng một ngày An Dĩ Phong hỏi hắn: “Anh làm thế nào mà cưa được May thế?”

Hắn ngỡ ngàng hỏi: “Ai là May? Cô gái hôm qua hay cô hôm trước nữa?”

“Chính là cô gái chơi dương cầm ấy. Anh đừng nói là anh không biết cô ta đấy nhé! Cô ta đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái của anh!”

“Sao lại thế? Việc này sao anh không biết? Không ai báo với anh hết.”

Hôm sau, Hàn Trạc Thần vốn định đến hộp đêm đó để nói chuyện với cô gái, nói cô đừng ăn nói lung tung mà làm tổn hại đến danh dự của hắn. Trong giới giang hồ, ai chẳng biết Hàn Trạc Thần không bao giờ bị đàn bà trói buộc.

Vừa bước vào hộp đêm hắn đã nhìn thấy một gã đàn ông lảo đảo bước lên sân khấu, đặt cốc rượu lên cây dương cầm bắt May uống. Cô không chịu uống thì một kẻ khác bóp cằm cô, bắt cô uống cho bằng được.

Nhìn thấy cô gái rơi lệ, cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, hắn cho mấy tên đàn em ra dạy dỗ bọn người kia. Đàn em của hắn đã không làm hắn thất vọng, lũ kia bị một trận tơi bời phải bò ra ngoài cửa.

Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đang định rời khỏi đó thì không hiểu sao đám đàn em lại hùng hổ nói: “Lần này mới chỉ là cảnh cáo sơ sơ, lần sau mà còn dám động vào gái của anh Thần thì cho chúng mày tàn phế luôn.”

Một câu nói rất oai nhưng vấn đề là… đã bao giờ hắn nói cô là bạn gái của hắn đâu! Về sau hắn ngẫm lại dù sao May cũng có thân hình khá đẹp, tạm làm bạn gái cũng được.

 

Hàn Trạc Thần không bao giờ che giấu sự thô tục trước mặt May, lúc không vui thì dọa nạt, đuổi cô đi, còn khi vui thì đưa cô theo uống rượu cùng đàn em, hát karaoke, giết thời gian ở hộp đêm.

Hắn cứ nghĩ cô gái trong trắng, thanh cao này chỉ vài ngày sẽ thấy chán hắn, khinh bỉ hắn, rồi chỉ muốn rời bỏ hắn. Vậy mà sau một tháng, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nói với hắn: “Anh biết không, em thực sự rất yêu anh!”

Hắn chỉ tùy tiện trả lời: “Tôi chỉ yêu cơ thể phụ nữ.”

Hắn tưởng cô sẽ tát cho hắn một cái, mắng hắn là vô liêm sỉ, đê tiện, bẩn thỉu… rồi chạy ra khỏi phòng, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Xét cho cùng May không giống những người con gái khác. Cô thánh thiện, thuần khiết, coi tình yêu là điều rất thiêng liêng, không vương bụi bẩn. Hắn cứ nghĩ hắn hiểu phụ nữ nhưng rốt cuộc lại không hiểu nổi May. Hắn không ngờ May lại tựa vào vai hắn, thì thầm: “Vậy hôm nay em đến chỗ anh có được không?”

“Không được! Vợ tôi ở nhà.”

“Vậy thì đến khách sạn.”

“May, cô say rồi!”

“Em không say…”

Ngón tay cô từ từ xoa xoa đùi hắn, đôi gò bồng đảo cọ vào cánh tay hắn. Dưới ánh đèn tím đỏ, hắn nhìn thấy dưới bộ váy dạ hội cổ trễ là bộ ngực tròn trịa, cặp đùi thon dài, làn da nõn nà.

Trong trí nhớ của hắn, cô có làn da mịn màng, mượt mà như ngọc, cơ thể mềm mại như bông. Lúc đó hắn mới hơn hai mươi tuổi, cái tuổi ngông cuồng, lại thường xuyên chìm đắm ở những chốn trụy lạc như hộp đêm.

Nếu nói ở gần nhau đến vậy mà không muốn thử cảm giác được hòa mình với cô là giả dối. Hắn là một thằng đàn ông, cũng từng có ảo vọng muốn lột bỏ áo váy của cô, tận hưởng cảm giác ép lên cơ thể cô. Hắn rất muốn biết lúc đó cô có trút bỏ sự cao quý, giống những người phụ nữ bình thường khác chìm trong sắc dục, khẽ cất tiếng rên hay không. Mãi cho đến lúc đó hắn vẫn chưa chạm vào cô là vì sự thánh thiện, thuần khiết của cô.

Hàn Trạc Thần gạt bàn tay May đang đặt trên đùi hắn ra, lạnh lùng nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”

“Hàn Trạc Thần, anh có phải đàn ông không đấy?!” Lúc đó giọng cô rất lớn, đám trai gái trong phòng đều nhìn về phía họ, duy chỉ có An Dĩ Phong không nhìn chằm chằm về phía hắn mà đang bịt miệng cười nghiêng ngả.

“Tôi đưa cô về!” Hắn kéo cô đứng dậy.

“Nếu anh là đàn ông thì hãy chứng minh cho em xem!”

Căn phòng im lặng như tờ. Hàn Trạc Thần lạnh lùng lướt nhìn những kẻ trong phòng đang muốn xem trò vui, từng người lần lượt bước ra khỏi phòng. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là An Dĩ Phong, hắn giúp họ khép cửa lại.

Mẹ điên – Rẽ trái rẽ phải

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, nỗi buồn tiếc mơ hồ thường xâm chiếm trong lòng những khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.

Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong căn phòng trên một tòa chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong căn phòng trên một tòa chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.

Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Từ trước đến nay họ chưa từng gặp nhau.

Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám, ẩm ướt, một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến năm giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô toàn một màu xám ảm đạm.

Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên vỉa hè.

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló dạng. Trong phòng đầy hơi nước. Khoảnh khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.

Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau…

Nhưng cuộc đời cũng có bao nhiêu chuyện tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau…

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló dạng, những đám mây đen dày đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.

Họ giống như những người yêu lạc nhau nhiều năm trong đời.

Mùa đông vì sao không còn buồn bã, cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.

Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải…

Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái… Cơn mưa làm họ ướt sũng và lạnh buốt, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.

Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức… Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài…

Nhưng cuộc sống cũng ẩn giấu bao điều bất ngờ, buồn rầu, con diều gió từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng xuống rất thấp.

Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa hôm qua đã nhòe hết chữ.

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ…

Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhòe nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận…

Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?

Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn rơi rả rích… Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng… Từ radio vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước tòa nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại qua đi.

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây…

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại xuống thấp… Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại cô.

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng, cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

Ngày 28 tháng 2, hoa đỗ quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.

“Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?”

Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tới bên cô.

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh ngọc bích thăm thẳm. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.

Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn dông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.

Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn dông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.

Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.

“Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?”

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Tchaikovsky.

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng giẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi qua song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ, cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.

Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhòe ướt.

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, một bản nhạc
rất buồn.

Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng.

“Không biết giờ em đang ở nơi nào?”

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.

Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?

Ngày 30 tháng 11, nửa đêm, ánh trăng xanh xao, lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.

Họ đều nhận được từ tay của một ông bưu tá tờ thư của bạn thân nơi phương xa.

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy mặt trăng, không thấy một vì tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người thấy ngạt thở, rời rã…

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.

Anh quyết định đi du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.

Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm không hề có tuyết rơi. Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.

Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.

Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy…

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy…

~ ~ ~ ~ ~

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.

Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước tòa thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở, nhìn sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang…

Cơ Mễ (Đài Loan)

Ngủ cùng sói – Chương 5.3

Tôi còn nhớ rõ một giáo viên chính trị đã giảng giải thế này: “Người khoác trên mình bộ cảnh phục đại diện cho sự tôn nghiêm, thiêng liêng, không dung túng cho hành vi phạm pháp, là vũ khí giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.”

Cô không biết bộ cảnh phục kia chỉ để lau dấu vân tay, ngoài ra nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Buồn cười hơn là đám cảnh sát bên ngoài không có dũng khí xông vào, chỉ đứng bên ngoài gọi với vào trong: “Thủ trưởng Vu!”

“Không sao, giải quyết xong rồi!” Giọng cảnh sát Vu đanh lại.

Nói xong, ông lại lắc đầu nhìn Hàn Trạc Thần, nói những lời thành khẩn như giọng người cha dạy dỗ con trai: “Anh hà tất phải như vậy. Hắn là tội phạm giết người, vượt ngục, lại bắt cóc con anh, vào tù cũng không tránh khỏi tội chết.”

“Thế không phải tốt hơn sao, tiết kiệm lương thực cho nhà nước.”

“Anh không thể bớt nóng chút ư?!” Khi cảnh sát Vu thấy đám cảnh sát bên ngoài xông vào liền lập tức nghiêm mặt, thể hiện điệu bộ của một cảnh sát công bằng, chính trực, nghiêm minh: “Đây là tên tù giết người vượt ngục lại dám chống đối nên bị tôi bắn chết rồi. Người kia có vẻ bị thương rất nặng, sẽ nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu…”

Hàn Trạc Thần đến bên tôi rồi bế tôi lên. Hắn vẫn không nói lời an ủi nào, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, quấn chặt chiếc áo trên người tôi rồi bước ra ngoài.

Đến cửa, thấy đám cảnh sát lục tục xông đến, hắn liền nhếch mép cười châm biếm cảnh sát Vu: “Đem theo nhiều người vậy?! Năng suất làm việc ở khu vực của các ông cao hơn rồi đấy! Tìm đến đây nhanh thế?”

Cảnh sát Vu đến gần hắn, giọng trầm xuống: “Không năng suất bằng anh, chưa đầy hai tiếng, cả giới xã hội đen đã bị anh làm loạn, tôi muốn mắt nhắm mắt mở, giả câm giả điếc cũng không được… Nghe nói, ông trùm Sơn Điền bị anh nhốt trong phòng xông hơi, dọa một trận suýt bị nhồi máu cơ tim, tên Cửu của Kỳ Dã đã thành người thực vật rồi mà anh vẫn tra hỏi hắn ta “có phải người của ông làm không?”, anh không xông được vào trại giam, chứ không nhất định sẽ hỏi nốt Báo.”

“Hỏi rồi, chúng nói là thằng Đao Mẻ, người của An Dĩ Phong.”

“An Dĩ Phong còn hung hăng hơn cả anh, dẫn hơn hai trăm người đến, tất cả đều đem theo vũ khí, e rằng cả thế giới này tưởng mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, muốn quyết một trận sống mái… Tôi không đến không được!” Cảnh sát Vu cao giọng nói. “Thế nên, tốt nhất là anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát để tường trình, giải thích rõ tình hình.”

“Tôi sẽ cho luật sư liên lạc với các ông.”

 

Hàn Trạc Thần không đưa tôi đến bệnh viện, có lẽ không muốn tôi phải đối mặt với những ánh mắt kỳ dị săm soi. Hắn mời một nữ bác sĩ đến nhà khám cho tôi. Cô ấy có thân hình khá đẹp, rất khí khái. Cô ấy kiểm tra hết một lượt, ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng không bỏ qua. Kiểm tra xong, cô ấy rời khỏi phòng tôi.

Tôi nghe thấy cô ấy đứng ngoài cửa nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ bị thâm tím và sưng đỏ một vài chỗ, bôi ít thuốc là khỏi.”

Bên ngoài lặng đi vài giây, cô bác sĩ vừa cười vừa nói: “Màng trinh còn nguyên, không có dấu vết của hành vi xâm hại tình dục.”

“Cảm ơn!” Là giọng của Hàn Trạc Thần. “Tiễn bác sĩ Lữ về.”

Tôi còn chưa kịp thay xong đồ ngủ thì Hàn Trạc Thần đã bước vào phòng, tay cầm hộp thuốc ngồi xuống cạnh giường. Hắn lật tấm chăn tôi vừa mới vội vàng đắp lên, lột bộ đồ ngủ tôi đang mặc dở… Hắn bôi thuốc thoa lên những vết thâm tím trên cơ thể tôi, động tác của hắn chậm dần rồi dừng lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau hắn mới tiếp tục bôi thuốc. Khuôn mặt hắn chẳng có chút biểu cảm nào nhưng trong mắt lại vằn lên những sợi tơ máu. Cuối cùng, sau khoảng một tiếng đồng hồ hắn cũng bôi xong thuốc, kéo chăn quấn chặt lấy cơ thể tôi.

“Con ngủ một chút đi!” Hắn điều chỉnh cho ánh đèn mờ đi, bê một chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, nắm lấy tay tôi, giọng nói hiền từ có vẻ không giống như được phát ra từ miệng hắn: “Đừng sợ, có ta bên cạnh rồi!”

“Bố…” Tôi nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi chảy ra khỏi khóe mắt đang nhắm nghiền, may mà ánh đèn mờ mờ nên hắn không nhận ra sự yếu đuối của tôi. “Con muốn nghe kể chuyện, con muốn nghe chuyện về nàng Lọ Lem.”

“Nàng Lọ Lem?” Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có phải cuối cùng nàng Lọ Lem biến thành công chúa Bạch Tuyết không?”

“Không phải, cuối cùng nàng Lọ Lem lấy được hoàng tử vì hoàng tử nhờ có chiếc giày thủy tinh mà tìm được cô ấy.”

“Hoàng tử nào nhỉ? Bạch mã hoàng tử hay hoàng tử ếch?”

Ngực tôi đau buốt, không còn hơi sức nói chuyện với hắn nữa: “Vậy thì kể chuyện gì cũng được.”

Thực ra hắn nói chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là tôi không muốn thế giới này chìm trong yên lặng để tôi phải nhớ lại sự việc xảy ra hôm nay.

“Con muốn nghe chuyện gì?”

“Câu chuyện cảm động. Chú có chuyện gì không thể nào quên không?”

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi như nhìn thấy nỗi đau khổ không nói nên lời trong đáy mắt hắn. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt ấy, con ngươi đen láy, sâu thẳm như biển cả, nỗi đau thương không thấy bến bờ.

“Có phải con đã hỏi điều không nên hỏi không?”

“Không phải.” Hắn đưa ngón tay tôi lên môi hắn, mỗi lần hắn hít thở ngón tay tôi lại cảm nhận được sự nóng lạnh hòa trộn vào nhau.

Tôi không quá hy vọng vào việc hắn có thể kể được câu chuyện nào đó nhưng không ngờ hắn lại kể cho tôi nghe một câu chuyện cảm động, sự thi vị hòa lẫn trong mùi máu tanh nồng…

 

 

 

Ngủ cùng sói – Chương 5.2

“Thiên Thiên…”

Hắn nhẹ nhàng xoay đầu tôi để khuôn mặt tôi áp vào bờ vai hắn. Bờ vai hắn thật rộng như thể nâng được cả bầu trời. Tôi vừa khóc vừa vung nắm đấm yếu ớt vào ngực hắn.

“Sao bây giờ mới đến? Sao bây giờ mới chịu đến?”

Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại tùy tiện đến vậy, chỉ biết khoảnh khắc ấy tôi thực sự là chính mình. Tôi mới mười lăm tuổi, rất cần một bờ vai, cần được che chở, cần có người giúp tôi nâng cả bầu trời, không để tôi sống trong đau khổ. Nhưng tôi chỉ có thể gắng gượng đối mặt với kẻ đã giết gia đình tôi, tiếp cận hắn, lấy lòng hắn.

Tôi khóc và đánh hắn đến khi thấm mệt. Sau đó, tôi bình tĩnh hơn. Lúc đó hắn mới buông tôi ra, hai tay nâng khuôn mặt sưng tấy của tôi, dùng ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt tôi.

“Đợi chút, ta sẽ dẫn con đi…”

Tôi gật đầu, hiểu ý hắn.

Hàn Trạc Thần đứng dậy, quay đầu nhìn An Dĩ Phong sau lưng hắn. Một cú móc trái dứt khoát, cú đấm văng vào mặt An Dĩ Phong. Khuôn mặt vốn rất điển trai bỗng đỏ lừ.

An Dĩ Phong dùng ngón tay quệt máu ở khóe môi, nhìn lại ngón tay, không dám có phản ứng gì trước đám đàn em của hắn.

“Chính là đám người của chú gây ra đấy, An Dĩ Phong, mẹ kiếp, chú định làm gì hả?!”

“Anh Thần, việc này em thực sự không biết.”

“Không biết? Chú làm đại ca kiểu gì? Người của mình còn không quản nổi!”

“Em… Anh Thần, chúng ta đã là anh em nhiều năm như vậy, em đâu có thể động vào gái của anh. Thực sự là hiểu lầm.”

“Đừng có phí lời, chú định xử lý người thế nào?”

“Người em sẽ giao cho anh.” Hắn chỉ Đao Mẻ đứng đằng sau, mặt mày tái mét, nói: “Anh nói phải làm thế nào thì em giải quyết luôn… khỏi để anh phải bẩn tay.”

“Không cần.” Hàn Trạc Thần tiến về phía Đao Mẻ, khi đi qua một người gần đó, hắn giơ tay rút dao.

Dao chém, một cánh tay rơi xuống. Máu của Đao Mẻ chảy đầm đìa, hắn kêu gào như lợn bị chọc tiết, lăn lộn trong vũng máu. Cảnh tượng đó, đâu chỉ có mùi máu tanh…

Hàn Trạc Thần lau vết máu trên mặt, giơ chân đạp Đao Mẻ.

Không ai nói câu gì, cũng không ai dám khuyên can, trong gian nhà kho chỉ còn tiếng gào khóc đau đớn, thê thảm.

Khi thấy Hàn Trạc Thần vứt dao xuống đất, tôi mới dám hít thở, cứ tưởng mọi việc đã kết thúc. Mới bớt chút căng thẳng thì tôi lại nhìn thấy hắn hướng về kẻ đứng sau, giơ tay ra, lập tức đằng sau dâng lên một cây gậy sắt.

Sự khác biệt giữa dao và gậy sắt chính là, dao có thể khiến sự dằn vặt trôi qua nhanh chóng, chết cũng nhanh nhưng gậy sắt khiến nỗi đau đớn kéo dài vô tận.

Mỗi lần gậy sắt nện xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng xương vỡ, nhìn thấy cảnh máu bắn tung tóe. Tôi hoảng sợ che mặt nhưng vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ đến mức lạc giọng.

Sau đó, không còn nghe thấy tiếng rên nữa…

Tôi ngẩn người nhìn Hàn Trạc Thần, người be bét vết máu. Hắn là người vừa mới ôm tôi đấy ư? Lúc đó, bàn tay hắn còn dịu dàng là vậy… Tôi co người, run rẩy, sợ có ngày hắn sẽ phát hiện ra mục đích của tôi. Với bản tính tàn ác, chắc chắn hắn sẽ đánh tôi cho đến chết hoặc dùng thủ đoạn tàn độc hơn để đày đọa tôi…

Một tên đang dở sống dở chết nằm trên vũng máu thì một tên khác bị lôi vào, một chân đẫm máu, đó là Chiêu.

An Dĩ Phong bước đến bên cạnh Hàn Trạc Thần giải thích: “Việc hôm nay đều do Chiêu cố ý sắp đặt. Em đoán nó tự biết mình không còn đường sống, trước khi chết định “đâm lén” chúng ta rồi tìm hai thằng thế chân.”

Hàn Trạc Thần vứt chiếc gậy sắt trong tay xuống, rút một chiếc khăn từ túi quần ra lau máu trên mặt và tay. Hắn ngồi xuống trước mặt Chiêu quát: “Muốn chơi xỏ tao ư? Mày to gan đấy!”

“Hàn Trạc Thần, mẹ mày, thằng vong ơn bội nghĩa, tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu…”

“Được, để hôm nay tao xem mày làm ma lợi hại như thế nào!”

Hắn vừa mới định nhặt dao trên sàn nhà lên thì một gã vội vã chạy vào nói với An Dĩ Phong: “Đại ca, em thấy xe cảnh sát đi về phía này, có vẻ như muốn xông đến chỗ chúng ta…”

Hắn nhìn Hàn Trạc Thần không hề hoang mang chút nào.

Hàn Trạc Thần nói: “Chú dẫn người đi trước đi, việc còn lại để anh giải quyết.”

“Được thôi! Anh yên tâm, hai thằng này để em cho người giải quyết trong tù luôn, còn lại một thằng, em sẽ đem về cho anh xử lý.”

“Ừ, cẩn thận chút.”

Trong nháy mắt, tất cả tản đi, gã lái xe cũng bị người áp tải đi mất. Hai chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà kho, tiếng còi báo kêu inh ỏi. Hàn Trạc Thần vừa mới bước đến bên tôi định ôm tôi lên thì cánh cửa khép hờ bật mở, cảnh sát Vu cầm súng bước vào.

“Cảnh sát Vu, ông đến thật đúng lúc, ở đây có kẻ trốn trại ông cần bắt đấy!”

Cảnh sát Vu nhìn tên Đao Mẻ đang thoi thóp, nhìn mặt Chiêu đang tự đắc rồi nhìn sang Hàn Trạc Thần, như đã hiểu ra được điều gì, rút chiếc còng tay từ thắt lưng ra khóa tay Chiêu lại.

“Hàn Trạc Thần, không phải mày định giết tao sao? Mày giết đi!” Chiêu cười phá lên. “Mày có giỏi thì bây giờ giết tao đi!”

Hàn Trạc Thần hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn, đặt tay lên vai tôi…

“Mày không dám chứ gì? Ha Ha ha… Nếu là một thằng đàn ông thì bây giờ giết tao đây này!”

Hàn Trạc Thần bỏ bàn tay ra khỏi vai tôi, từ từ bước tới cửa. Rầm một tiếng, cửa sắt đóng lại. Cảnh sát Vu vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông đến giật lấy súng trên tay ông ta…

Ba tiếng súng nổ…

Tiếng cười như nắc nẻ bỗng tắc nghẹn, giây phút đó cả thế giới dường như dừng lại, tim tôi cũng như ngừng đập. Tôi không hề ngạc nhiên nếu bây giờ hắn bắn chết cảnh sát Vu. Hắn điên rồi, hoàn toàn điên thật rồi!

“Anh…” Cảnh sát Vu ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.

“Là do nó cứ một mực muốn tôi giết nó, ông không nghe thấy à?” Nói xong, Hàn Trạc Thần cười nhạt, vứt trả súng cho cảnh sát Vu. “Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người yêu cầu như vậy đấy!”

Cảnh sát Vu ngẩn người vài giây, hiểu ra mọi việc liền dùng tay áo cảnh phục lau chùi khẩu súng.

Ngủ cùng sói – Chương 5.1

Bỗng nghe thấy tiếng phanh gấp chói tai ngoài cửa, tôi cứ ngỡ là Hàn Trạc Thần, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Đây là cách xuất hiện thường thấy của nhân vật quan trọng. Một gã khoác áo da đen bước ra khỏi chiếc xe dài đen bóng, sang trọng, tiếp đó là hơn một trăm người đi theo, vây kín nhà kho đến mức con ruồi cũng không chui lọt.

Kiểu phô trương như vậy chắc là ông trùm xã hội đen như người ta vẫn gọi!

Ông trùm này khác với những gì tôi từng tưởng tượng. Vóc dáng cao cao, ít nhất cũng phải 1m85, vận bộ đồ đen bó sát người càng làm lộ rõ dáng người dong dỏng, khí chất lạnh lùng. Không hiểu sao tôi có cảm giác đã gặp người này rồi nhưng nhất thời không nhớ nổi.

Hắn đến bên tôi, tháo sợi dây trói chặt quanh người, bỏ thứ đang nhét ra khỏi miệng tôi rồi cởi chiếc áo da đen choàng lên người tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của hắn, chợt nhớ ra…

“Anh?” Tôi dường như không dám tin vào mắt mình. “Anh có phải là An Dĩ Phong không?”

“Đúng!”

Lần đầu tiên tôi gặp An Dĩ Phong là một năm trước. Hôm đó hắn ăn mặc lòe loẹt như một con công. Quả thực hắn rất dễ gây chú ý với đôi mắt đen nháy rất hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng lôi cuốn khác thường, trang điểm vô cùng tỉ mỉ, xinh đẹp như một cô gái. Dù đứng cách xa mười mét vẫn cảm nhận được sự ngỗ ngược, phong lưu của hắn. Cảm giác của tôi lúc đó là khuôn mặt này không dùng để kiếm ăn được, có chút phí phạm cửa trời. Nếu đem so sánh với Hàn Trạc Thần thì không hề thua kém.

Hôm đó, vừa mới nhìn thấy Hàn Trạc Thần, hắn vội vã đón chào, ôm hôn thắm thiết: “Anh Thần…”, rồi như người không xương sống, dựa vào Hàn Trạc Thần. Lúc đó, tôi không hề phóng đại, chỉ cần hắn nói một câu: “Người ta nhớ anh chết đi được!” thì nhất định tôi sẽ nghĩ rằng giữa họ có gian tình… May mà hắn không nói câu đó.

“Phong…” Hàn Trạc Thần chau mày, lướt nhìn áo sơ mi màu hồng nhạt của hắn. “Sao lại ăn mặc thế này, thay đổi phong cách rồi à?”

“Thay đổi màu sắc.” Hắn liếc nhìn tôi, cười khẩy. “Cũng đâu có sành bằng anh, tự khi nào lại thích kiểu ngây thơ như vậy? Chưa trưởng thành à?”

Hàn Trạc Thần khẽ ho, lấy lại giọng, nói một câu mập mờ, khó hiểu: “Trẻ con khá thuần khiết… biết nghe lời.”

“Ố…” Hắn nhìn tôi phá lên cười rồi lại nhìn Hàn Trạc Thần. “Cái khung người mỏng manh như vậy… chịu nổi sự dằn vặt của anh không? Anh đừng có gây ra án mạng đấy!”

Lời nói của hắn hơi quá, tôi nghe mà đỏ bừng cả mặt, cúi gằm không dám nói gì.

Tôi chỉ còn nghe thấy giọng nói bỡn cợt của hắn: “Ôi! Đúng là thuần khiết… thú vị thật! Khi nào em cũng phải thử mới được!”

Hàn Trạc Thần nắm lấy vai tôi, kéo đến một dãy hàng bày đầy quần áo, tiện tay lấy một chiếc áo đặt lên tay tôi rồi nói: “Thiên Thiên, vào trong thử đồ đi, đừng có nghe nó ăn nói linh tinh.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ An Dĩ Phong là một anh chàng đào hoa, không ngờ người như hắn lại là trùm xã hội đen.

Còn lúc này trông cũng hơi giống vì ánh mắt hắn chứa đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh. Tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kỳ dị nhìn tôi, toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Lúc đó tôi mới ý thức được rằng đối với ông trùm xã hội đen, gọi thẳng tên là điều đại kỵ.

Tôi vừa định thay đổi cách gọi thì Đao Mẻ quỳ xuống rồi bò đến, sợ đến mức nói năng lộn xộn: “Đại ca! Xin tha cho em lần này. Bọn em quả thực không biết rõ việc này, cái gì cũng không rõ!”

An Dĩ Phong lườm Đao Mẻ một cái, túm lấy cổ áo gã, quát: “Mẹ kiếp, cả đời mày chưa nhìn thấy con gái bao giờ à?! Gái của anh Thần mà mày cũng dám động vào?!”

“Sao ạ? Gái của anh Thần?”

Đao Mẻ không dám cầu xin, sợ đến mức như bùn nhão nằm ườn trên sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Lúc lâu sau hắn mới hồi tỉnh, giọng run run: “Thằng Chiêu không nói là gái của anh Thần. Nếu biết thì có cho mượn đến một trăm lá gan em cũng không dám…”

“Thằng Chiêu ư?” An Dĩ Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, gân tay nổi lên. “Nó ở đâu?”

“Em không biết.”

Gã lái xe cũng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, vừa kịp định thần, vội vàng nói: “Em biết, em biết. Hôm qua em thấy nó liên lạc với thằng Rắn, chúng nói chỉ cần lấy được tiền là chuồn luôn.”

“Ngũ, dẫn nó đi tìm người.”

“Vâng.” Ban nãy Ngũ còn ra vẻ rất oai, giờ cũng sợ không dám ngẩng đầu, khẽ vẫy vẫy tay với mấy tên đàn em, nhanh chóng lẻn ra ngoài.

“Đợi chút!” An Dĩ Phong gọi lại. “Tao cần nó còn sống. Còn nữa, nếu không tìm được nó thì mày cũng đừng về nữa, tự xử…”

“Vâng, cảm ơn đại ca!”

Như vậy mà còn cảm ơn ư? Xem ra đại ca này rất tàn bạo.

Ngũ vừa mới đem theo cả đám người lên xe phóng đi, tôi lại nghe thấy một loạt tiếng phanh xe. Tôi nghĩ bên ngoài có thể làm chỗ gửi xe được rồi!

Trong ký ức của tôi, Hàn Trạc Thần luôn là người rất phong độ, ăn mặc là lượt, khí chất khác thường, ngay cả lúc giết người cũng vậy. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn không có chút phong độ nào cả. Không áo vest, áo sơ mi ẩm ướt, chỉ cài vài cúc ở giữa, những giọt mồ hôi lăn chảy từ tóc xuống cổ áo để mở… Xem ra rất nhếch nhác, thảm hại.

Hắn rảo bước, ngồi xuống trước mặt tôi, không hề hỏi tôi đã xảy ra việc gì, cũng không hỏi ai đã bắt nạt tôi, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt sưng tấy của tôi rồi chuyển xuống chiếc áo rách và chiếc váy không còn che được đùi.

Tôi không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối chỉ biết khóc lóc. Tôi quay mặt đi, cố gắng ngẩng đầu, mím chặt đôi môi vẫn còn vết máu, không để nước mắt tuôn rơi. Nhưng khi hắn đưa tay ra ôm lấy tôi, người hắn thật ấm áp, tôi không còn cảm giác hoảng sợ hay bị tổn thương.