Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 3.3

Nhược Nhược trong lòng đau khổ, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, kể cả giọng nói cũng lạnh lùng không chút thay đổi: “Rất tốt, không có anh, tôi mới phát hiện ra trên đời này còn vô khối đàn ông tốt.”

Mạc Uyển Như không chịu lép vế, lập tức khoác tay Hoàng Lạc Thiên, nhìn Nhược Nhược cười giả tạo, nói: “Lâm Nhược Nhược, tôi ngưỡng mộ cậu lắm đó, cậu biết không? Trở lại cuộc sống tự do rồi, chắc sẽ nhiều thời gian rảnh mà ngồi đánh ruồi.”

Nhược Nhược đờ đẫn trong tích tắc, ngọn núi băng ngàn năm trên mặt cũng đang dần tan chảy.

Lệ Lệ đứng cạnh cô thấy chướng mắt đến hết chịu nổi, bèn kéo cô ra sau lưng, xỉa xói Mạc Uyển Như: “Nếu bạn đã ngưỡng mộ sự tự do của Nhược Nhược như vậy thì tôi và Nhược Nhược xin chúc bạn sớm bị người ta đá. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian rảnh cho bạn ngồi đánh ruồi đó. Bọn tôi còn có việc phải đi trước, không có thời gian chém gió với bạn được, bye bye!”

Mạc Uyển Như nhìn hai người bỏ đi bằng ánh mắt hình viên đạn, gương mặt vì thế mà trở nên cực kỳ khó coi.

Nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Lạc Thiên, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp lập tức hiện lên nụ cười đắc ý, trong lòng thầm rủa: Nhược Nhược, muốn đấu với tôi ư, cô còn non lắm! Cô dám làm tổn thương anh trai tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu.

Buổi tối, trăng sao vằng vặc.

Trong phòng Nhược Nhược im lặng như tờ, ngọn đèn học bên góc bàn học sưởi ấm cả căn phòng. Trên bàn của Nhược Nhược chất cao một chồng sách toán tham khảo, vở bài tập của cô mới được vài chữ.

Nhược Nhược ngồi trước bàn, tay trái chống cằm, tâm trí treo ngược cành cây.

Ăn tối xong, cô về phòng luôn. Vốn định giải quyết đống bài tập toán, nhưng làm mãi, làm mãi, cuối cùng lại thành ra nhớ tới Hoàng Lạc Thiên.

Hoàng Lạc Thiên học toán rất giỏi, còn Nhược Nhược lại khó nhằn nhất môn này.

Hồi trước cứ tan học, Nhược Nhược lại dính lấy Hoàng Lạc Thiên, nũng nịu đòi anh giúp cô làm xong bài tập toán mới chịu về nhà.

Lâu dần thành ra ỷ lại, mỗi lần gặp phải bài hóc cô lại nghĩ ngay tới anh. Dù có khó tới đâu, chỉ cần anh giảng là cô hiểu ngay.

Bây giờ hai người đã chia tay, cô đành một mình gặm nhấm đống bài tập. Những đề toán hết sức đơn giản mà cô cắn bút hàng giờ vẫn không sao giải được.

Trời ạ! Chẳng lẽ không có Hoàng Lạc Thiên cô lại không thể giải nổi một bài toán đơn giản sao?

Nhược Nhược nhìn qua cuốn vở bài tập trên bàn, bất lực ôm lấy đầu.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô hạ tay xuống, quay đầu ra phía cửa, hơi bực dọc, hỏi: “Ai đấy?”

“Chị Nhược Nhược, là em, Tiểu Cáp.”

Giọng Tiểu Cáp lanh lảnh vang lên ngoài cửa.

Vừa nghe thấy tiếng cậu ta, Nhược Nhược lại ôm ghì lấy đầu, đau khổ gục xuống bàn, nói: “Tôi đang bực mình, đừng có làm phiền tôi.”

Ngoài cửa im lặng một lát, Nhược Nhược cứ tưởng cậu ta đã bỏ đi, nhưng lát sau giọng nói đó lại vang lên: “Chị Nhược Nhược, em làm cho chị bánh sôcôla đen nè. Sôcôla có thể giúp tâm trạng tốt lên, chị ăn thử không?”

Nghe tới đó, Nhược Nhược liền nhớ ngay tới chiếc bánh ngọt hấp dẫn hồi sáng, vị thơm nồng của sữa vẫn đọng lại nơi đầu môi. Ngẫm nghĩ một lát, không cưỡng nổi sức hấp dẫn kỳ lạ đó, cô quyết định đứng dậy mở cửa.

Tiểu Cáp thấy cửa mở, mừng rỡ, ló đầu vào phòng quan sát, không phát hiện có gì bất thường mới dám bưng đĩa bánh ngọt bước vào phòng.

Nhược Nhược đóng cửa lại, quay lại bàn học, tiếp tục vật lộn với đống bài tập toán.

Tiểu Cáp đặt bánh lên bàn, vô tình nhìn thấy đống bài tập của Nhược Nhược, liền thuận miệng hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị đang giải bài hàm số à?”

Nhược Nhược ngạc nhiên, nhìn cậu ta: “Cậu biết đây là hàm số à?”

“Biết chứ. Em học rồi mà.” Tiểu Cáp lại nhìn qua vở bài tập của cô, mỉm cười nói: “Dạng bài này dễ mà. Em làm tốt.”

Nhược Nhược nhìn cậu ta từ đầu đến chân, không tin tưởng, nói: “Cậu làm được? Đừng có đùa, đây là bài tập toán lớp mười hai đó. Nếu cậu nói trước khi mất trí nhớ cậu làm được thì tôi còn tin, chứ bây giờ thì…”

“Em làm được thật mà. Không tin em làm cho chị xem.” Tiểu Cáp bèn cầm cuốn vở bài tập lên, chọn lấy một câu rồi nói: “Ví dụ câu này, làm như thế này nhé…” Nói rồi, Tiểu Cáp giải một hồi.

“Trời ơi! Cậu làm được thật!” Nhược Nhược mừng quýnh reo lên.

Cô liền kéo lấy Tiểu Cáp, chỉ vào mấy bài toán không tài nào giải nổi, vội hỏi: “Vậy còn bài này? Cậu giải được không? Bài này, bài này nữa…”

“Từ từ, em với chị làm dần dần. Đầu tiên mình làm bài này, mấu chốt của bài này nằm ở…”

Tiểu Cáp giải thích thật cặn kẽ, gương mặt vuông vức dưới ánh đèn càng thêm điển trai, Nhược Nhược chăm chú lắng nghe, có những chỗ còn cẩn thận ghi chép lại. Không khí trong phòng trở nên thân mật, vui vẻ.

Thoáng chốc, ánh trăng đã nhòm qua cửa sổ, đường phố huyên náo giờ vắng bóng người qua lại, kim đồng hồ trên tường đã chạy hai vòng, nửa cốc sữa trên bàn cũng đã nguội ngắt.

Nhược Nhược đặt bút xuống, vươn vai, cầm cốc sữa uống liền hai ngụm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tiểu Cáp, nói: “Tiểu Cáp, tối nay thật cảm ơn cậu, không có cậu ngày mai chắc tôi nộp giấy trắng mất.”

Tiểu Cáp lắc lư cái đầu, hai má đỏ lựng, bẽn lẽn nói: “Không có gì, cô giáo dạy phải biết giúp đỡ người khác. Giúp được chị, em cũng thấy rất vui.”

“Nhưng tôi thật không ngờ, cậu không chỉ biết làm bánh ngọt, mà giải toán cũng đỉnh như thế. Cậu giỏi thật đấy.” Nhược Nhược giơ ngón cái lên tỏ ý bái phục. Từ khi quen cậu ta tới giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy khâm phục cậu ta đến thế.

Thấy Nhược Nhược khen ngợi, Tiểu Cáp vô cùng sung sướng.

Chị thiên thần đang khen ngợi cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu được cô khen ngợi.

Cảm giác lâng lâng tựa như đang bay giữa muôn tầng mây trắng.

Đúng lúc Tiểu Cáp còn đang thả hồn bay bổng, giọng nói của Nhược Nhược kéo cậu ta tỉnh lại: “Đúng rồi, hôm nay ba tôi đưa cậu đi khám phải không? Bác sĩ bảo sao?”

Tiểu Cáp đang vui vẻ, nghe thấy cô hỏi vậy lại đâm ra ủ ê: “Bác sĩ nói trong não của em có máu đọng, đè vào dây thần kinh gì đó, tuổi thật của em khoảng mười tám, mười chín, nhưng đầu óc chỉ giống một cậu bé mười bốn…”

Nhược Nhược vỗ vai cậu ta tỏ vẻ thông cảm rồi an ủi: “Cậu đừng buồn! Bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, lúc đó cậu sẽ nhớ lại được mọi chuyện. Để tìm lại gia đình, tìm lại chính mình, cậu phải có niềm tin chứ!”

Tiểu Cáp gật gật đầu, rồi nghiêm chỉnh như đang thề thốt, cương quyết nói: “Vâng! Em biết rồi! Cảm ơn chị đã động viên. Nhất định em sẽ cố gắng.” Nói tới đây, cậu ta chợt nghĩ ra chuyện gì đó, liền hào hứng nói: “Đúng rồi, còn một tin vui nữa! Bác sĩ bảo, tuy tạm thời em mất trí nhớ nhưng những ký ức đó vẫn đọng lại trong não, chỉ cần tiếp xúc nhiều với những chuyện hay làm trước kia, có thể dần dần nhớ lại được. Ví dụ như hồi sáng em làm bánh ngọt và lúc nãy làm bài tập toán vậy. Cho nên, hai bác quyết định sẽ đưa em tới trường De La để giúp em hồi phục trí nhớ.”

“Hả? Trường De La?” Nhược Nhược tròn mắt vẻ kinh ngạc. “Đó là trường tôi đang học mà.”

“Đúng vậy. Bác trai nói, sẽ để em học cùng lớp với chị cho tiện giúp đỡ nhau.”

“Cái gì? Lại còn học cùng lớp với tôi nữa á?” Nhược Nhược nhìn Tiểu Cáp rồi ù té chạy ra ngoài.

Ba mẹ đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, thấy Nhược Nhược hớt hải chạy ra, không ai bảo ai liền nhìn cô chằm chằm.

Bà Lâm hỏi: “Nhược Nhược, làm cái gì mà như ma đuổi thế? Muộn thế này con còn định ra ngoài à?”

Nhược Nhược không kịp giải thích, hỏi thẳng: “Ba, mẹ, ba mẹ định đưa Tiểu Cáp tới trường De La học ạ?”

Ông Lâm bỏ chiếc điều khiển ti vi trong tay xuống, ngẩng đầu đáp: “Ừ! Nó nói với con rồi à?”

Nhược Nhược nhăn nhó: “Không được đâu, vào học được gần nửa học kỳ rồi, nhà trường sẽ không…”

Bà Lâm giải thích: “Nhược Nhược, ba con quen anh trai của hiệu trưởng, ba mẹ nhờ chú ấy giúp rồi.”

“Không được, Tiểu Cáp không thể tới trường của con được.”

“Tại sao?” Ông bà Lâm đồng thanh hỏi.

Ngay cả Tiểu Cáp đứng sau cô cũng tội nghiệp hỏi: “Chị Nhược Nhược, chị không thích em học cùng trường với chị sao?”

“Không phải như thế. Nhưng chuyện này bất ngờ quá…” Nhược Nhược càng nhăn nhó, tay múa loạn lên, không biết nên nói thế nào.

“Nếu con lo chuyện đó thì không sao.” Ông Lâm thở phào, cười khà khà vỗ vai Nhược Nhược, an ủi: “Dần dần con sẽ quen. Đúng rồi, ngày mai Tiểu Cáp sẽ tới trường làm thủ tục, con nhớ dẫn nó đi, đừng có để nó lạc đường. Thôi, muộn rồi, ba mẹ đi ngủ trước đây. Hai đứa cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon!”

Tiểu Cáp lễ phép gật đầu: “Hai bác ngủ ngon ạ!”

Ông Lâm mỉm cười gật gù, kéo vợ về phòng.

Nhược Nhược chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa phòng ba mẹ khép lại, trong lòng lo lắng nhưng không biết nên nói sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s