Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 3.2

Lệ Lệ nói: “Xinh đẹp thì được cái gì? Xinh đẹp thì không cần ngày nào cũng phải chen chúc trên xe buýt chắc?”

“Nghe cậu nói kìa! Cậu không thể biết tớ ngưỡng mộ cậu chừng nào đâu. Những anh chàng thích cậu cứ xếp hàng dài từ cổng chính tới cổng phụ, mối tình nào của cậu cũng đẹp, như ý, chẳng bù cho tớ…” Nói tới đây, Nhược Nhược ủ rũ cúi đầu.

Lệ Lệ nhìn chằm chằm cô bạn thân, phát hiện mắt Nhược Nhược hôm nay rất u sầu, buồn bã, liền hiểu ngay ra vấn đề: “Sao thế? Lại cãi nhau với Hoàng Lạc Thiên à?”

Nhược Nhược lắc đầu.

Thấy cô bạn lắc đầu, Lệ Lệ càng khó hiểu: “Không cãi nhau, sao nhìn cậu ủ rũ như gà rù bị cắt tiết thế?”

Nhược Nhược thở dài, âu sầu nói: “Còn nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều.”

Vừa đi vừa nói chuyện hai người đã đến cổng trường tự bao giờ. Họ chìa thẻ học sinh cho ban trực nhật kiểm tra rồi vừa đi lên lớp vừa tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

“Nghiêm trọng hơn cả cãi nhau sao?” Lệ Lệ ngẫm nghĩ, rồi tròn mắt hỏi: “Chẳng lẽ hai người chia tay rồi?”

“Ừ!” Nhược Nhược cười khô khốc, gật đầu. “Bọn tớ chia tay chiều qua rồi. Anh ta thích người khác rồi…”

“Người khác? Ai?”

“Mạc Uyển Như.”

“Lại là con ranh đó.” Lệ Lệ sầm mặt, tức giận gắt lên. “Tớ thấy cô ta đúng là loại chuyên đi cướp người yêu của người khác. Lần này như thế, lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế. Chắc cô ta nghiện trò này mất rồi.”

“Chắc cô ta còn hận tớ lần trước đã cự tuyệt anh trai cô ta.”

“Chính là anh chàng răng vẩu ba năm trước tỏ tình với cậu và bị từ chối đó hả?”

Nhược Nhược gật đầu, nói: “Chắc thế, ngoài chuyện đó ra tớ không biết đã làm gì đắc tội với Mạc đại tiểu thư nhà chúng ta nữa.”

“Cô ta đúng là đồ biến thái. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Mà cô ta cũng từng cự tuyệt không biết bao nhiêu người còn gì, chẳng lẽ chỉ có cô ta mới có quyền cự tuyệt bạn trai, còn người khác thì không thể chắc?” Lệ Lệ thấy rất chướng mắt với Mạc Uyển Như.

“Nghe nói bố cô ta là phó tổng của một tập đoàn quốc tế rất có tiếng, đi đâu cũng có xe đưa xe đón. Con gái của một gia đình như vậy, không kiêu ngạo mới lạ, bọn mình cũng chẳng cần so đo với cô ta làm gì. Cô ta thù dai nhớ lâu, tớ cũng bó tay. Dù sao tớ cũng không chịu nổi ông anh cục súc, kiêu ngạo, vô lý của cô ta.” Nhược Nhược nhún vai. “Cùng lắm từ giờ tới lúc tốt nghiệp tớ không yêu ai nữa. Dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi mà, lên đại học không học cùng trường với cô ta nữa là xong.”

“Sao cậu lại phải nhún mình thế? Mặc xác cô ta.” Lệ Lệ nắm chặt tay thành quả đấm, căm phẫn nói. “Tớ thấy cậu đừng có nhớ tới tay Hoàng Lạc Thiên đó nữa, nếu anh ta thật lòng yêu cậu thì dù Mạc Uyển Như đó có xinh đẹp đến đâu cũng không thể cướp anh ta được. Nếu anh ta đã lựa chọn chia tay cậu, chứng tỏ anh ta không thật lòng với cậu. Đã thế cậu cũng không cần lưu luyến anh ta nữa. Mau quên anh ta đi, tìm một người khác tốt hơn anh ta gấp vạn.”

Nhược Nhược vốn đang buồn bã vì bị đá, nhưng nhìn Lệ Lệ thấy chuyện bất bình thì thay bạn căm phẫn, cảm thấy buồn cười, cô liền vỗ vai bạn an ủi: “Được rồi! Được rồi! Cậu đừng tức giận nữa, tớ sẽ quên anh ta nhanh thôi. Rõ ràng người thất tình là tớ, thế mà bây giờ tớ lại phải an ủi cậu.”

“Cậu còn nói được nữa. Ai bảo cậu cứ nín nhịn như vậy.” Lệ Lệ trợn mắt nhìn Nhược Nhược, buồn rười rượi, nói: “Mạc Uyển Như đó ngang ngược, vô lý, cậu vẫn còn nhẫn nhịn được, tớ sắp tức chết vì cậu đây.”

“Được rồi! Được rồi! Tớ biết rồi, đừng tức giận nữa. Đến lớp rồi, mau vào đi.”

Nhược Nhược ngoài miệng dỗ dành Lệ Lệ, trong lòng nghĩ, nếu đã chia tay Hoàng Lạc Thiên, từ nay về sau đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Nếu trên đường tình cờ bắt gặp thì cũng tránh cho xa.

Nhưng cô đã quên mất câu: Oan gia ngõ hẹp.

Buổi chiều, sau khi tan học, Nhược Nhược cùng Lệ Lệ sánh vai bước trên con đường chính dẫn vào trường. Đây là con đường dài rộng nhất trong trường, lát xi măng như dải lụa trắng nối từ khu lớp học tới cổng chính, cũng là con đường duy nhất để ra ngoài trường.

Hai bên đường là hàng cây ngô đồng thân thẳng tắp vươn lên trời. Mỗi độ thu về, những chiếc lá to như bàn tay lại phủ đầy mặt đường khiến con đường trông từ xa hệt như chiếc váy dát vàng óng ánh của bảy nàng tiên.

Lúc này, mặt trời khuất dần về phía tây, ráng chiều đỏ quạch dệt thành những dòng sông ánh sáng mỹ lệ trên chiếc váy diệu kỳ.

Nhược Nhược chợt có hứng ngắm nghía dòng sông ánh sáng, chầm chậm dạo bước trên con đường.

Lệ Lệ đi bên cạnh, hào hứng nói: “Nhược Nhược, cậu nói cậu ăn xong thanh sôcôla đó liền gặp ngay anh chàng Lâm Tiểu Cáp sao?”

“Đại khái là thế.”

“Thanh sôcôla đó nhiệm màu thật đấy! Cậu mua ở đâu vậy? Mau nói cho tớ biết, tớ cũng phải mua một thanh mới được.” Lệ Lệ chắp hai tay trước mặt, thành khẩn nói: “Tớ muốn ước từ nay về sau không sáng nào phải chen chúc trên xe buýt nữa.” Hai mắt Lệ Lệ sáng lên như thể thanh sôcôla nhiệm màu đó đang đặt ngay trước mắt cô và mơ ước không xa cách tầm tay cô.

Nhược Nhược nhìn cô, không khỏi bật cười, trêu chọc: “Cậu không muốn chen chúc trên xe buýt, chẳng lẽ lại muốn chạy bộ tới trường?”

“Ai bảo thế!” Lệ Lệ hất hàm, tự đắc nói: “Tớ ước ba tớ trúng số độc đắc, nếu ba tớ trúng giải nhất vé Mark Six, tớ sẽ bảo ba tớ mua con BMW, đến lúc đó tớ không cần chen chúc trên xe buýt nữa.”

“Trúng vé Mark Six á? Cậu mơ mộng hão huyền quá rồi đấy, chẳng khác nào cậu mơ nhặt được nhẫn kim cương, xác suất bằng 0. Thực tế tí đi, tốt nhất cậu cứ học hành cho tử tế, sau này kiếm được một công việc tốt, rồi tự kiếm tiền mà mua.”

“Cậu nói đi mà! Năn nỉ mà! Tớ muốn thử một lần, nếu không quyết không cam lòng. Nhược Nhược, nói cho tớ biết đi mà.” Lệ Lệ lắc mạnh cánh tay Nhược Nhược, nũng nịu.

“Được rồi! Được rồi!”

Nhược Nhược thật hết chịu nổi, hất tay Lệ Lệ ra, nói: “Tớ nói là được chứ gì. Tớ gặp bà cụ ở trước cửa khách sạn Ya Pavilion…”

Nói tới đây, Nhược Nhược bỗng đứng khựng lại, ngẩn nhìn về phía trước.

“Nhược Nhược, cậu sao vậy?” Lệ Lệ lại lắc tay Nhược Nhược hỏi, không thấy cô phản ứng gì bèn quay về hướng cô đang nhìn.

Dưới ánh hoàng hôn len lỏi qua tán lá ngô đồng, Hoàng Lạc Thiên đang sánh vai cùng Mạc Uyển Như, cười nói thân mật bước về phía hai người.

Mạc Uyển Như quả thật rất đẹp, mái tóc xoăn dài bồng bềnh xõa sau lưng, mấy lọn tóc buông đằng trước, yểu điệu cuốn theo gió cong thành hình cánh cung tuyệt đẹp, khuôn mặt trông càng quyến rũ nhờ lớp phấn mỏng, đầu mày cuối mắt đong đưa tình tứ. Chiếc áo len trắng cổ chữ V giản dị kết hợp với chiếc váy màu xám nhạt, xếp ly càng tôn thêm vẻ mềm mại, thướt tha. Nếu Triệu Lệ Lệ là đóa hải đường tươi xinh thì Mạc Uyển Như là đóa mẫu đơn yêu kiều.

Đi bên Mạc Uyển Như, Hoàng Lạc Thiên vẫn đẹp trai như ngày anh còn là bạn trai của cô, bộ đồng phục bình thường trên người anh cũng tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ, nụ cười tuấn tú in đậm trên khuôn mặt trái xoan, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Hai người dường như cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Nhược Nhược và Lệ Lệ, đôi chân lập tức đơ cứng, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm.

Hoàng Lạc Thiên ngẩn ra nhìn Nhược Nhược, cảm xúc hỗn loạn.

Ánh mắt Mạc Uyển Như cũng thoáng chút kỳ lạ, sau đó cô ta lập tức kéo tay Hoàng Lạc Thiên đi tới trước mặt Nhược Nhược.

“Hi! Nhược Nhược, dạo này cậu thế nào? Cuộc sống độc thân chắc tự do lắm nhỉ?” Mạc Uyển Như khoanh tay trước ngực, nguýt dài Nhược Nhược, không chút lịch sự.

Nhược Nhược chẳng thèm đoái hoài đến cô ta, ánh mắt chằm chằm chiếu lên người Hoàng Lạc Thiên, không nói nửa lời.

Ngôi trường rộng như thế, dù biết trước sẽ tình cờ gặp mặt, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, cũng không ngờ trái tim cô lại đau đớn đến thế.

Người con trai mới sáng hôm qua còn nắm tay cô, vậy mà hôm nay đã âu yếm đi bên một cô gái khác. Phải chăng số mệnh khéo đùa giỡn, hay thực sự như Lệ Lệ nói, cô đã yêu nhầm người?

Hoàng Lạc Thiên bị ánh mắt của cô làm cho luống cuống chân tay. Hồi lâu, anh không chịu nổi nữa, rụt rè lên tiếng: “Nhược Nhược, em vẫn ổn chứ?”

Cô có thể ổn được sao?

Ngày lễ Tình nhân ngọt ngào, cô lại bị người yêu đá. Cô yêu anh ta như vậy, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn anh ta quấn quýt bên người khác.

Thử hỏi như vậy cô có thể ổn được sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s