Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 2.3

“Dễ chịu quá!” Tiểu Cáp ngồi lên giường, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vui sướng nói: “Cuối cùng thì tối nay mình cũng không phải ngủ ngoài đường nữa, cũng không phải sợ nửa đêm bị người ta vuốt mặt, có phòng ngủ thật là tốt.” Nói tới đây, cậu ta mở mắt ra, cảm kích nhìn Nhược Nhược, nói tiếp: “Chị thiên thần, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã dẫn em về nhà!”

Nhược Nhược lại liếc xéo cậu ta, xoa xoa hai cánh tay, nói: “Từ nay về sau cậu đừng có nói mấy câu sáo rỗng ấy nữa, tôi nghe mà nổi cả da gà.”

Tiểu Cáp gãi gãi đầu, bẽn lẽn nói: “Vâng, chị thiên thần!”

“Tại sao cậu cứ luôn miệng gọi tôi chị thiên thần, chị thiên thần thế?” Nhược Nhược đi đến cạnh giường, vừa giúp cậu ta trải lại ga giường, vừa hỏi. “Chẳng lẽ chỉ vì lúc gặp cậu tôi mặc một chiếc váy trắng?”

“Cũng không hẳn là vì thế.” Tiểu Cáp đứng dậy để Nhược Nhược trải ga. “Em thấy chị giống thiên thần không chỉ vì chiếc váy của chị, mà bởi vì chị có một trái tim lương thiện. Trong thần thoại Hy Lạp có nói, thiên thần rất lương thiện, tâm hồn họ trong trắng như đôi cánh họ mang trên mình vậy.”

“Luyên thuyên cái gì vậy, tôi chẳng thấy mình lương thiện chỗ nào cả. Cậu quên tôi nổi xung với cậu thế nào rồi hả? Còn nữa, hơi một tí là tôi đòi đấm cậu, thế mà cậu vẫn nghĩ tôi lương thiện sao?”

Tiểu Cáp vẫn kiên quyết: “Em ở bên ngoài hai ngày trời, mỗi ngày gặp biết bao nhiêu người nhưng chỉ có mình chị cho em sôcôla, cho nên, em tin chị là người tốt. Em biết chị hung dữ với em cũng vì muốn tốt cho em.”

“Tôi thấy đầu óc của cậu đúng là bị xe đâm nên không bình thường rồi.” Nhược Nhược trải ga xong,  vuốt cho phẳng mấy nếp gấp trên đó rồi mới đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu ta nói: “Từ nay về sau cậu đừng gọi tôi chị thiên thần gì gì đó nữa, cậu cao to hơn tôi, gọi tôi là chị nghe không ổn lắm.”

Tiểu Cáp liếc trộm Nhược Nhược, rồi bẽn lẽn cúi đầu, lẩm bẩm: “Nhưng em thấy chị lớn hơn em. Cô giáo nói, gặp con gái nhỏ tuổi hơn mình thì gọi là em, còn gặp người lớn tuổi hơn thì gọi là chị, nếu con gái lớn tuổi hơn mình mà lại có bạn trai rồi thì phải gọi là dì, còn nếu đã có chồng rồi thì gọi là…”

“Cậu nói xong chưa? Tóm lại, ý cậu là tôi lớn tuổi hơn cậu, đúng không? Tôi thấy cậu muốn ăn đấm rồi đấy.” Nhược Nhược nghiến răng ken két, định bụng đấm cho cậu ta một trận.

Nào ngờ cậu ta lại không né tránh, chỉ giơ tay ôm đầu, trông thật tội nghiệp.

Nhược Nhược dừng tay, thắc mắc: “Cậu biết rõ tôi định đánh cậu, sao không tránh đi?”

Tiểu Cáp vẫn ôm chặt đầu, ló hai con mắt đen láy ra, sợ sệt trả lời: “Nếu em tránh đi, chị sẽ đấm trúng tường sau lưng em mất. Trời lạnh thế này, tường lại rất cứng, chị mà đấm vào tường, chắc chắn tay sẽ rất đau.”

Câu trả lời làm Nhược Nhược hoàn toàn bất ngờ, cô ngây người ra hồi lâu, rồi bất thình lình quay lưng, lén lau khóe mắt.

Một anh chàng mới quen còn quan tâm tới cô như vậy, vậy mà Hoàng Lạc Thiên đã bên cô suốt hai năm trời lại không thèm đoái hoài gì tới cảm giác của cô, trước mặt cô còn thản nhiên nựng nịu, âu yếm nói chuyện với người khác. Cuộc đời này thật vô lý.

“Chị thiên thần ơi, chị sao vậy?” Tiểu Cáp bỏ tay xuống, nhẹ nhàng đến trước mặt Nhược Nhược, lo lắng hỏi.

“Tôi không sao.” Nhược Nhược quay mặt đi, không muốn để Tiểu Cáp nhìn thấy đôi mắt mọng nước của mình. “Từ nay về sau cậu đừng gọi tôi là chị thiên thần nữa, nghe buồn cười lắm, cứ gọi tôi là Nhược Nhược được rồi.”

Tiểu Cáp tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cẩn thận hỏi lại: “Thật không, chị thiên thần? À! Không, chị Nhược Nhược.”

“Ừ!” Nhược Nhược hắng giọng, quay đi, lạnh nhạt nói: “Muộn rồi, cậu cũng ngủ sớm đi. Mai tôi còn phải đi học, tôi về phòng ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon!”

Nói xong, cô đi ra ngoài, bóng cô lẳng lặng khuất dần sau cánh cửa gỗ sơn đỏ.

“Chị Nhược Nhược…” Tiểu Cáp lo lắng nhìn theo cô, trong lòng bỗng thấy không yên.

Nhược Nhược về phòng mình, đóng cửa lại, chẳng thèm thay quần áo, nằm lăn ra giường.

Chạy ngược chạy xuôi suốt cả buổi chiều, người mỏi nhừ, cô cứ tưởng đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay, nhưng không hiểu sao cô lại không buồn ngủ chút nào. Nhắm mắt lại, hình ảnh Hoàng Lạc Thiên lại hiện lên, tim cô bỗng quặn đau…

Lăn lộn khắp giường hồi lâu, Nhược Nhược trở dậy, đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng không tối om bên ngoài.

Đêm nay không có trăng, màn đêm u ám, cô đơn trải dài đến vô tận.

Vài ngôi sao thưa thớt, lơ lửng treo giữa tầng không, lẻ loi tỏa sáng.

Ban đêm ở khu này rất yên tĩnh, ngoài đường không có người đi lại, chỉ có ngọn đèn đường đứng im lìm.

Cô còn nhớ ngày này năm ngoái, Hoàng Lạc Thiên đứng bên ngọn đèn này, dưới khung cửa sổ này hôn cô.

Lễ Tình nhân hôm đó, hai người hẹn nhau bảy giờ tối có mặt tại quán cà phê Starbucks, nhưng anh lại tới muộn. Cô đợi rất lâu, đồng hồ sắp điểm tám giờ mà anh vẫn chưa tới. Cô tức giận bỏ về nhà.

Chín giờ tối, anh gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, cô giận nên nhất quyết không nghe. Anh vẫn kiên trì gọi, tiếng chuông điện thoại khiến cô càng khó chịu, thế là cô tháo luôn pin ra.

Anh không chịu từ bỏ. Mười giờ tối, anh chạy tới nhà cô, đứng dưới cửa sổ phòng cô, bên cạnh cột đèn này, ôm theo một hộp quà rất đẹp, lẳng lặng đợi một tiếng đồng hồ. Đêm hôm đó, gió thổi khá mạnh, anh đứng run bần bật. Cô không đành lòng nhìn anh đóng băng, mềm lòng chạy xuống. Lúc đó, anh lạnh đến mức môi đã tím tái, nhưng vừa thấy cô chịu xuống gặp liền nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn bộ dạng anh lúc đó, trong lòng cô thấy chua xót vô cùng, mắng yêu: “Sao anh ngốc thế?”

Anh cười trừ, đưa hộp quà trong tay cho cô, hạnh phúc nói: “Nhược Nhược, chúc em ngày lễ Tình nhân vui vẻ!”

Sống mũi cô cay cay, không nhận quà mà sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh, thút thít trách móc: “Sao anh lại đến muộn? Anh có biết em đợi anh lâu lắm không? Trong quán cà phê có bao nhiêu là người, bọn họ ai cũng có đôi có cặp, chỉ có em lẻ loi ngồi đó một mình, hứng chịu cặp mắt soi mói của người khác…”

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm tựa lên tóc cô, nhỏ nhẹ nói: “Nhược Nhược, đừng khóc, anh biết anh đã để em phải chịu ấm ức, anh xin lỗi.”

Cô nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Hôm nay là lễ Tình nhân đầu tiên chúng ta bên nhau, sao anh lại tới muộn?”

Anh vỗ nhẹ lên vai cô, nhìn cô xót xa, nói: “Xin lỗi, không phải anh cố ý. Em nói rất thích tuyết trong bộ phim Bản tình ca mùa đông, anh muốn sang Hàn Quốc lấy thứ tuyết em thích về tặng em nhân ngày đặc biệt này. Anh định xin cô giáo nghỉ học, nhưng hôm nay có bài kiểm tra rất quan trọng, nên cô không cho phép.”

“Sao anh không nhờ người khác lấy giúp?”

“Anh muốn tự tay lấy rồi cho vào chiếc lọ điều ước tặng em.”

“Vậy sao anh không gọi cho em?”

“Vừa tan học là anh ra sân bay ngay, bỏ quên điện thoại trong ngăn bàn. Xin lỗi Nhược Nhược, anh đã để em phải lo lắng.”

Cô mỉm cười, hạnh phúc nhận lấy món quà. Nhẹ nhàng kéo sợi ruy băng trên hộp quà, mở ra, một chiếc lọ điều ước đẹp lung linh hiện lên trước mắt cô. Chiếc lọ trong suốt nằm giữa một bó hồng đỏ thắm, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, long lanh như cầu vồng.

“Đẹp quá!” Cô hạnh phúc reo lên, nhấc chiếc lọ lên ngắm nghía.

“Em thích là được rồi.” Anh mỉm cười hạnh phúc.

Ngắm nhìn nụ cười của anh, trong lòng cô thấy ngọt ngào vô cùng.

Lúc chia tay, anh bỗng nhiên kéo lấy cô rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Giây phút đó, cô như nghe thấy giai điệu của hạnh phúc.

Chỉ có điều lúc ấy cô đã quên mất rằng, hạnh phúc vốn rất ngắn ngủi. Trước đây ngọt ngào bao nhiêu thì hôm nay đau khổ bấy nhiêu.

Chỉ qua một năm, giờ đây cô gái đi bên anh đã không phải là cô nữa.

Nhược Nhược nhắm mắt lại, hai hàng mi ướt nhòe, nước mắt từ từ lăn xuống má, thành một đường dài đậm nét.

Giống như mảnh tình của cô qua đi để lại một vết sẹo hằn sâu trong tim.

Ngủ cùng sói – Chương 2.2

Mười ba tuổi, lúc ngồi xem ti vi, tôi nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn. Đương nhiên, tôi không còn cách nào khác là lựa chọn loại thuốc kịch độc chết người như trong phim kali xyanua để không bị hắn phát hiện. Với vốn kiến thức y học có hạn, tôi chỉ có thể giả vờ mấy đêm không ngủ để lừa lấy một lọ thuốc an thần.

Một đêm, tôi nơm nớp lo sợ bưng tách cà phê đã pha thuốc đi vào phòng đọc sách của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt, chau mày, tựa lưng vào ghế. Điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay rồi mà hắn không hề phát hiện ra.

Tôi đặt tách cà phê xuống, hết sức cẩn thận rút điếu thuốc trên tay hắn ra, làn khói nhạt bay, tàn thuốc rơi xuống sàn, tan thành tro bụi. Hắn mở mắt, lặng lẽ nhìn tôi, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Tôi giật bắn người, bất giác lùi một bước. Sau này tôi mới biết, chiều hôm đó tên Thanh đã chết, nghe nói do đỡ đạn cho Hàn Trạc Thần…

“Cháu làm chú thức giấc ạ?”

“Không. Tìm ta có việc gì không?”

“Cháu thấy chú mệt nên pha cà phê cho chú để chú tỉnh táo hơn.”

Đôi lông mày hắn chau lại rồi dãn ra. Hắn cầm tách cà phê, uống một ngụm, lại chau mày, ngửi ngửi rồi không uống nữa.

“Sao không… uống?” Hai chân tôi bắt đầu run lên rồi toàn thân run rẩy.

Hắn đặt tách cà phê xuống, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, rồi để tôi ngồi lên đùi hắn. Cánh tay chắc nịch, khỏe khoắn ôm lấy tôi.

“Muộn thế rồi vẫn chưa ngủ à? Sợ gặp ác mộng
phải không?”

“Vâng!”

“Uống thuốc chưa?”

Tôi gật gật.

Cằm hắn chạm mặt tôi, làn da nhẵn nhụi không có những sợi râu cảm giác âm ấm, thật dễ chịu. Toàn thân tôi như được hắn ủ ấm, không còn run rẩy nữa.

“Ta ngủ cùng con…”

“Vâng!” Tôi lại nhìn tách cà phê, cố gắng bình tĩnh nói: “Chú không uống cà phê à?”

Hắn mỉm cười, nói một câu khiến máu tôi như ngừng chảy: “Ta biết con rất ngoan nhưng ta không bao giờ cần thuốc an thần.”

Tôi kinh hoàng mở to mắt, ánh mắt hắn vẫn ôn hòa, trầm lắng. Qua ánh mắt ấy, tôi biết mình không có cách nào để phát hiện ra bản tính ác độc như ma quỷ của hắn. Tôi nhận thấy hắn càng ngày càng khó hiểu…

Hắn ôm tôi về phòng, đặt tôi lên chiếc giường mềm mại, điều chỉnh đèn bàn rồi đắp chăn bằng lụa tơ tằm cho tôi, tôi chỉ thò một tay ra ngoài.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, cầm bàn tay tôi đặt vào bàn tay hắn để so sánh, nhìn đi nhìn lại bàn tay bé nhỏ của tôi rồi nhẹ nhàng ôm gọn tay tôi. Bàn tay hắn thật ấm áp như bàn tay mẹ tôi vậy.

“Con đã lớn nhiều rồi…”

Tôi biết hắn không thích tôi lớn lên bởi hắn thích bàn tay múp míp của tôi nắm lấy ngón tay hắn, thích tôi ngồi trên đùi hắn, đung đưa đôi chân vừa thô vừa ngắn rồi nhìn hắn cười, thích tôi để chân trần ngồi trên sofa đợi hắn về, nói với hắn: “Chúc ngủ ngon!” rồi mới đi ngủ. Hắn thích nhất là ném thân hình bé nhỏ của tôi xuống bể bơi rộng lớn, để tôi sợ hãi tóm chặt lấy cánh tay hắn kêu “Cứu!”, rồi hắn lôi tôi lên, quấn trong chiếc khăn tắm, và lúc đó tôi nhìn hắn, bộ dạng rất đáng thương, mắt ngân ngấn nước.

Những lúc như thế, hắn sẽ nói tôi như thiên thần, một thiên thần vô cùng trong trắng, thánh thiện. Tôi chưa bao giờ trả lời hắn, chỉ chớp chớp đôi mắt to, mỉm cười với hắn. Thực ra tôi muốn nói với hắn rằng, chúng ta đều là những ác quỷ đột lốt thiên thần!!!

 

Lần thất bại đó khiến tôi hiểu rõ một điều, vị giác của hắn vô cùng tinh tế, nếu muốn hạ độc nhất định phải tìm được loại không màu sắc, không mùi vị, thế nên tôi từ bỏ ý nghĩ hạ độc hắn.

Thấm thoắt hai năm nữa lại trôi qua, tôi mười lăm tuổi.

Hôm sinh nhật hắn, tôi và cô Vương đầu bếp bận bịu cả buổi chiều. Mặt mũi tay chân đều dính kem, tôi tự tay cho ra lò chiếc bánh ga tô trông không được đẹp mắt cho lắm. Khi viết lời chúc, tôi rất khó xử bởi không biết nên gọi hắn như thế nào.

Trong một dịp sinh nhật, lúc thổi nến cầu nguyện, tôi nói: “Con hy vọng con và bố sẽ mãi mãi không xa nhau!”

Hắn hơi chau mày, nghiêm nghị nói với tôi: “Không được gọi ta là bố, cũng không được nói với bất kỳ ai ta là bố của con, rõ chưa?”

Tôi hoang mang gật đầu.

Hắn lại nói: “Sau này khi cùng ta đi ra ngoài, đi đằng sau ta, không được kéo tay áo ta nữa, rõ chưa?”

Tôi cắn môi, gật đầu.

Hình như hắn thấy tôi rất tội nghiệp nên để tôi ngồi lên đùi hắn, nắm lấy bả vai tôi nói: “Thiên Thiên, con không làm gì sai cả, chỉ tại ta đắc tội với quá nhiều người, ta không muốn họ trả thù con, con hiểu không?”

Tôi rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn quen áp vào lồng ngực hắn, giọng lí nhí: “Rõ rồi, chú vì muốn tốt cho con.”

Hắn nhè nhẹ vuốt mái tóc tôi, thủ thỉ: “Từ bố cứ cất giữ trong tim, tiếng gọi từ trái tim cũng có thể nghe thấy. Con là con gái của ta, mãi mãi là như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau…”

Từ đó trở đi, tôi không gọi hắn là bố nữa, cũng không có cách gọi khác. Nhưng chỉ cần tôi mở miệng, bất kể là nói chuyện cùng ai, hắn cũng nhìn sang tôi, chú ý quan sát tôi, ánh mắt của hắn thật hút hồn…

Tôi lắc đầu thật mạnh như muốn giũ bỏ ánh mắt mê hồn ấy ra khỏi trí nhớ, cẩn thận viết lên chiếc bánh: “Chúc chú sinh nhật vui vẻ!”…

Đợi cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa về, tôi mở rượu vang trên bàn rót vào chiếc ly đế cao. Ánh tà dương từ ngoài hắt qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi vào ly vang đỏ sóng sánh.

Lại một tiếng nữa trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong đêm tối, tôi nhẫn nại đợi hắn. Chờ đợi từ lâu đã trở thành một thói quen của tôi. Sự nôn nóng không yên đã bị mài mòn sau nhiều năm chờ đợi. Tôi thấy mình ngày càng biết kiên nhẫn, ngay cả cơ hội giết hắn cũng có thể rất nhẫn nại chờ đợi…

Sao giăng đầy trời, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng xe phía ngoài vọng vào. Tôi nhanh chóng châm nến, chạy đến cạnh cây dương cầm đặt ở góc sảnh. Nhờ ánh sáng của những vì sao và những ngọn nến, tôi nhìn thấy cái bóng dong dỏng bước vào phòng. Hắn định lên tầng nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật, hắn lại đứng trầm ngâm hồi lâu.

Nhìn thấy hắn ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, tôi nhịn cười châm ngọn nến trên cây dương cầm, đặt tay lên phím đàn.

Phím đàn nhảy nhót dưới những ngón tay tôi, âm thanh du dương, êm dịu, trầm bổng bay lượn quanh ánh nến mờ ảo. Tôi chầm chậm đưa ánh mắt về phía người ngồi trên chiếc sofa gần chỗ tay vịn. Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, rượu vang đỏ óng ánh…

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, cùng mỉm cười.

Đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì khuôn mặt của hắn tuyệt đẹp, còn đối với một thiếu nữ mười lăm tuổi thì đôi mắt hắn ẩn chứa một trí tuệ uyên thâm, cặp lông mày thường chau lại như trầm tư suy nghĩ. Ngũ quan tuyệt đẹp, khuôn mặt không có điểm gì đáng chê trách. Thật hấp dẫn! Ngay cả khi hắn lim dim đôi mắt ẩn chứa nụ cười ác độc, từ con người hắn cũng toát lên sức cuốn hút đầy mê hoặc…

Nhưng điều thú vị nhất chính là lúc hắn ngồi hút thuốc trên sofa, từ từ nhả khói, đáy mắt để lộ sự cô đơn. Những lúc như vậy tôi có thể cảm nhận được sự trống trải trong lòng hắn rồi bất giác đến ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn hít thở bầu không khí quyện mùi khói thuốc. Hắn không nói một lời nào với tôi, tôi cũng không hề hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau, khát khao nhận được niềm an ủi tận sâu nơi trái tim của cả hai.