Lỡ tay chạm ngực con gái – P5

5

… Mọi người chắc ngủ rồi, tuần này sinh viên mới về nhà hết, tốt quá

tôi nắm tay chị ấy đi thật nhanh về phòng, rút chìa thật nhanh, mở khoá xong chui tọt vào khoá cửa thật chặt…

Chị ấy giống hệt như Lưu đại gia đi thăm đại quan viên

chui được vào phòng con trai, rất tò mò

May quá, phòng tôi toàn con trai mới nhập học, đồ đạc còn chưa kịp loạn xà ngầu

nền nhà còn rất sạch, mà may cũng chẳng có quần sịp treo lủng lẳng trong phòng

Tôi bảo chị đi tắm trước đi

dù sao thì lúc ở bên bờ biển cũng ướt hết người rồi

quần áo tuy khô nhưng vẫn dính nhớp nhớp vào người

Chị ấy đi vào buồng tắm

một mình tôi vừa sướng vừa sợ, lại thấy có chút kinh hãi…

Tôi nghe thấy tiếng nước róc rách trong buồng tắm

tiếng nước rơi làm đầu óc tôi mê man mụ mị đi

đầu óc toàn hình ảnh chị ấy mặc cái áo bó sát màu be ướt dính vào người

Tôi đành mở máy tính ra, bật chút nhạc

căn phòng này bức bí quá, nó làm mình tự mình nghĩ ngợi điên đảo

Đột nhiên tôi sực nhớ ra…

chị ấy tắm xong thì làm gì có quần áo _mà mặc?

Tôi tìm trong tủ của tôi một chiếc áo phông sạch sẽ không ám mùi mồ hôi và một chiếc quần đùi

vì làm sao có thể đẻ ra trong tủ áo lót quần lót của phụ nữ nhỉ XD

Tôi cầm thêm chiếc khăn mặt tắm

đi đến gõ cửa buồng tắm

ngờ đâu đúng lúc đó chị ấy cũng mở cửa buồng tắm ra…

Chị ấy giật thót mình, tôi cũng bị giật mình

vì chị ấy làm sao ngờ được tôi đang đứng trước cửa, vội vã đóng sập cửa lại

tôi thì đánh rơi tất cả quần áo xuống đất

Chị ấy lại he hé cửa, thò đầu ra: “Bạn đang nhìn trộm mình à?”

tôi cuống quýt nhặt quần áo lên: “Đâu, em đâu có, đúng lúc em định mang đồ tới cho chị mặc”

chị ấy cười trong khe cửa hẹp: “Thật ư?”

tôi đáp: “Thế thì chị khỏi mặc” (nói xong quay đi…)

chị ấy Aaaaa!!!! một tiếng vội mở cửa vươn tay chộp lấy tôi: “Chờ đã!”

tôi quay đầu: “Ha ha, tưởng chị không cần mặc nữa…”

Soi vào rèm mắt tôi là nửa người chị ấy

tuy không lộ điểm nào… nhưng những giọt nước to lóng lánh trên da chị ấy và hơi nước mù mịt trong phòng tắm

nét lượn của thân thể… mái tóc hơi bết ướt… làm tôi đứng chết sững

Chị ấy nhìn tôi hỏi: “Thật sự không
cho mặc?”

tôi hồi tỉnh, đưa quần áo cho chị

rồi vội vã quay người đi ra ngồi máy tính

Chị ấy mặc xong đồ, bước từ buồng tắm ra

tôi vờ không có gì, cứ lên mạng

chị ấy kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh tôi, lau tóc ướt: “Đến lượt bạn tắm”

tôi đứng dậy tìm máy sấy tóc cho chị

Khi tôi đưa máy sấy cho chị ấy

mới phát hiện chị ấy mặc quần áo của tôi quá rộng

áo hoàn toàn che mất quần…

Tôi cầm quần áo của mình, vội vã chạy vào buồng tắm

phát hiện quần áo và đồ lót của chị ấy vẫn còn treo trong buồng tắm…

tôi cố tình quay đi giả vờ không thấy gì

tôi không thể để cho chị ấy nghĩ tôi là thằng hiếu sắc

Bật vòi hoa sen, những dòng nước lạnh làm tôi bình tĩnh lại

tiếng nước lẫn tiếng nhạc phòng ngoài và tiếng máy sấy tóc ồn ào

Tôi hoang mang tắm thật nhanh rồi chui ra

chị ấy đang lên mạng

tôi đứng gần lấy cớ sấy tóc, thực ra là liếc nhìn trộm chị…

chị ấy đang xem một bức thư, toàn tiếng Anh

trong lòng tôi hơi buồn, có lẽ đó là thư người yêu của chị ấy gửi

tôi tự dặn mình, chị ấy đã có bạn trai rồi, thôi mình đừng mong chờ gì nữa!

Tôi sấy tóc xong… gian phòng chỉ còn lại tiếng nhạc…

chị ấy: “Bạn có biết tiếng Anh không? Có thể dịch hộ mình bức thư này không?”

tôi: “Tiếng Anh của em tồi lắm, mà đây lại là thư của chị, làm thế… có tiện không?”

chị ấy: “… Không sao đâu, bạn dịch cho mình với…”

tôi: “Hay là em dùng từ điển song ngữ Dr.Eye giúp chị dịch, chị tự xem nội dung, mỗi tội có thể nội dung không chính
xác lắm…”

Chị ấy gật đầu, tôi giúp chị dịch bằng phần mềm xong

ngồi bên, bật máy tính của thằng giường bên… chị ấy đọc thư…

thằng giường bên mất dạy thật, màn hình nó toàn gái mặc bikini =.=

hại tôi lại liên tưởng tới hình dáng chị ấy trong buồng tắm

tôi vội vàng bật IE che lấp cái màn hình chết tiệt đi…

Một lúc sau, tôi len lén nhìn chị

trời, chị ấy đang khóc, lại khóc rồi, trời ạ ##

tôi đứng dậy lấy giấy ăn: “Chị không sao chứ? Sao thế ạ?”

chị ấy lau nước mắt…

Thời gian để yêu – Tháng 4

Thứ Ba
Ngày 05.04.2011

 Tình yêu lặng lẽ 

Cô yêu anh. Đó là sự thật hiển nhiên đến nỗi ai cũng biết, trừ… anh! Đàn ông thường vô tư đến đau lòng như thế.

Hai đứa học chung lớp, anh đẹp trai, tử tế, nên các cô lớp khác mê lắm. Anh cũng thân với cô, thi thoảng anh hỏi cô: “Sao Hương chưa có bồ?”. Cô cười: “Tui chờ mấy người đó!”. Anh cười to thành tiếng.

Lên đại học, anh lại có người yêu. Mỗi lần hai đứa cãi nhau là anh lại tâm sự cùng cô và lại một tay cô làm hòa. Anh sống hạnh phúc, vì vừa có người yêu vừa có cô bầu bạn. Anh lại hỏi cô: “Sao Hương chưa có bạn trai nữa?”.

Cô lại cười: “Tui đã có mấy người rồi!”. Anh cũng cười, lòng nhẹ như mây.

Ba mươi tuổi, anh lấy vợ, sau đó sinh con. Cô là người chăm sóc thằng bé mỗi lúc mẹ nó đi chơi với bạn bè. Cô cũng nấu cả những bữa ăn cho hai bố con những khi mẹ nó vắng nhà.

Vợ anh có bồ. Hai người ly dị. Cô là người đứng trong phiên tòa khóc đến hết nước mắt, cầu xin hai người đừng bỏ nhau.

Hai năm sau cô mất vì bạo bệnh, anh tìm ra lá thư tỏ tình cô gửi trong chiếc hộp thời còn đi học mà anh giữ và chưa bao giờ mở. Anh quỳ trước mộ cô suốt mấy tiếng liền, giờ cái gì cũng đã muộn màng…

 Thứ Hai
Ngày 11.04.2011

 Con của người ta

Anh lấy cô vì cô bảo cô đã mang trong mình đứa con của anh. Dù trước đó hai người đã tính bỏ nhau, nhưng vì đứa con, anh quyết định thay đổi ý định.

Thằng bé tinh khôn và đẹp trai, anh hãnh diện vô cùng.

Một lần cãi nhau, cô lỡ miệng thú nhận nó không phải con anh mà là của một người đàn ông khác, vì sợ cảnh cô độc nuôi con nên mới nói bừa là con anh. Mọi thứ xung quanh anh cứ như rơi tự do. Anh và cô ly dị đúng như ý hai người muốn. Anh cũng không thèm liên lạc hay gặp gỡ thằng con nữa và vô cùng hằn học vì cảm giác bao nhiêu năm bị lừa nuôi con của người ta. Anh thề sẽ không nhìn mặt hai mẹ con lần nào nữa.

Vài hôm sau, đêm khuya anh rơi nước mắt.

Anh nhớ tiếng cười của thằng bé da diết…

Thứ Sáu
Ngày 15.04.2011

 Để bụng

Trong một lần cãi nhau, anh gọi chị là
đồ “đầu heo”, nói hoài không chịu hiểu. Sáng hôm sau và suốt một tuần sau đó, chị không nói với anh tiếng nào. Khi anh đi làm về, chị vẫn nấu cơm, vẫn ngồi ăn chung, nhưng chị không hé môi nói câu gì.

Áy náy trong lòng, anh mở lời:

– Sao em cứ im lặng hoài vậy?

Cô vợ bật khóc tức tưởi:

– Anh có thấy cái đầu heo nào biết nói không?

Thứ Hai
Ngày 18.04.2011

 Được – Bị

Tôi đi đón con ở trường, thấy giăng một tấm bảng ghi dòng chữ lớn: “Ngày mai các học sinh được nghỉ học vì thầy cô đi họp”.

Hóa ra việc học từ lâu là một trách nhiệm
đặt lên vai học sinh, nên mất một ngày học là “được” chứ không phải “bị”.

Thứ Năm
Ngày 28.04.2011

 Lựa chọn 

Rất nhiều người giàu có theo đuổi cô, nhưng cô quý anh vì anh hiền và quyết định chung sống cùng anh. Không quên “dằn mặt” anh là vì anh mà cô phải chịu cực khổ.

Cưới cô về, anh càng ngày càng gầy ốm, vì anh sợ cô khổ nên làm rất nhiều việc, tiền làm được bao nhiêu đưa hết cho cô. Rồi anh ngã bệnh, một cơn thập tử nhất sinh. Cô đến bên giường lặng thinh.

Anh thì thào: “Anh xin lỗi, anh không thể mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Cô òa khóc nức nở, hạnh phúc ôm lấy sự lựa chọn của mình.

Thứ Bảy
Ngày 30.04.2011

 Nghề 

Khi còn rất bé, đề thi văn trên lớp của anh là: “Lớn lên em thích làm nghề gì?”. Anh viết trong đó mơ ước ngây ngô được trở thành một nhà nông nuôi trồng những loài rau lạ. Cô giáo chấm điểm dưới trung bình vì ước mơ không thực tế.

Khi thi đại học, anh muốn thi vào trường Nông nghiệp, nhưng ba mẹ anh bảo anh phải làm bác sĩ, nên phải thi vào trường Y. Anh đành chiều ý ba mẹ.

Khi đã là bác sĩ, anh lập gia đình và có đứa con đầu lòng. Khi thằng bé lớn lên, anh hỏi con mình lớn lên muốn làm nghề gì. Thằng bé láu lỉnh trả lời: “Con muốn làm một họa sĩ!”.

Hôm sau, anh lẳng lặng mang về nhà thật nhiều màu vẽ và giấy trắng…