Hủ nữ ga ga – Chương 14.2

Việc bi đát hơn nữa xảy ra vào ngày hôm sau.

Sáng sớm, tôi và Ultraman đang ăn sáng, người nào đó lại đến thăm. Lần này Ultraman xông đến, cảm tình của nó đối với Nhậm Hàn đúng là không thể dùng lời nào để diễn đạt được, vừa thân thiết vừa nhào đến, giống như chỉ thiếu nước mở miệng hét lớn: “Bố ơi, con yêu bố”.

Mà nguyên nhân khiến cho Ultraman vui vẻ như thế này hoàn toàn là do mấy cái túi đựng đồ lớn trong tay Nhậm Hàn. Tôi nhìn sang hướng con Ultraman đang chảy nước miếng, rồi lấy các thứ đồ trong túi ra: Thức ăn cho chó Innova EVO, bánh cho chó, thịt gà sợi, đồ ăn đóng hộp cho chó, đồ chơi cho chó, xương răng trắng, bột tảo, sữa… tất cả những đồ ăn cho vật cưng không thiếu loại gì, cái chính là chẳng có cái nào giống vậy cho tôi.

Nhậm Hàn này, thật sự rất khác lạ. Đến nhà thăm bệnh người ta, vậy mà lại mua toàn đồ ăn cho Ultraman, cũng không uổng công Ultraman tối qua tiễn anh ta về xong thì ngậm ngùi rơi lệ quay vào nhà.

Tôi lại đá phát nữa và đầu con Ultraman đang xông đến cướp đồ cười nói: “Nhậm tổng, anh thật khách sáo quá. Đến là được rồi, không cần phải mua nhiều đồ cho Ultraman thế này đâu”.

Ultraman ở chỗ tôi phải chịu ấm ức, rên ư ử rơi nước mắt chạy nhào vào lòng Nhậm Hàn tố cáo, Nhậm Hàn vừa vỗ về con chó vừa nheo mắt nói: “Không sao đâu, hôm qua phát hiện ra lông của Ultraman không mượt lắm, chắc là có liên quan đến chế độ ăn của cô dành cho nó, cho nên tiện đường mới mang một chút đến”.

Khóe miệng tôi trề trề ra, chỉ hận nỗi không thể đem luôn cái xương chó trong tay đập luôn đi. Anh ta nói trơn tuột như vậy, cũng không nghĩ xem là ai ép tôi vào cảnh cùng đường này chứ, lại còn mua chiếc laptop chính hãng, rồi khấu trừ tiền lương hằng tháng, hại tôi và Ultraman phải ăn lương khô, thực sự hết cách, đành phải để Ultraman chịu khổ ăn loại thức ăn cho chó chất lượng thấp.

Nhậm Hàn ngồi vắt chân rất tự nhiên nói tiếp: “Hơn nữa, đây là tiền thăm nom công ty gửi cho cô, cho nên thực sự không cần cảm ơn tôi”.

Nói xong, tôi mở trừng mắt ra, nhìn chằm chằm vào tên gay đê tiện nào đó đang ngồi trên sofa, nghiến răng kèn kẹt.

“Anh… nói… cái… gì?”

Nếu như… nếu như tôi không nghe nhầm, trong câu nói của anh ta có ba chữ rất quan trọng: tiền thăm nom?!

Á… á, anh ta lại tự mình quyết định đem tiền thăm nom của tôi để mua thức ăn cho con Ultraman?!

Nhất thời tôi dùng luôn cả ánh mắt thù hận để nhìn con Ultraman, cái đôi cẩu nam nam các người đã liên kết với nhau để lừa tiền thăm nom của tôi? Rồi lại nhìn một đống đồ ăn cho chó, chỗ này phải năm, sáu trăm tệ! Có trời biết bây giờ năm, trăm tệ này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với tôi.

Nhậm Hàn nhướn mày. “Những gì tôi nói cô nghe không hiểu? Ultraman là con chó thuần chủng, con chó đáng yêu thế này lại bị cô ngược đãi và bắt nó phải chịu khổ cùng cô, cô không sợ hiệp hội bảo vệ động vật đến bắt cô sao?”

Tôi nghẹn ngào, Nhậm Hàn anh ức hiếp tôi như vậy, cũng không sợ hiệp hội phụ nữ đến bắt anh sao?

Nhậm Hàn tiếp tục nói: “Tôi nghe thím dưới nhà cô nói, hôm đó gặp phải cướp, cũng là do Ultraman đến cứu cô, mua chút đồ ăn để bồi dưỡng vị anh hùng cũng là điều nên làm mà?”.

Nước mắt tôi phun trào mãnh liệt, bồi dưỡng cũng không cần phải lấy tiền sinh hoạt phí cả tháng của tôi đi mua chứ?

Tôi còn chưa kịp phản kháng Nhậm Hàn đã đứng dậy, vỗ vỗ vào đầu con Ultraman vươn vai nói: “Được rồi, cô cho Ultraman ít xương đi, chúng ta đi thôi”.

Tôi líu lưỡi. “Đi đâu?”

Nhậm Hàn cười. “Cô đã làm mất máy ảnh SLR của công ty rồi, không định đền sao? Bây giờ tôi đưa cô đi mua, tiền à, không thành vấn đề, tôi cho cô mượn.”

Tôi bất giác lùi lại phía sau hai bước, nghĩ đến chiếc máy ảnh SLR ở trong ngăn kéo, đến việc muốn chết cũng có rồi, vị Nhậm phó tổng này có phải là kẻ ngộ giúp đỡ người khác không?

“Không cần đâu, hai ngày nữa tôi sẽ tự đi mua.”

“Tôi có người bạn làm đại lý máy ảnh, có lẽ có thể giảm giá, đi thôi.”

Nhậm tổng, anh thật là người giao thiệp rộng, sao chỗ nào cũng có bạn bán hàng giảm giá thế?

“Không cần, thực sự không cần.” Cái gì gọi là cưỡi lên lưng hổ khó xuống chứ, giờ thì tôi đã triệt để hiểu rõ rồi. Vào giờ phút này, cả công ty đều biết việc tôi làm mất máy ảnh, nếu như tôi nói là tìm được rồi, chắc chắn sẽ bị nhìn khinh bỉ. Nhưng nếu như không nói sự thật… nhìn dáng vẻ ép người của Nhậm Hàn, lòng tôi sụp đổ.

“Anh đừng đến đây!”

“Nhậm tổng, anh không cần phải đến thăm tôi thế này đâu, như vậy không hay lắm, anh cứ về công ty làm việc đi.”

Thoáng cái Nhậm Hàn đột nhiên cười lớn nói: “Bạch Ngưng, đầu cô bị hỏng rồi à? Hôm nay là thứ Bảy”.

Thứ Bảy?

Thứ Bảy cũng có nghĩa là, tôi xin nghỉ hai ngày lại chính là ngày nghỉ? Thứ Hai tôi vẫn phải quay lại công ty bán sức, lao lực? Cho nên nói, có tính thế nào cũng không tính lại được ông chủ.

Cái tạp chí ác độc này!

[Music] Tình yêu vẫn tồn tại – Hoa Thiếu Dực và La San San (OST Too late to say I love you)

Một trong những bộ phim mà bạn không thể bỏ qua, là tổng hợp tất cả các yếu tố khiến bạn rung động như một cuốn ngôn tình: tình tiết lãng mạn kịch tính, cá tính nhân vật sắc nét, ngoại hình ăn điểm… Đặc biệt những cảnh hôn trong phim đẹp như mơ khiến trai tim người xem đều rung động, còn là tổng hợp đủ kiểu hôn thường thấy trong ngôn tình nữa chứ :)) (Từ ngọt ngào tới bá đạo nhé!) Ad cũng thích đến cuống quýt rồi đây :”>

By Amunbooks Posted in Relax~

Mẹ điên – Sợi dây tình yêu

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, Phật hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ. Được không?”.

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”.

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”.

Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”.

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là những gì “không có được” và “đã mất đi” ạ!”.

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ đi, ta sẽ lại tìm ngươi”.

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, trời nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng trên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh, trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp quá, nhện có ý yêu thích. Ngày nào nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy đó là những ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Giây khắc mất mát, nhện thấy cô đơn, đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa. Thế gian này cái gì quý giá nhất?”.

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi”.

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta sẽ cho ngươi một lần sống ở cõi người nhé!”.

Và thế, nhện đầu thai vào nhà một quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, Cam Lộc trở thành tân trạng nguyên, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn thượng uyển.

Rất nhiều người đẹp tới dự yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng nguyên trổ tài thi ca, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới cho nàng.

Vài ngày sau, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”.

Cam Lộc kinh ngạc hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên cô cũng tưởng tượng quá chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ đi khỏi đó.

Về đến nhà, Châu Nhi nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho Cam Lộc nhớ ra chuyện cũ, vì sao chàng lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho trạng nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn bỏ uống, nằm nghĩ ngợi trong đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp lìa khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương cho phép ta cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi”. Nói đoạn, chàng rút kiếm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi có nghĩ, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi không? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn ngủi thêm vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”.

Nhện nghe ra, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”.

Nói xong, Phật liền biến mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác. Nàng mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để nuôi dưỡng tình yêu đó thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng ra hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm, lòng tin, hay tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không?

Ngày xưa, trước miếu Quan Âm…

(Theo family.saycoo.com)

Ngủ cùng sói – Chương 2.1

Đêm khuya, tôi ngồi bên chiếc giường kê ở góc tường, ngơ ngẩn nhìn những vì sao ngoài cửa sổ.

Trái tim thơ dại của tôi dâng lên sự thù hận khắc cốt ghi tâm. Trong ký ức của tôi vẫn còn tàn dư của nỗi khiếp sợ từng trải qua. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong trí óc tôi. Tôi bỗng thấy hoang mang, bối rối…

Tiếng bước chân ngoài càng lúc càng gần, tôi đoán được là ai nên càng lo sợ. Cửa mở ra, dưới ánh trăng, Hàn Trạc Thần tiến đến chỗ tôi. Tôi không dám nhúc nhích, cắn ngón tay, toàn thân run lên nhìn từng cử chỉ, hành động của hắn.

Hắn dừng lại, đứng cạnh tôi, cúi đầu nhìn vào mắt tôi. Hình như hắn nhận ra tôi đang khiếp sợ, liền nở nụ cười hiền từ.

“Con rất sợ ta?”

Tôi gật đầu, cảm thấy bất an, cúi xuống né tránh ánh mắt hắn.

“Chỉ cần con nghe lời ta, ta sẽ không khiến con bị tổn thương.”

Tim tôi loạn nhịp.

“Sau này đừng ngồi dưới đất, ngồi dưới đất lạnh, sẽ bị ốm…” Nói xong, hắn cúi người kéo tôi đứng dậy, bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi. “Ngủ sớm đi nhé!”

Chăn vừa nhẹ vừa ấm, chất bông mềm mại chạm vào mặt, vẫn còn hương thơm xà bông, hoàn toàn khác xa chăn bông ẩm mốc của cô nhi viện.

Hắn vừa đi ra ngoài, tôi lại đến ngồi ở góc tường, khi đó tôi mới phát hiện mặt sàn quả rất lạnh. Cơn lạnh như ngấm vào tận xương, buốt đến mức khiến toàn thân tôi run rẩy.

Bỗng cánh cửa bật mở, Hàn Trạc Thần nghiêng người tựa vào cửa, nhìn tôi, mặt không lộ chút cảm xúc. Tôi giật mình, luống cuống trèo lên giường, ôm chăn lén nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi. Dưới ánh trăng mờ tôi thoáng thấy hắn mỉm cười, cũng có thể là do ánh sáng mờ ảo nên tôi mới thấy trong đôi mắt hắn ẩn chứa tình cảm vô cùng ấm áp. Hắn nói: “Thay đổi môi trường mới nên có lẽ không quen, khó ngủ, sau một thời gian sẽ thích nghi thôi.”

Hắn đi rồi, tôi vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa nhưng hắn không quay lại nữa. Tôi cũng không biết mình đã đợi bao lâu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy bố, tôi túm chặt lấy tay áo ông gọi: “Bố ơi! Đừng bỏ con.” Bố ôm lấy tôi. Tôi có thể nghe rõ nhịp đập đều đều của trái tim ông.

“Con nhớ bố, nhớ mẹ!” Giấc mộng này chân thật hơn tất cả những giấc mơ trước đây. Tôi ôm lấy bố, tựa vào vai ông khóc to: “Con biết, trời sáng bố sẽ đi mất… con sợ… sợ lắm…”

“Trên thế gian này không có gì đáng sợ cả, chỉ là con chưa dám đối mặt với nó mà thôi!” Bố vỗ vỗ lưng tôi cho đến khi tôi không còn thấy sợ hãi.

Đúng vậy, tôi không được sợ hãi. Ông trời sắp đặt cho tôi ở cạnh kẻ thù không phải để tôi sợ hắn mà để tôi đòi lại thứ hắn đã nợ gia đình tôi…

 

Mười một tuổi, tôi ngây thơ nghĩ rằng tôi có thể lợi dụng lúc Hàn Trạc Thần không để ý mà dùng dao đâm mạnh vào lưng hắn giống như trong những bộ phim vẫn chiếu trên ti vi. Máu đỏ sẽ thấm đẫm áo sơ mi của hắn, rồi hắn sẽ quay lại, chỉ tay vào tôi, trợn mắt với vẻ khó tin, ngã gục trước mặt tôi, chết không nhắm mắt.

Vào một ngày trời nắng, nhân lúc cô Vương không để ý, tôi lẻn vào bếp tìm một con dao thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.

Tôi nhoài người qua cửa sổ ngước nhìn ra. Một gã đầu trọc đang khệnh khạng đi vào. Gã còn đem theo hai mươi, ba mươi người đàn ông cao to. Họ chửi rủa ầm ĩ, giẫm cả lên bãi cỏ rồi đi vào sân.

Hàn Trạc Thần ngồi bên chiếc bàn tròn cạnh bể bơi, không có phản ứng gì, vẫn uống rượu vang, mắt không hề chớp. Gã đầu trọc đến ngồi đối diện với Hàn Trạc Thần.

“Anh Thần, đã lâu không gặp!”

“Cứ gọi tôi là Hàn tiên sinh.” Hàn Trạc Thần thản nhiên cười nói. “Anh cũng biết tôi không còn trong giới giang hồ lâu rồi nên không quen người khác gọi như vậy.”

“Đừng có làm bộ.” Gã đầu trọc trợn mắt, đôi mắt rất to của gã như muốn rơi ra ngoài. “Báo là anh em của tao, tốt nhất mày hãy giao ra đây đi.”

“Dạo này trí nhớ của tôi không được tốt, không nhớ Báo là ai.”

Gã đầu trọc vớ lấy chai rượu bên cạnh Hàn Trạc Thần, đập vào mép bàn, kề phần sắc nhọn vào yết hầu Hàn Trạc Thần dọa: “Đừng có làm bộ với tao, mày nghĩ mày vẫn là đại ca của sáu năm về trước ư? Tao đã nể mặt mày nên mới gọi mày là anh Thần, đừng tưởng tao sợ mày.”

Hàn Trạc Thần thoáng nhìn đầu sắc nhọn của vỏ chai rượu, nét mặt dửng dưng, tựa lưng vào ghế. “Anh không cần giữ thể diện cho tôi.”

“Tao biết mày đã nuốt chửng hàng của thằng Báo lại còn báo cảnh sát bắt nó!” Gã đầu trọc nói chậm lại, giơ nửa đầu chai rượu vỡ trước ngực Hàn Trạc Thần, giọng gay gắt: “Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày thả hàng ra đây thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không…”

Gã đầu trọc còn chưa nói hết câu, Hàn Trạc Thần đã nắm lấy cánh tay gã, gạt chân, kéo cánh tay cầm đầu nhọn của chai rượu khiến nó đâm đúng ngực gã.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Khi đám người đi theo gã đầu trọc vừa kịp phản ứng, đưa tay sờ lên áo thì Hàn Trạc Thần đã kéo gã đầu trọc kêu gào đau đớn làm bia cho mình và chỉ chỉ sau lưng chúng. Nhìn thấy sau lưng có vô số người cầm súng nhắm vào mình, chúng không dám cử động, đứng chôn chân.

Hàn Trạc Thần giơ chân đạp tên đầu trọc ngã sõng soài, lấy giấy ăn lau vết máu trên tay, nói với tay vệ sĩ bên cạnh: “Báo với cảnh sát… có kẻ cầm vũ khí, xông vào nhà dân, âm mưu… giết người.”

Nói xong, hắn rút điện thoại, bấm số, vừa cười vừa nói: “Phong, đến khi nào chú mới làm việc cho gọn gàng đây? Những việc vớ vẩn đừng để dây dưa đến anh…”

“…”

“Không sao, đã giải quyết xong rồi, chuyện nhỏ…”

“…”

“Hàng trắng không hay ho gì đâu, tốt nhất chú nên tránh xa… Thôi được rồi, anh còn không hiểu chú sao…”

“…”

“Gái đẹp ư? Chú định tặng mấy em để an ủi anh, chẳng bằng sai mấy tên đệ tử nhanh nhẹn đến bảo vệ anh, thời buổi này sống được thêm mấy năm nữa là tốt hơn cả…”

Trời trong xanh, mây trắng, nước trong, cỏ xanh,
máu… đỏ…

Nhìn gã đầu trọc vai u thịt bắp ôm vết thương rên rỉ trên thảm cỏ, người co giật, tôi nhìn lại cánh tay nhỏ bé, gầy guộc của mình, từ bỏ ý nghĩ đâm hắn từ sau lưng.