Hủ nữ ga ga – Chương 13.2

Chỗ tôi đang ở hiện nay là một căn phòng đơn vị cấp cho bố tôi, qua hơn hai chục năm, bây giờ nó đã lung lay, sắp đổ rồi, những người có thể dọn đi đều đã dọn đi. Con ngõ thì nhỏ, đêm rất tối. Thêm vào đó là chính sách tiết kiệm điện, cho nên cứ sau mười giờ tối, đèn ở đầu ngõ sẽ tắt hết.

Cho nên, tối qua đang ở trong ngõ sâu, tôi may mắn gặp được tên đầu gấu tự xưng là “ăn cướp”. Nhưng tuy là ăn cướp, nhưng hai vị nhân huynh này rõ ràng là mới vào nghề. Thứ nhất, không mang theo lưỡi dao sáng choang, trong tay chỉ có một cây gậy nham nhở như chó gặm. Thứ hai, ánh trăng sáng như vậy, không gian tốt như vậy, một mỹ nữ đẹp như thế này đứng trước mặt họ, họ lại chỉ cướp đồ không cướp sắc.

Thế là trong lúc lo sợ, bản tiểu thư có chút phẫn nộ, lại nghĩ đến việc chiếc máy ảnh của công ty mà bị cướp đi mất thì sẽ lại phải ăn mì gói thêm một năm, tôi sống chết giữ lấy chiếc túi trong tay, quyết định dù chết cũng không buông. Hai tên cướp mới vào nghề thấy vậy cũng thấy hơi lo, giơ gậy nhào đến.

Trước tình hình đó, tôi một chân đá, một tay đấm vào bọn cướp… He he, đó là chuyện không thể nào. Trên thực tế, tôi khua khoắng chân tay, nhưng đang đi đôi giày cao gót, bị tên cướp đẩy cái, ngã nhào xuống đất, toàn thân đau ê ẩm, cây gậy trong tay bọn chúng đang chuẩn bị giáng xuống tôi, đúng lúc đó tôi thông minh đột suất, hét rất lớn:

“Ultraman! Ultraman! Mau đến đánh hai tiểu quái thú này!”

“Sao?”

Hai tên cướp ngây mặt ra, còn chưa kịp phản ứng, trong ngõ nhỏ đã truyền đến âm thanh khiến cho quỷ cũng phải khóc. Thoắt cái, một con chó lông xù chạy đến, bổ nhào vào hai tên cướp.

“Gâu… gâu… gâu!”

“Ultraman, cắn đi, cắn mạnh vào! Cắn chết hai tên tiểu quái thú này đi, về nhà mẹ sẽ thưởng bánh cho!”

“Có ai không, bắt cướp!”

Trong chớp mắt, đèn của con ngõ đã được bật sáng choang.

“Tên cướp kia, bắt lấy!”

“Đánh!”

“Gâu… gâu… gâu!”

Nhờ sự thông minh, lanh lợi dịu dàng của tôi, sự anh dũng của Ultraman, và sự hung hăng của bác vệ sinh khu phố, đã đánh lui được tên tội phạm mới vào nghề, cuộc giải cứu rất hoàn hảo.

Còn lúc này, tôi đang ngồi trên giường ở nhà, vừa uống hồng trà vừa xem máy tính, vui vẻ thưởng bánh cho Ultraman.

Nhìn những dòng nói chuyện không ngừng được Xán Xán copy lại cho, miệng tôi cong lên.

Đưa chuyện à, đưa chuyện đi, mọi người càng đưa chuyện, chuyện này sẽ càng được lưu truyền rộng rãi trong công ty, tôi càng thấy vui. Đây mới gọi là trong họa có phúc, ha ha!

Phúc lợi thứ nhất: Tôi vì tham gia tiệc rượu nên mới về nhà muộn, cũng có thể coi như tăng ca mà về muộn, xảy ra sự việc như thế này, công ty sẽ phải cho thêm tiền bù đắp sức khỏe, bù đắp do bị kinh sợ quá, tiền thuốc và tiền bồi dưỡng bịt miệng, mấy thứ tiền này gộp lại, rõ ràng đối với người tháng này chỉ còn dư lại năm mươi tệ tiền sinh hoạt phí như tôi là một sự giúp đỡ vô cùng lớn.

Cho nên tối qua, sau khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi chính là giả bộ yếu đuối gọi điện thoại xin nghỉ ốm.

Phúc lợi thứ hai: Sếp tổng muốn điều tôi đến phòng Phóng viên, tên gay nhận Nhậm Hàn – cấp trên tương lai của tôi lại muốn tìm cách để ăn chặn của tôi, tôi ngốc như vậy sao? Rời khỏi phòng Biên tập ấm áp để đi đến phòng Phóng viên ư? Đương nhiên là không. Cho nên, tôi liền cố ý giả vờ do không cẩn thận làm mất máy ảnh và sổ ghi chép của phòng Phóng viên, và… mất toàn bộ ảnh và ghi chép của bữa tiệc tối qua.

Như thế này, tôi đương nhiên không thể thăng chức, cũng có thể mượn việc nghỉ ốm để tránh xa tên gay đê tiện họ Nhậm kia ra một chút. Như thế, sếp tổng sẽ không thấy hứng thú, và cũng không điều tôi rời phòng Biên tập đến phòng Phóng viên nữa. Ít nhất tôi nói dối Lão Đại về chuyện mất máy ảnh SLR cũng chẳng sao cả, đợi qua mấy ngày, sau khi sóng yên biển lặng, tôi lại đem máy ảnh trả lại nói mới mua là được.

Kế sách như vậy, tôi càng nghĩ ngợi càng cảm thấy mình được lời rồi, cho nên hôm nay, sau khi ngủ dậy tôi bắt đầu giả bệnh, đợi công ty cử bọn Lão Đại mang tiền thăm nom đến. Tôi nhớ rõ, nghỉ ốm còn không bị trừ tiền lương, ha ha, thực sự là quá tốt, quá tốt! Trời giúp tôi rồi!

Khi tôi đang sung sướng tưởng tượng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vui vẻ ra mở cửa. “Xán Xán, Lão Đại, mọi người đến à, mình rất nhớ…”

“Mọi người” hai chữ này chưa kịp nói ra miệng, thì tôi mở cửa và tắt điện.

Vốn dĩ con Ultraman đang gặm bánh nghe thấy tiếng động cũng lao đến như tên, đang muốn nhảy bổ vào lòng vị khách, nhưng lúc đó cũng bị vẻ lạnh lùng của người đang đứng ngoài cửa làm cho ngừng lại quay đầu đi luôn.

“Sao… anh, Lão Đại…”

Ngoài cửa, Nhậm Hàn Nhậm đại phó tổng anh tuấn đang nheo nheo mắt, cười lạnh lùng nói: “Không tồi nhỉ? Bị cướp đánh ba gậy mà vẫn có tinh thần thế này”.

Tại sao người đến đưa tiền thăm nom cho tôi lại là Hoàng Thế Nhân?

Không phải là anh ta lại muốn cắt xén luôn chỗ tiền đau ốm của tôi đó chứ?

Ultraman, con quái thú lớn thế này, mày có dám cắn không?

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s