Hủ nữ ga ga – Chương 13.2

Chỗ tôi đang ở hiện nay là một căn phòng đơn vị cấp cho bố tôi, qua hơn hai chục năm, bây giờ nó đã lung lay, sắp đổ rồi, những người có thể dọn đi đều đã dọn đi. Con ngõ thì nhỏ, đêm rất tối. Thêm vào đó là chính sách tiết kiệm điện, cho nên cứ sau mười giờ tối, đèn ở đầu ngõ sẽ tắt hết.

Cho nên, tối qua đang ở trong ngõ sâu, tôi may mắn gặp được tên đầu gấu tự xưng là “ăn cướp”. Nhưng tuy là ăn cướp, nhưng hai vị nhân huynh này rõ ràng là mới vào nghề. Thứ nhất, không mang theo lưỡi dao sáng choang, trong tay chỉ có một cây gậy nham nhở như chó gặm. Thứ hai, ánh trăng sáng như vậy, không gian tốt như vậy, một mỹ nữ đẹp như thế này đứng trước mặt họ, họ lại chỉ cướp đồ không cướp sắc.

Thế là trong lúc lo sợ, bản tiểu thư có chút phẫn nộ, lại nghĩ đến việc chiếc máy ảnh của công ty mà bị cướp đi mất thì sẽ lại phải ăn mì gói thêm một năm, tôi sống chết giữ lấy chiếc túi trong tay, quyết định dù chết cũng không buông. Hai tên cướp mới vào nghề thấy vậy cũng thấy hơi lo, giơ gậy nhào đến.

Trước tình hình đó, tôi một chân đá, một tay đấm vào bọn cướp… He he, đó là chuyện không thể nào. Trên thực tế, tôi khua khoắng chân tay, nhưng đang đi đôi giày cao gót, bị tên cướp đẩy cái, ngã nhào xuống đất, toàn thân đau ê ẩm, cây gậy trong tay bọn chúng đang chuẩn bị giáng xuống tôi, đúng lúc đó tôi thông minh đột suất, hét rất lớn:

“Ultraman! Ultraman! Mau đến đánh hai tiểu quái thú này!”

“Sao?”

Hai tên cướp ngây mặt ra, còn chưa kịp phản ứng, trong ngõ nhỏ đã truyền đến âm thanh khiến cho quỷ cũng phải khóc. Thoắt cái, một con chó lông xù chạy đến, bổ nhào vào hai tên cướp.

“Gâu… gâu… gâu!”

“Ultraman, cắn đi, cắn mạnh vào! Cắn chết hai tên tiểu quái thú này đi, về nhà mẹ sẽ thưởng bánh cho!”

“Có ai không, bắt cướp!”

Trong chớp mắt, đèn của con ngõ đã được bật sáng choang.

“Tên cướp kia, bắt lấy!”

“Đánh!”

“Gâu… gâu… gâu!”

Nhờ sự thông minh, lanh lợi dịu dàng của tôi, sự anh dũng của Ultraman, và sự hung hăng của bác vệ sinh khu phố, đã đánh lui được tên tội phạm mới vào nghề, cuộc giải cứu rất hoàn hảo.

Còn lúc này, tôi đang ngồi trên giường ở nhà, vừa uống hồng trà vừa xem máy tính, vui vẻ thưởng bánh cho Ultraman.

Nhìn những dòng nói chuyện không ngừng được Xán Xán copy lại cho, miệng tôi cong lên.

Đưa chuyện à, đưa chuyện đi, mọi người càng đưa chuyện, chuyện này sẽ càng được lưu truyền rộng rãi trong công ty, tôi càng thấy vui. Đây mới gọi là trong họa có phúc, ha ha!

Phúc lợi thứ nhất: Tôi vì tham gia tiệc rượu nên mới về nhà muộn, cũng có thể coi như tăng ca mà về muộn, xảy ra sự việc như thế này, công ty sẽ phải cho thêm tiền bù đắp sức khỏe, bù đắp do bị kinh sợ quá, tiền thuốc và tiền bồi dưỡng bịt miệng, mấy thứ tiền này gộp lại, rõ ràng đối với người tháng này chỉ còn dư lại năm mươi tệ tiền sinh hoạt phí như tôi là một sự giúp đỡ vô cùng lớn.

Cho nên tối qua, sau khi xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của tôi chính là giả bộ yếu đuối gọi điện thoại xin nghỉ ốm.

Phúc lợi thứ hai: Sếp tổng muốn điều tôi đến phòng Phóng viên, tên gay nhận Nhậm Hàn – cấp trên tương lai của tôi lại muốn tìm cách để ăn chặn của tôi, tôi ngốc như vậy sao? Rời khỏi phòng Biên tập ấm áp để đi đến phòng Phóng viên ư? Đương nhiên là không. Cho nên, tôi liền cố ý giả vờ do không cẩn thận làm mất máy ảnh và sổ ghi chép của phòng Phóng viên, và… mất toàn bộ ảnh và ghi chép của bữa tiệc tối qua.

Như thế này, tôi đương nhiên không thể thăng chức, cũng có thể mượn việc nghỉ ốm để tránh xa tên gay đê tiện họ Nhậm kia ra một chút. Như thế, sếp tổng sẽ không thấy hứng thú, và cũng không điều tôi rời phòng Biên tập đến phòng Phóng viên nữa. Ít nhất tôi nói dối Lão Đại về chuyện mất máy ảnh SLR cũng chẳng sao cả, đợi qua mấy ngày, sau khi sóng yên biển lặng, tôi lại đem máy ảnh trả lại nói mới mua là được.

Kế sách như vậy, tôi càng nghĩ ngợi càng cảm thấy mình được lời rồi, cho nên hôm nay, sau khi ngủ dậy tôi bắt đầu giả bệnh, đợi công ty cử bọn Lão Đại mang tiền thăm nom đến. Tôi nhớ rõ, nghỉ ốm còn không bị trừ tiền lương, ha ha, thực sự là quá tốt, quá tốt! Trời giúp tôi rồi!

Khi tôi đang sung sướng tưởng tượng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vui vẻ ra mở cửa. “Xán Xán, Lão Đại, mọi người đến à, mình rất nhớ…”

“Mọi người” hai chữ này chưa kịp nói ra miệng, thì tôi mở cửa và tắt điện.

Vốn dĩ con Ultraman đang gặm bánh nghe thấy tiếng động cũng lao đến như tên, đang muốn nhảy bổ vào lòng vị khách, nhưng lúc đó cũng bị vẻ lạnh lùng của người đang đứng ngoài cửa làm cho ngừng lại quay đầu đi luôn.

“Sao… anh, Lão Đại…”

Ngoài cửa, Nhậm Hàn Nhậm đại phó tổng anh tuấn đang nheo nheo mắt, cười lạnh lùng nói: “Không tồi nhỉ? Bị cướp đánh ba gậy mà vẫn có tinh thần thế này”.

Tại sao người đến đưa tiền thăm nom cho tôi lại là Hoàng Thế Nhân?

Không phải là anh ta lại muốn cắt xén luôn chỗ tiền đau ốm của tôi đó chứ?

Ultraman, con quái thú lớn thế này, mày có dám cắn không?

 

Advertisements

Hủ nữ ga ga – Chương 13.1

OFFICE SCANDAL

 

Office Scandal: Scandal, vốn thường được dùng là để chỉ các chuyện tình cảm của giới minh tinh với những người cùng giới và khác giới. Office scandal là để chỉ các sự việc mờ ám giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, cấp trên với cấp dưới trong giới văn phòng.

 

Theo cơ quan điều tra chuyên nghiệp, mấy năm gần đây, cùng với việc gia tăng của áp lực công việc và sự tranh đấu giữa các nhân viên cùng làm việc đã mang đến cảm giác bất lực, hoạt động buôn chuyện office đã trở thành hoạt động được yêu thích và là phương thức giảm tải áp lực được ưa chuộng của giới 8x, thậm chí là cả 7x.

9:30 AM.

Tạp chí Thực Thượng vẫn hoạt động bình thường. Các nhân viên gõ chữ như bay, cả phòng làm việc chỉ còn vang lên tiếng đánh máy. Sếp tổng thấy vậy, vô cùng hài lòng đi vào phòng làm việc, nào biết nội tình trong đó.

Cửa sổ nói chuyện của hội “Nguyên lão Thực Thượng”.

[Xán Xán phòng Biên tập]: Tại sao mình lại ở đây?Ai kéo mình vào đây vậy?

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: Cùng câu hỏi, sao mà hôm nay vừa mới mở QQ đã vào rồi? Chỗ hội Nguyên lão này không phải chỉ cho phép những người làm việc được năm năm trở lên mới được vào sao?

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Ha ha, Tiểu Duy, tốc độ gõ chữ của cậu đúng là không thể sánh được!

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: He he, xin đồng chí nào đó chú ý, không được vào đây để công kích nhau. Xán Xán đáng yêu MM, Tiểu Duy DD, thông qua sự nhất trí của tất cả hội Nguyên lão quyết định, hai bạn thông qua cuộc kiểm tra, có thể vào hội!

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: (toát mồ hôi) Sao tôi lại có dự cảm không tốt nhỉ?

[Xán Xán phòng Biên tập]: (bắt tay) Tôi cũng có cảm giác này, cái hội buôn chuyện của các người, có lời nào thì cứ nói thẳng đi, đừng có dụ dỗ lừa Tiểu Duy của chúng tôi.

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Xán Xán đã thẳng thắn như vậy, chúng tôi cũng hỏi thẳng luôn. Cái cô Bạch Ngưng kia hôm nay sao không thấy đi làm? Nghe nói hôm qua cô ta đi tham gia tiệc rượu cùng Nhậm núi băng, sau đó hai người họ cả buổi tối hôm qua đều không ra khỏi khách sạn Kempinski?

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Thật không, tôi nghe Lưu tổng nói, tối qua Nhậm núi băng uống say bí tỉ, lẽ nào Tiểu Ngưng Tử phòng các cậu lại, he he… thò móng vuốt rồi?

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Hôm nay Nhậm núi băng đi làm, sắc mặt trông rất khó coi!

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: …

[Xán Xán phòng Biên tập]: …

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: Hai người mau nói đi! Có phải là tối qua hai người bọn họ có JQ?

[Tử Nho phòng Biên tập]: Mọi người không cần đoán nữa, Bạch Ngưng hôm nay xin nghỉ ốm.

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Ý… ý, quái vật vạn năm sống dưới nước hôm nay sao lại gia nhập vào đội ngũ buôn chuyện của chúng tôi thế, chẳng hiểu làm sao lại còn bênh vực cấp dưới nữa, thực sự rất kỳ quái đó.

[Xán Xán phòng Biên tập]: (thở dài) Mọi người không cần suy đoán lung tung nữa, Tiểu Ngưng Tử thật sự bị bệnh. Tối qua cô ấy về nhà gặp bọn cướp, bị thương một chút.

[Tiểu Duy phòng Biên tập]: Bị thảm nhất đó là, làm mất hết cả sổ ghi chép và máy ảnh của công ty rồi. Cô bé đáng thương, hôm qua bị làm cho sợ đến mức lúc gọi điện cho Lão Đại nói không nổi nữa.

[Tiểu Chí phòng Hành chính]: À… à, Thật không? Lão Huyền Lão Đại của các cậu thật tệ, tối qua đi đến bữa tiệc rồi lại để người ta thân gái một mình đi về nhà!

[Tiểu Trịnh phòng Phát hành]: Vết thương có nghiêm
trọng không?

[Lão Huyền phòng Phóng viên]: Lẽ nào Lão Đại hôm nay không vui, là đang tự trách mình?

[Tiêu Phù phòng Biên tập]: Tại sao tôi lại nghe thấy bản chính là, tối qua Bạch Ngưng cưỡng bức Nhậm Hàn, bọn cướp kia thực sự không xem nổi nữa, ra tay tương trợ, cũng bị cưỡng bức luôn. Bây giờ Bạch Ngưng đang ở đồn cảnh sát chờ điều tra?

 

Trên giường bệnh, tôi nhìn thấy nhật ký trò chuyện này, ngụm trà trong miệng phun luôn ra, ướt hết cả màn hình.

Chị Tiêu Phù, chuyện cười này của chị đúng thật là… lạnh lẽo khác thường.

Sự thực là, trong ba bản chính kia chỉ có một bản là thật. Tối qua, tôi đưa Nhậm Hàn về, đích xác là trên đường về nhà, có xảy ra chút chuyện bất trắc.

[Video] The Date

Bạn mong chờ một bữa tối Vanentine do chính tay người yêu mình chuẩn bị? Bạn muốn bữa tối đó phải thật lãng mạn, ấm cúng và đầy bất ngờ? Để có thể làm bạn vui lòng, người ấy sẽ phải chuẩn bị ra sao nhỉ? Cùng Amun xem thử đoạn video dưới đây để xem một chàng trai sẽ đáng yêu như thế nào khi chuẩn bị bữa tối vì người mình yêu nhé ^^

Thật dở khóc dở cười cho anh chàng này phải không nào? ^^ Kinh nghiệm là luôn luôn phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống nhé, đừng cảm thấy buồn chán, bực bội và đổ lỗi nếu bạn chưa biết rõ lý do. Điều này sẽ khiến tình yêu của bạn có nhiều vị cay hơn đó ^^

By Amunbooks Posted in Relax~

Mẹ điên – Câu chuyện tình yêu ngày 31/5

Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút “hôn môi” với những chiếc đầu lọc thuốc lá.

Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn.

– Hút thuốc lá ngon không? – Cô nhíu mày hỏi.

– Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.

– Em và thuốc lá, anh chọn ai?

– Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu hút ít đi, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, anh thường lẻn ra ngoài toilet một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toilet công cộng, họ khẽ nhăn mặt.

Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.

Có tối trời đẹp, trăng sao lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi… im bặt.

Anh cúi đầu hỏi:

– Sao tự dưng em lại im ắng thế?

– Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?

– Anh… à, ừ… – Anh ấp úng.

Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.

– Có một điếu thôi mà… anh không nói dối em! – Anh khổ sở cầu hòa.

– Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? – Cô nói, giọng giận dỗi xen lẫn
thất vọng.

– Em cho anh một thời gian nữa được không?

– Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.

Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.

– Anh hứa với em đi, hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút
nữa nhé!

Không nói nên lời, có điều gì đó cảm động dâng lên ăm ắp. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.

Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.

Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá… cô cố làm mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

– Hay là em cũng học hút thuốc lá, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?

– Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!

– Biết đâu sẽ có tác dụng?

– Tại sao em lại ép mình làm cái điều chính em không muốn?

– Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? –
Cô lo lắng hỏi.

– Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:

– Lúc nào định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!

~ ~ ~ ~ ~

Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, cuối cùng, anh đề nghị chia tay!

Họ khóc suốt một đêm, sau khi gác máy tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.

Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến. Nhưng giờ đây, mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.

Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ, đệm, ga giường đều có mùi khói thuốc, như biến thành đám chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.

Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối ngày trôi qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn nghiện ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.

Một năm sau, họ bất ngờ gặp nhau ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô lòng đầy thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.

Cô châm một điếu thuốc.

– Em hút thuốc? – Anh kinh ngạc nhìn cô.

– Vâng. Anh hút không? – Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.

– Không, anh bỏ thuốc lá rồi!

– Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? – Cô kinh ngạc nhìn anh.

– Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không bằng người yêu gặp sau đó nửa năm.

Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm.

Và cô im lặng ngồi hút hết những
điếu thuốc.

– Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?

– Từ một năm trước, vì một người em yêu.

– Vậy… có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? – Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình? Một năm trước là lúc anh đòi chia tay!

Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.

– Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!

Cô nhìn anh, nước mắt nhòa đi, những giọt nước mắt lăn dọc theo gò má.

– Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, được không?

(Theo family.saycoo.com)

Kế hoạch hủ nữ – Chương 6

Chương 6

Trong cảnh hỗn loạn, Mặc Duy Chính muốn bóp chết Chu Tiểu Bạch, Chu Tiểu Bạch van nài Mặc Duy Chính tha mạng, tiếp viên hàng không ngăn cản Mặc Duy Chính gây án mạng trên máy bay, hai chàng gay không ngừng bắn tia nhìn khát tình về phía Mặc Duy Chính, máy bay vẫn thẳng đường đến đích.

Chu Tiểu Bạch mang theo cái mạng nhỏ tạm bợ, khó khăn lắm mới giữ được, không dám chậm trễ chút nào, sống chết lấy lòng Mặc Duy Chính. Tới khách sạn, Tiểu Bạch ân cần bưng trà, rót nước, rửa chân, đấm lưng cho Mặc Duy Chính. Mặc Duy Chính đang bị nước sôi làm bỏng lưỡi còn chưa kêu thành tiếng, thanh âm từ cổ họng đột ngột lao ra, cao vút tận quãng tám: “A…!!!”

Chu Tiểu Bạch đang “cần cù” bóp vai cho hắn, chớp chớp đôi mắt xem qua vô số GV vẫn thuần khiết không gì sánh được của bạn nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”

Mặc Duy Chính thở hổn hển gạt ngay đôi “vuốt” cứng như sắt thép đang kẹp chặt vai mình của Tiểu Bạch: “Tay cô là tay gì vậy? Sao lại mạnh như thế chứ!”

Chu Tiểu Bạch vẫy vẫy hai tay: “Sao chứ? Tôi bóp rất nhẹ mà…”

Mặc Duy Chính định bảo bạn nói nhảm, đột nhiên nhớ ra lần trước gặp bạn trong thang máy quả thực đã được chứng kiến “thần lực” của cô nàng, đành xoa xoa hai vai sắp bị bóp đến hoại tử: “Cô… khỏe quá!”

“Haizz…” Chu Tiểu Bạch đỏ nhừ cả mặt mũi, xong rồi… lại bị lộ rồi!

“Cô… chơi thể thao à?” Mặc Duy Chính cau mày hỏi, sức lực thế này thật quá kinh khủng mà.

“Tôi…” Chu Tiểu Bạch xấu hổ cắn cắn môi. “Tôi từng tập đô vật, sau bỏ rồi…”

Mặc Duy Chính lập tức tưởng tượng ra mấy tay đô vật cường tráng như đá tảng, nhìn lại Chu Tiểu Bạch trông thì bình thường mà sức khỏe kinh người, nuốt nuốt nước bọt: “Không luyện tiếp… là đúng.”

“Vậy giờ làm gì đây, thưa tổng giám đốc?” Chu Tiểu Bạch không được bóp vai cho tổng giám đốc nữa, nghĩ chẳng có việc gì làm, đã vậy bạn quay về phòng hưởng thụ “thứ này thứ kia” của bạn còn hơn.

Mặc Duy Chính nhìn thấu động cơ của Tiểu Bạch, nheo mắt suy tính liếc bạn một cái: “Không có gì, ngày mai hội nghị mới bắt đầu, hôm nay nghỉ ngơi thôi.”

Vừa nghe thấy câu nói này, Chu Tiểu Bạch lập tức định học tiểu thái giám cổ đại hướng về phía Mặc đại chủ tử cao cao tại thượng mà hô to: “Nô tài xin lui trước!”

Đáng tiếc, đúng lúc này Mặc Duy Chính bỗng hé nụ cười: “Đã được nghỉ, chúng ta cùng xem bản tin kinh tế vậy.” Nói xong, hắn liền bấm tới kênh kinh tế, trước mắt Chu Tiểu Bạch lập tức xuất hiện nữ MC tươi cười đọc một chuỗi số.

“Tổng giám đốc…” Chu Tiểu Bạch nhìn MC, vội nói với Mặc Duy Chính bên cạnh. “Có tiết mục kinh tế nào là hai MC nam dẫn giống như bóng đá không?” Không được xem GV chí ít cũng phải là hai chàng mới có hứng chứ…

Xem tin kinh tế chán đến muốn chết, Chu Tiểu Bạch ngồi nguyên tại chỗ gật gù, Mặc Duy Chính bên cạnh không nói lời nào cũng ngáp một cái. Chu Tiểu Bạch vừa nhìn thấy lập tức vờ nịnh nọt nói: “Tổng giám đốc, anh mệt rồi, mau đi nghỉ thôi…”

Mặc Duy Chính xem đồng hồ, liếc mắt đã biết mục đích quá đỗi trần trụi của Chu Tiểu Bạch, không biết có phải đã chết sạch hy vọng với bạn, hiểu ra trong đầu bạn không chứa nổi thứ gì khác, bèn giả bộ đáp: “Ừm… Vậy tôi ngủ một chút, cô tự đi ăn tối nhé!…”

“Haizz…” Chu Tiểu Bạch kéo giật bạn Mặc Duy Chính đang đi theo tiếng gọi của cái giường lại, thảo nào xem ti vi thấy đầu óc trống trơn, thì ra là vì trong bụng trống trơn… Bạn đói rồi! “Tổng giám đốc… đừng ngủ vội mà, chúng ta đi ăn đã. Giờ mà ngủ dễ hại tới thần kinh lắm!”

“Có cả lý thuyết này nữa à?” Mặc Duy Chính kỳ quái hỏi.

“Đương nhiên!” Chu Tiểu Bạch vỗ “sân bay” bảo đảm, không ăn nhất định sẽ làm tổn thương thần kinh dạ dày của bạn! Tự đi ăn thì… rỗng túi. Chu Tiểu Bạch bần cùng mới đi làm chưa đầy một tháng, tiền đều bỏ ra thuê nhà, chuyên tập kích nhà Cố Nhã kiếm miếng cơm, quá tay chút nữa là đường đến cuối tháng coi như xa vời vợi.

“Oa…” Chu Tiểu Bạch uống bát canh trước mặt rồi kêu lên đầy diễn cảm với Mặc Duy Chính. “Nhà hàng này quả là cao cấp, cả canh miến cũng ngon như vậy! Hảo hạng, hảo hạng, hệt như tổng giám đốc anh vậy.” Bạn biết thời biết thế, không quên bợ đỡ một câu.

“…” Mặc Duy Chính suýt nữa thì chết sặc: “Đây là vi cá…”

Chu Tiểu Bạch ánh mắt quẫn ngốc, không thốt nên lời, đành mím môi lấy thìa khua khoắng: “Đúng rồi… sợi rất ngắn.”

Mặc Duy Chính buông đũa, đột nhiên chăm chú nhìn Chu Tiểu Bạch: “Cô… có thể nói cho tôi biết làm sao cô lại thành ra như bây giờ không?” Lẽ nào là tình duyên trắc trở? Mặc Duy Chính tin chắc rằng một cô gái trở nên biến chất đến như vậy, hẳn phải có nguyên nhân vô cùng sâu xa.

Chu Tiểu Bạch mỉm cười đón ánh nhìn sâu thẳm của Mặc Duy Chính, khẽ thở dài, buông thìa, cúi đầu: “Kỳ thực… chuyện cũng xưa lắm rồi, tôi cũng không muốn kể với ai, chỉ trong đêm vắng một mình mới hồi tưởng lại quá khứ đau lòng… Tổng giám đốc, anh thực sự muốn nghe tôi kể?”

Quả nhiên có nguyên nhân… Mặc Duy Chính gật đầu, thầm nghĩ nhất định là biến cố có sức đả kích ghê gớm vô cùng.

“Tôi… lúc còn nhỏ thích nhất truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn…” Chu Tiểu Bạch khẽ thì thầm. “Vì trong truyện có công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử…”

Là giấc mơ con gái, Mặc Duy Chính rất chăm chú lắng nghe.

“Mẹ tôi mua cho tôi một cuốn truyện tranh Nàng Bạch Tuyết, rất đẹp, nhất là trang thứ ba từ dưới lên có cảnh hoàng tử cúi người nhìn Bạch Tuyết trong cỗ quan tài bằng thủy tinh, đẹp vô cùng…” Rõ ràng kể chuyện cổ tích, vậy mà mắt Chu Tiểu Bạch dường như đỏ lên. “Nhưng một hôm, tôi mang sách tới nhà trẻ, bị một bạn nam xé rách, lại đúng tờ tôi thích nhất, về nhà cha tôi cũng cố dán lại, có điều…” Chu Tiểu Bạch ngừng lại, thoáng nhìn Mặc Duy Chính, mắt rạng ngời, khóe miệng Mặc Duy Chính khẽ giật giật, sao lại thấy ánh mắt hưng phấn của cô nàng rồi?

“Kết quả mảnh giấy có hình Bạch Tuyết đâu mất, để dán được thành tờ nguyên vẹn, cha tôi bỏ qua Bạch Tuyết mất tích, dán luôn mảnh hoàng tử khom người ngắm công chúa cùng mảnh có chú lùn mũ đỏ nhìn lên lại với nhau, vừa khéo môi chạm môi, giây phút đó tôi đột nhiên phát hiện… thứ đẹp hơn nữa xuất hiện rồi!” Càng nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Chu Tiểu Bạch càng sáng rỡ. “Tổng giám đốc, tập tranh đó tôi vẫn còn giữ, có muốn lần sau tôi mang cho anh xem không?”

Mặc Duy Chính cúi đầu uống canh, lắc lắc đầu, mỗi người đều có chuyện cũ trong lòng, nhưng Chu Tiểu Bạch là Chu Tiểu Bạch, không có câu chuyện thê lương thảm thiết nào thích hợp với bạn…