Trúc mã là sói – Chương 5.2

Cậu là cơn ác mộng tuyệt vời của tớ

Từ nhỏ Văn Dịch đã là cơn ác mộng của Nhan Tiếu. Năm lên năm tuổi, cả gia đình Nhan Tiếu chuyển nhà đến thành phố A. Vì muốn tạo cho con một môi trường tốt, thái hậu chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn ngôi nhà mà giáo sư Văn cho thuê, chính là khu tứ hợp viện cũ sau này.

Lần đầu tiên đi xem nhà, cô bé Nhan Tiếu đã nhìn thấy cậu bé Văn Dịch xinh xắn, đáng yêu. Lúc đó Tiếu Tiếu chưa biết cậu chàng sẽ trở thành khắc tinh vĩnh hằng trong cuộc đời cô, hai cô cậu rụt rè, e ngại một hồi, sau khi nhường nhau kẹo, hai đứa cầm tay nhau và trở thành bạn thân.

Tranh thủ lúc người lớn không chú ý, Văn Dịch lén kéo Tiếu Tiếu vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra món đồ chơi bằng sắt cho Tiếu Tiếu xem. Nhe hàm răng thưa ra, Văn Dịch rất dương dương tự đắc: “Cậu có biết không? Cái này chạy bằng điện đấy! Mẹ tớ mang từ nước… Ấy, không được! Không được!”.

Đang thao thao bất tuyệt thì yêu nghiệt nhìn thấy bàn tay tròn trĩnh của Tiếu Tiếu lén lút đưa ra sờ món đồ chơi. Cậu vội lấy người che đi nói: “Mẹ tớ nói rồi, cái này làm bằng sắt, sờ vào sẽ gỉ, cậu không được sờ!”.

Tiếu Tiếu thần người, bĩu môi nói: “Tại sao?”.

Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền càu nhàu như bà cụ: “Vì trước đó tớ đã rửa tay rồi, cậu có biết rửa tay không…”.

Yêu nghiệt chưa nói dứt lời thì Tiếu Tiếu từ nãy đến giờ vẫn im lặng liền bất chấp tất cả, nhấc luôn món đồ chơi lên chơi. Yêu Dịch vội nhảy lên, vừa la lớn: “Không được, không được” vừa xông đến. Hai cô cậu liền vật nhau ra. Lúc Tiếu Tiếu mở mắt ra thì phát hiện thấy mình nằm dưới đất, yêu nghiệt cưỡi trên, nhe răng ra cười rất gian giảo.

Văn Dịch cười nói: “Cuối cùng đã thu phục được cậu! Mau trả ô tô cho tớ!”.

Mặc dù còn nhỏ, nhưng Tiếu Tiếu cũng biết bị con trai cưỡi lên người là chuyện rất đáng xấu hổ. Hai má cô bé đỏ bừng, miệng méo xệch giằng co một hồi, cuối cùng gào lên: “Cậu chơi đểu…”. Nói rồi, tiện tay ném luôn chiếc ô tô ra góc xa.

Và thế là thời khắc lịch sử đã xuất hiện. Tiếu Tiếu chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết “á”, định thần nhìn lại thì yêu nghiệt đã chảy máu đầu, nước mắt lưng tròng khóc nấc lên: “Cậu làm vỡ đầu tớ rồi! Tớ không lấy được vợ rồi, vợ trắng trẻo, thơm tho ấy, bắt đền cậu đi, hu hu…”.

Sau đó, Văn Dịch được đưa đến bệnh viện kịp thời, phạm nhân Tiếu Tiếu thì bị áp giải về nhà. Giờ ăn tối, sau khi úp mặt vào tường, Tiếu Tiếu biết được rằng Văn Dịch bị khâu ba mũi, có thể sẽ để lại sẹo. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong đời Nhan Tiếu bị mất ngủ, suốt đêm trằn trọc, trong đầu chỉ xuất hiện câu than thở trách móc đó của Văn Dịch. Lúc đó, Tiếu Tiếu chỉ nghĩ rằng, biết tìm ở đâu người vợ trắng trẻo, thơm tho để đền cho cậu ta? Tại sao phải tìm vợ nhỉ? Không phải bánh màn thầu cũng rất trắng trẻo, thơm tho đó sao?

 

Sáu tuổi, yêu nghiệt và Nhan Tiếu học cùng trường, cùng khối, cùng lớp với nhau. Nhan Tiếu không biết do mình có duyên hay đáng yêu mà dường như các bạn gái đều thích cô. Ngày đầu tiên đến trường, cô bạn nghịch ngợm, đáng yêu ngồi sau đã mời cô cùng ăn đồ ăn vặt, cùng đi vệ sinh. Ngày thứ hai đi học, cô bạn lớp phó học tập điềm đạm đã chủ động đến gặp cô để thảo luận đề toán. Ngày thứ ba đến trường, cô bạn hoa khôi xinh xắn của trường lại mời cô cùng về nhà sau khi tan học!

Hồi đó, trong đầu Nhan Tiếu còn chưa xác định được sở thích, chỉ thấy thích thú trước việc có bao nhiêu bạn nhỏ quý mến, sùng bái mình. Nhưng chưa đầy một tháng, tình hình này đã thay đổi hoàn toàn, người đầu tiên phá vỡ giấc mơ đẹp của cô là cô bé hoa khôi của trường.

Nhan Tiếu còn nhớ hôm đó là buổi chiều trời âm u, như mọi bận, cô đứng ở cổng trường đợi cô bạn hoa khôi, chuẩn bị cùng về nhà. Cô bạn hoa khôi chậm rãi đi ra cổng, nhìn Tiếu Tiếu một cái, vẻ mặt uể oải. Đi được một đoạn, Nhan Tiếu lên tiếng hỏi.

Cô bạn liền bĩu môi trách: “Tiếu Tiếu, tại sao hai hôm nay, tan học không thấy Văn Dịch về cùng bọn mình?”.

“Hả?” Tiếu Tiếu rất sửng sốt trước việc cô bạn nhắc đến Văn Dịch, cô ngửa mặt lên trời nói: “Mấy ngày nay mẹ cậu ấy về nước, cậu ấy không ở tứ hợp viện nên không về cùng bọn mình”. Thực ra, Nhan Tiếu rất sung sướng khi cắt được cái đuôi khó chịu, con ma Văn Dịch và tận hưởng thế giới chỉ có mình và cô bạn hoa khôi. Cô không thể hiểu sau khi nghe thấy tin này, vẻ thất vọng hiện lên thoáng qua trong mắt cô bạn hoa khôi có nghĩa là gì.

Tối đến, Tiếu Tiếu gọi điện kể thắc mắc này cho yêu nghiệt nghe, đối phương lại cười ngặt nghẽo: “Đồ ngốc! Cậu còn không phát hiện ra à? Hoa khôi thích tớ, chính vì thế mới tiếp cận cậu để được gần tớ. Nhưng Tiếu Tiếu cứ yên tâm, tớ không thích cậu ấy đâu”.

“Cậu thôi đi!” Tiếu Tiếu nắm chặt ống nghe và trợn mắt, cô vừa không tin lời Văn Dịch, vừa bênh chằm chặp bạn thân.

Văn Dịch tặc lưỡi: “Cậu vẫn không tin à? Không tin ngày mai bọn mình có thể làm thí nghiệm, thế này nhé, cậu…”.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tiếu Tiếu làm theo lời Văn Dịch, tuyên bố với tất cả các bạn gái rằng: tình bạn của mình với Văn Dịch đã hết, hai người không bao giờ chơi với nhau nữa. Nghe thấy vậy, các cô bạn liền bàn tán xôn xao, chưa đầy một ngày đã thấy hiệu quả.

Trước tiên, cô bạn hoa khôi nói rằng nhiều bài tập, sau khi tan học phải đi học thêm, không thể về nhà cùng Tiếu Tiếu được nữa. Sau đó, cô bạn nhỏ đáng yêu ngồi bàn sau cũng cho biết tiền tiêu vặt bị cắt, không có tiền mua đồ ăn vặt, đi vệ sinh cũng không còn gọi Tiếu Tiếu. Cuối cùng, ngay cả cô bạn lớp phó học tập cũng không buồn để mắt đến Tiếu Tiếu, càng không nói đến chuyện thảo luận bài tập, làm bài tập!

Đến đây, tình bạn trong sáng đầu tiên trong cuộc đời Tiếu Tiếu cũng đã bị yêu nghiệt bóp chết ngay từ khi còn ở trong nôi.

Ngoài việc bị yêu nghiệt bóp chết tình bạn, Tiếu Tiếu còn bị hắn bóp chết tình yêu trong sáng, lãng mạn.

Năm mười ba tuổi, Nhan Tiếu đã có người theo đuổi. Đối phương là một anh chàng mắt ti hí, nhút nhát. Mặc dù Tiếu Tiếu không thích cậu bạn suốt ngày khụt khịt mũi, co ro cúm rúm cho lắm, nhưng có người theo đuổi cũng là tốt rồi. Hơn nữa, với tư cách là lớp phó phụ trách môn tiếng Anh, cũng là người học khá của lớp, lần nào giờ đọc bài buổi sáng, cậu bạn mắt ti hí này lại cũng đọc mẫu cho cả lớp đọc theo “bát xừ (bus), “yết xừ (yes)”, “gơn xừ (girls)”… Trong lòng Tiếu Tiếu cũng cảm thấy tự hào và cảm động.

Thời gian đó, sự e thẹn và tự mãn của cô nữ sinh đã thăng hoa. Nhưng những khoảnh khắc được theo đuổi tuyệt vời và đơn giản như vậy không kéo dài được bao lâu, yêu nghiệt lại thò bàn tay ma quái của hắn ra. Một hôm, trong giờ thể dục, trước sự xúi giục của bạn bè, trước mặt tất cả mọi người, cậu bạn mắt ti hí rụt rè hỏi Văn Dịch tại sao lúc nào cũng bám riết lấy Tiếu Tiếu như vậy? Có phải cũng thích Tiếu Tiếu không?

Lúc đó Văn Dịch, kẻ có dáng dấp yêu nghiệt, miệng ngọt như mía lùi đã trở thành nhân vật có tiếng trong trường, thấy cậu bạn mắt ti hí thấp hơn mình một cái đầu dám hỏi câu này, hắn tỏ ra rất phẫn nộ, đáp luôn: “Làm sao tớ có thể thích heo con Tiếu Tiếu vừa thấp vừa béo vừa ngốc nghếch lại còn tưởng mình ngây thơ đáng yêu trong sáng hiền lành xinh đẹp trơ mặt đến tột đỉnh thường xuyên đánh tớ chửi tớ cào cấu tớ giành đồ ăn vặt của tớ lừa xin tiền mua đồ ăn vặt của ông ngoại tớ…”.

Sau khi một câu rất dài, dài lê thê không hề có dấu ngắt câu thốt ra khỏi miệng cậu ta, xung quanh lập tức im lặng như tờ, cậu bạn mắt ti hí sững người, lúc này mới sực nhớ ra phải biện hộ cho thần tượng của mình: “Cậu…cậu… cậu đừng nói linh tinh! Tiếu Tiếu, cậu ấy…”.

“Cậu ấy à?” Văn Dịch khua khua tay với vẻ rất khó chịu. “Cậu thích cậu ta thì thật xui xẻo tám đời rồi. Các cậu còn chưa biết đúng không? Heo Tiếu Tiếu vừa lười vừa ngốc, các cậu có biết tại sao tóc cậu ấy đen như vậy không? Vì nửa tháng cậu ta mới gội đầu một lần! Biết tại sao môi cậu ấy bóng như vậy không? Vì ăn cơm xong cậu ta không bao giờ lau miệng! Nhìn mặt cậu ta nghiêm túc như vậy, các cậu có biết cậu ta…”.

Cậu bạn mắt ti hí sợ khiếp vía vì những câu nói của Văn Dịch, run rẩy hỏi: “Cậu ấy làm sao?”.

Văn Dịch ra hiệu cho đám con trai xúm lại, cuối cùng tiết lộ ra điều bí mật vẫn giấu kín từ bấy lâu nay: “Nhan Tiếu còn sexy nữa! Cậu ta không những xem trộm sách sex mà còn thường xuyên nhìn trộm con trai tắm. Đàn ông trong khu tứ hợp viện, từ ông ngoại tớ đến đứa trẻ con ba tuổi đều bị cậu ta nhìn hết! May mà bản thiếu gia thông minh lanh lợi, không bị trúng kế của cậu ta…”.

Từ đó trở đi, ở trường Tiếu Tiếu còn có thêm biệt hiệu “thích nhìn trộm”. Nhìn thấy vẻ mặt không hẳn là cười, giật giật của đám con trai khi trông thấy mình, Nhan Tiếu cũng thấy là lạ. Dĩ nhiên, đến khi biết được sự thật, cô và yêu nghiệt Văn Dịch đã tốt nghiệp cấp hai.

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s