Hủ nữ ga ga – Chương 12.2

Nửa giây sau sếp tổng đột nhiên cười gian trá, hưng phấn khua tay đạp chân.

“Giỏi lắm, thực sự là rất giỏi! Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng ta cũng biết được có người là khắc tinh của tên tiểu tử thối Nhậm Hàn kia, cũng có người phụ nữ cậu ta không thu phục được.

Nhậm Hàn, tên tiểu tử thối này, thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Nói gì thì ta cũng là trưởng bối, nhìn thấy cậu trưởng thành từ bé đến lớn, bây giờ cậu còn là nhân viên làm việc dưới cấp của ta, nhưng mặt lúc nào cũng lạnh băng băng, kiêu ngạo khinh người. Thật không ngờ, thật không ngờ, cậu cũng có ngày phải ngậm quả đắng như vậy!

Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi Bạch Ngưng cô chuyện này, nhìn khuôn mặt cô đen sì sì thế này, tôi thấy… rất… rất sảng khoái!”

Tôi ngồi trên giường nhìn sếp tổng đang phát điên, buồn vui lẫn lộn.

Đây rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Chỉ vì bất mãn với thái độ của Nhậm Hàn, vừa hay phát hiện ra chỉ cần nhắc đến tên tôi Nhậm Hàn liền cảm thấy rất không vui, cho nên cố ý điều tôi đến đây tối nay để làm tôi tớ cho anh ta?! Lưu tổng à, sở thích của ông, thật sự là quá quái đản.

Tôi ho một tiếng, sếp tổng ý thức được mình đang mất phong độ, cũng vội vàng đứng dậy, vỗ tay nói nghiêm túc: “He he, Bạch Ngưng à, bây giờ không phải là giai đoạn xin thăng chức sao? Nhậm phó tổng gần đây tương đối bận, có thể thường xuyên điều cô đi giúp đỡ, cô làm cho thật tốt, một tháng sau có thể thăng thẳng lên một cấp, thấy thế nào?”.

Nghe thấy lời này, mắt tôi lập tức sáng như sao, vẫy đuôi nịnh bợ nói: “Thật ạ?”.

Sếp tổng chỉnh lại trang phục. “Đương nhiên là thật.”

Tôi chống cằm nghĩ ngợi, sếp tổng muốn tôi giúp đỡ Nhậm Hàn, rõ ràng là muốn lợi dụng tôi để khiến anh ta buồn phiền, nhưng xem ra chẳng hại gì đến tôi. Thế là…

Bộp!

Đập đập tay với sếp tổng, tôi nhe răng nói: “Thỏa thuận thành công”.

Cái gì gọi là giúp kẻ ác bị ngược đãi, giờ tôi đã được thể nghiệm sâu sắc rồi.

 

Trong họa có phúc. Bởi vì được sự bảo đảm thăng chức của sếp tổng, dù cho biết là đối phương lợi dụng mình, nhưng suốt cả bữa tiệc tôi vẫn thấy trong lòng rất vui. Nhưng hiển nhiên, vị nhân huynh nào đó cùng đường với tôi không nghĩ vậy.

Sau bữa tiệc, Nhậm Hàn đã có chút hơi men trong người, không thể lái xe, đành phải đứng ở cửa khách sạn đợi taxi cùng tôi. Lúc vẫy xe, không khí rất căng thẳng.

Nhậm Hàn Nhậm đại phó tổng, nheo mắt quan sát tôi, cười lạnh nói: “Bạch Ngưng, có phải là cô nên đem sự kiện điện thoại giải thích một chút với đương sự là tôi không?”.

Tôi nhe răng ra cười ngọt ngào nói: “Nhậm tổng, anh đừng nên trách tôi, anh cũng biết rồi đấy, chuyện anh muốn tôi làm kia không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng chị Tiểu Chí lại khẳng định đã nhìn thấy hai người chúng ta ở khách sạn, cho nên, tôi chỉ có thể nói dối”.

Tôi buông tay làm ra vẻ vô tội. Trong lòng sớm đã cười đến đứt ruột, may mà tôi thông minh, sớm đã có đối sách.

Nhậm Hàn nghe thấy vậy, vẫn giữ điệu cười rất mê hồn. “Ồ?”

Tôi gật đầu. “Nhậm tổng, tôi cũng rất oan ức.”

Nhậm Hàn mở to mắt, cười vô cùng đẹp trai. “Cho nên sao nhỉ? Cô trong họa được phúc, không cẩn thận phát hiện ra Lưu tổng muốn đem cô ra để ràng buộc áp chế tôi, làm tôi buồn phiền, cho nên gật đầu đồng ý với ông ta, sẽ đi theo tôi khắp nơi?”

Tôi mở to mắt, Nhậm Hàn đặt máy nghe trộm phải không? Sao mà bên kia tôi và sếp tổng vừa đạt được thỏa thuận, muốn tôi làm cái đuôi bám dai dẳng theo anh ta, ở bên này anh ta đã biết rồi?

Nhậm Hàn thấy vậy, cười nhăn nhở nói: “Bạch Ngưng, có nghe qua câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa?”.

Tôi kinh hãi. “Ý gì chứ?”

“Vừa rồi Lưu tổng nói, thời gian này bảo tôi đưa cô đi giải quyết công việc, một tháng sau sẽ trực tiếp chuyển cô đến phòng Phóng viên.”

 

Tôi chỉ cảm thấy sấm nổ ùm ùm trên đầu, nhất thời rơi vào cơn hỗn loạn, hồn bay phách tán. Tôi chỉ hận Nhậm Hàn lấy GV ra để uy hiếp tôi, bắt tôi làm gián điệp, cho nên mới lưu truyền tin này, mượn thế phản công, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện lấy đá ném chân, sếp tổng thâm như vậy, muốn tôi và Nhậm Hàn ngày đêm đối đầu nhau!

Tôi vẫn chưa kịp mở miệng, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Nhậm Hàn.

“Bạch Ngưng, rất thông minh. Biết tôi ghét những tin đồn đó, cho nên cố ý khua qua khua lại kích thích trước mặt tôi? Hả? Rất tốt, rất tốt! Bạch Ngưng, đợi sau khi cô vào phòng Phóng viên, xem tôi xử lý cô thế nào!”

Trên đời này, việc đau khổ nhất chính là việc đắc tội với cấp trên. Mà tôi lại bất hạnh như thế này, lại đắc tội với tên cấp trên độc ác, mưu mô như Nhậm Hàn.

Bi kịch ngày nào cũng có, nhưng hôm nay thì đặc biệt nhiều.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s