Hủ nữ ga ga – Chương 11.2

Xẩm tối, 5 giờ 58 phút 03 giây.

Tôi đứng trước cửa khách sạn Kempinski, lắc lư trong gió.

Sờ điện thoại xác nhận lại tin nhắn của Nhậm Hàn: “6 giờ, tầng ba, khách sạn Kempinski”. Không sai, chính là chỗ này, 6 giờ. Nhưng vấn đề là, anh ta muốn làm gì?

Hai giờ đồng hồ trước, đúng lúc Nhậm Hàn hẹn tôi đến khách sạn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi chỉ cho rằng anh ta đang trừng phạt vì tội tôi không chịu ngoan ngoãn đi đến phòng làm việc của anh ta, nhưng tôi có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ được, anh ta sẽ gửi tin nhắn xác nhận lại thời gian và địa điểm cho tôi như thế này.

Một người đàn ông độc thân gửi tin nhắn như thế này cho một người phụ nữ độc thân, thực sự khiến tôi thấy có gì đó mờ ám. Đứng trước cửa khách sạn Kempinski, tôi đứng rất lâu mà không cách nào bước chân vào được. Một nghìn lẻ một giả thiết, Nhậm núi băng muốn làm gì?

Muốn nói rõ về chuyện lấy cắp tư liệu? Hình như đến quán cà phê thì hơn.

Ăn cơm, gây dựng quan hệ, mua chuộc lòng người? Hình như đến nhà hàng thì hơn.

Trong không gian riêng tư có phòng, có giường của khách sạn… Lẽ nào Nhậm Hàn thực sự định gạ tình tôi?

Tôi kinh hãi nghĩ đến tính khả thi của việc bị gạ tình, tôi ôm lấy ngực, tự kiêu về cỡ B của mình, run lẩy bẩy đi vào thang máy. Nếu như, tôi nói là nếu như… Nhậm Hàn thực sự gạ tình tôi, tôi có cần ra tay hạ thủ trước khi anh ta định chiếm đoạt… để phản công, rồi lật ngược tình thế chiếm đoạt lại anh ta?

Nhưng mà “gạ tình”, từ này là dùng cho trường hợp cấp trên đối với cấp dưới, vậy cấp dưới đối với cấp trên gọi là gì?

Những suy nghĩ trong đầu tôi rối như mớ bòng bong. Tôi đang cắn móng tay không biết làm gì thì thang máy kêu “ting” một tiếng, đến tầng ba rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn, người cứng đờ ra.

Chân tôi bước trên tấm thảm đỏ tươi mềm mại hoa lệ, những chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết in hình hoa văn tao nhã. Tại cửa lớn nhân viên lễ tân đứng khoanh tay lịch sự. Hoa lệ phú quý, khắp cả đại sảnh là những chiếc bàn kiểu Tây sang trọng và rượu sâm panh, còn có những nhân viên phục vụ mặc âu phục xinh xắn đứng ở cửa, trước cửa phòng lớn có một tấm biển ghi:

“Buổi lễ ra mắt và nếm thử loại rượu sâm panh XX của tập đoàn XX”.

Sự thực cho thấy vừa rồi tôi đã nghĩ hoàn toàn sai lệch, tại mình quá đa tình rồi. Nhậm Hàn gọi tôi đến… có thể là bảo tôi đại diện tạp chí tham dự bữa tiệc này.

Quả nhiên, ở bên này tôi còn đang đứng ngây ra, ở bên kia Nhậm đại phó tổng đang lịch sự, nhã nhặn rẽ cả đám người, đi đến trước mặt tôi, nhưng lời lẽ vẫn như được ngâm trong tủ lạnh: “Cô đến muộn một phút, phạt năm mươi tệ”.

Tôi ngước nhìn khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Nhậm Hàn mà muốn đạp cho anh ta một cái thật mạnh, rồi hưởng thụ tiếng thét thảm thiết của anh ta trước mặt những vị khách tao nhã. Công ty quy định, tham dự tiệc rượu của khách hàng, không được đến muộn, nếu không sẽ bị phạt tiền. Đây không phải và vấn đề, vấn đề là… Nhậm đại phó tổng, trong tin nhắn anh có nói với tôi là sẽ phải tham gia bữa tiệc sao?

Tôi còn chưa kịp giải thích, nhìn vào đám người đang nhỏ tiếng bình luận, liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, lời còn chưa ra khỏi miệng Nhậm Hàn đã lừ mắt nhìn tôi. “Không trang điểm, không mặc lễ phục trong bữa tiệc của khách hàng là việc vô cùng thiếu tôn trọng, theo như quy định phạt bốn trăm tệ.”

Sẽ phải sống sao đây? Trừ đi khoản tiền một nghìn năm trăm tệ trả cho “Hoàng Thế Nhân” Nhậm Hàn hằng tháng, tôi chỉ còn thừa lại năm trăm tệ để sống qua ngày. Nhưng vừa rồi chỉ trong vòng một phút, Nhậm đại phó tổng lại chẳng nể tình nghĩa trừ của tôi bốn trăm năm mươi tệ, thế là tôi chỉ còn thừa đúng năm mươi tệ để mua hai mươi gói mì ăn liền.

Thật là… tốt quá!

Tôi nắm chặt tay, cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng buông câu hỏi lớn nhất trong lòng: “Nhậm tổng, nếu như tôi nhớ không nhầm, tham gia bữa tiệc là việc của phòng Phóng viên, phòng Biên tập chúng tôi bắt đầu phải tham gia hoạt động này cùng với anh từ lúc nào vậy?”. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ? Lão Đại của bọn tôi rõ ràng là trưởng phòng Biên tập Lý Tử Nho, cứ coi như chức vụ của Nhậm Hàn anh cao hơn nữa, nhưng tùy tiện dùng người của phòng khác, có phải là hơi quá đáng quá không?

“Người của phòng Phóng viên đều chết… đều bận cả
rồi sao?”

Nghe thấy lời của tôi, Nhậm Hàn cười một tiếng, lắc lắc cốc rượu trong tay nói rất thản nhiên: “Cô cho rằng tôi muốn đi với cô?”. Nói xong, tiện tay vứt cho tôi một tấm thẻ từ nói: “Phòng 305, máy ảnh và sổ ghi chép ở trong đó, sáu giờ ba mươi bữa tiệc chính thức bắt đầu, ghi chép cho tốt, hiểu không?”.

Tôi lườm một cái, rồi đi vào phòng lấy máy ảnh. Hiểu, đương nhiên là hiểu. Nghĩ lại lúc đầu mới vào công ty, hễ nghe nói chỗ nào có cơm ăn, mở tiệc, phải đến khách sạn năm sao, thì một trợ lý biên tập nhỏ nhoi như tôi sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng mà, sau nửa năm, tôi đã cảm nhận được sâu sắc một đạo lý: Tham dự bữa tiệc, nghe có vẻ vẻ vang, thực ra vô cùng nhàm chán.

Thứ nhất, một nhân viên nhỏ bé như tôi tham dự bữa tiệc, chắc chắn là đi cùng vị phó tổng hay sếp tổng nào đó. Nói dễ nghe một chút chính là đi theo, nói khó nghe thì chính là bám đuôi. Theo sự hiểu biết của tôi đối với Nhậm đại phó tổng, việc uống rượu, tiếp khách đại khái là anh ta chẳng cần dùng đến tôi.

Cho nên tác dụng của tôi chỉ còn lại khả năng thứ hai: làm tôi tớ. Bạn có nhìn thấy những nhân viên tép riu cầm máy ảnh chạy lăng xăng sau các ông chủ trong những buổi phỏng vấn đưa tin không? Bạn thấy những ông chủ lớn sống chết đòi bản thảo của những tin đó không? Tất cả để là do đám tiểu binh tiểu tốt phía sau làm cả.

Cho nên mặc dù Nhậm đại phó tổng quên mất việc phải thông báo cho tôi đến khách sạn Kempinski để làm gì, sau đó thì vui vẻ chỉ trích tôi, nhưng vẫn vô cùng nhớ việc mang theo máy ảnh và sổ ghi chép, bởi vì, đó đều là sự chuẩn bị cho tôi.

Đến lúc đó anh ta cùng mấy vị lão tổng ngồi ăn ăn uống uống, nói nói cười cười ngắm nhìn xem hôm nay vị nào mặc đồ dự tiệc đẹp nhất, tôi thì phải vất vả chạy bên dưới khán đài chụp ảnh ghi chép. Ăn cơm? Thôi bỏ đi, lần nào sau khi bữa tiệc kết thúc mà tôi chẳng về nhà bổ sung cơm?

Tôi cảm thấy bi phẫn trong lòng, vừa đi tìm phòng, vừa quyết định tìm xem có gì có thể ăn tạm lót dạ không. Nhưng vẫn còn chưa kịp quẹt thẻ, cửa phòng 305 đã tự động mở ra. Trong phút chốc, người trong, ngoài phòng nhìn nhau.

“Lưu, Lưu tổng?” Thật không ngờ, một bữa tiệc nhỏ thế này mà đến cả sếp tổng cũng đích thân tới?

Sếp tổng thấy tôi, cười đến mức ngũ quan sắp nứt cả ra. Ông ta nhìn ngó ra phía ngoài cửa, xác định chắc chắn không có người phía sau rồi mới vội vàng kéo tôi nói: “Vào đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi!”.

Không, không phải chứ?

Mẹ ơi, chị Tiêu Phù, Lão Đại, Xán Xán, Tiểu Duy, cứu tôi! Tôi nguyện bị Nhậm núi băng cưỡng bức một nghìn lần, cũng không muốn vị sếp tổng chiếm nửa lần đâu!

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s