Đàn ông không đọc Trang Hạ – Phần 6

Đàn ông không thực phẩm

Mình đang trú tạm (tạm trú) tại nhà người quen trong Sài Gòn, nhà người quen lại từng quen một người từng quen mình. Người quen ấy ngày xưa quen hẹn hò mình ở quán phở quen, quán cơm Bắc quen, quán bánh cuốn quen, tiệm ăn quen…

Túm lại là nói một hồi, cái gì cũng lạ. Nhất là sau mười mấy năm, mình còn lạ chính bản thân mình. Nhân tiện hôm nay đi ăn tối tại một nơi quen quen (hu hu) có nhạc, mình nghĩ đến người quen ngày xưa hay hẹn hò những nơi ẩm thực, những nơi ăn có người hầu nhạc cho mà nghe, như thế này. Mười hai năm trước, những khung cảnh kẻ hát hầu kẻ ăn còn làm lòng dạ kẻ sĩ (diện) Bắc Hà (như mình) thót lên ngượng ngùng thì bao năm qua mình đã quá quen tới mức không còn bận tâm nữa.

Loằng ngoằng mãi đầu bài để nói cho rõ nè, người đàn ông thực phẩm đã làm gì mình?

Chàng không tặng hoa, chàng tặng sữa và đồ ăn chất ngất. Chàng không tâm sự tại quán cà phê mà chở mình đi tâm sự trong nhà hàng trước mặt hai con tôm hùm chễm chệ trên đĩa giương râu nhìn mình (chắc đắt, nhỉ?). Chàng không nắm tay mình mà chàng để cho hai quả sầu riêng nắm tay mình (dúi vào, hồi đó sợ gần chết cái mùi này!). Chàng không mua vé xem phim cho mình, chàng mua vé máy bay cho cụ nhà mình vào chơi, ở luôn nhà chàng (để tiện công tác địch vận!). Chàng không tặng hoa hồng mà chàng tặng cả cây vải (cả cây nhé, nếu đi may có mà được năm, sáu bộ đồ), vải hoa bóng loáng lại vàng khè như lông chó.

Định nói âu yếm là: Hôm nay anh nhớ em lắm, buột ra khỏi miệng chàng sẽ trở thành câu: Hôm nay anh ăn…, hôm nay anh đã uống…!

Nhưng chàng vẫn phong độ, hét ra lửa.

Mình có phàn nàn đừng tặng sữa đặc có đường, mình thích sôcôla, hôm sau chàng tậu cho mình hộp to nhất cả chợ Bến Thành (đi qua cửa có khi phải lách người?).

Nếu bạn nào từng đọc blog cũ của mình, chắc hẳn nhận ra nhân vật trong loạt bài Cave và giám đốc. Tất nhiên giám đốc là chàng nhưng cave lại là người khác nhé, hổng phải mình (hé hé, bi kịch là ở chỗ đó.).

Cave thì chỉ tiền là đủ rồi, đằng này mình chẳng được như cave, tiền với mình không đủ, mình muốn ở chàng thứ khác cơ, một thứ gì đó không phải là thực phẩm.

(Làm ơn đừng nghĩ bậy bạ câu này nha.)

Quay lại câu chuyện nhà người quen ở Sài Gòn tháng 5 năm 2010. Nhà người quen, như đã nói, quen một người quen quen, he he, nói toạc ra là người đàn ông thực phẩm trong ký ức láng máng của một người hay đãng trí là mình.

Chàng đã lấy vợ, cả họ nhà mình lẫn họ nhà chàng cho đến nay đều trách móc mình đã không chịu hài lòng với những thực phẩm chàng thành tâm mang đến. Hôn nhân thật khó nói, tất nhiên chúng ta béo ra vì thực phẩm nhưng béo ra không có nghĩa là hạnh phúc.

Mười hai năm sau, tức là thời điểm này, mình mới lần đầu tiên thanh minh với mọi người lý do mình từ chối.

Mình nói, không phải mình từ chối, mà là chàng không có đủ PHÚC.

Nếu có phúc, chàng đã lấy được một người tử tế (cho dù đó không phải là mình đi nữa).

Nếu có phúc (sẽ có phần), tức là người vợ đầu sẽ không lừa chàng về tình trạng… buồng trứng (cưới xong mới thú thật với chồng nàng đã được “thiến” sạch cả hai buồng trứng và vô dục như một người thanh tịnh nhất đời) nhưng vẫn cứ cuỗm mất mấy căn nhà của chàng mới chịu ký vào đơn ly hôn.

Nếu chàng có phúc, người vợ thứ hai đã tử tế và sinh con trai cho chàng vô điều kiện, chứ chẳng… (Thực tế phũ phàng thế đấy, nhưng không phải nàng nào cũng dở như vậy đâu nhé, mấy chàng chưa cưới vợ ạ.)

Nếu có phúc, chàng đã không ngoài năm mươi mà vẫn trắng tay mọi thứ, trừ tiền. (Nhưng nhiều tiền trong tủ, cũng như nhiều dinh dưỡng trong cơ thể, chưa chắc đã hạnh phúc.)

Và chốt lại một câu đanh thép: Nếu có phúc, chàng đã cưới được mình!

Thực ra, miệng nói thế nhưng trong bụng mình nghĩ ngược lại !!!

2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s