Trúc mã là sói – Chương 4.3

Ngừng một lát, Nhan Tiếu nhướng mày hỏi: “Và còn ảnh hồi cấp hai cậu bị hoa khôi của trường bạt tai nữa, tớ vẫn còn giữ…”.

Văn Dịch nước mắt giàn giụa, hai tay ôm chặt ngực tỏ vẻ xấu hổ: “Cậu độc ác như vậy ư? Không nể tình thâm giao ư?”.

Nhan Tiếu nheo mắt: “Chưa bao giờ nghe thấy người ta nói lòng dạ phụ nữ là thâm độc nhất à?”.

“Thôi được…” Yêu nghiệt chăm chú nhìn Nhan Tiếu, ánh mắt sáng người, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: “Cậu thơm tớ một cái, tớ sẽ nói cho cậu biết”.

Hả? Tưởng mình nghe nhầm, Nhan Tiếu bèn ngoái lại nhìn yêu nghiệt, đối phương đã cười ngặt nghẽo từ lâu, nét mặt, giọng nói đều tỏ vẻ rất châm chọc: “Em yêu không nghe nhầm đâu, thơm anh một cái, anh sẽ nói cho
mà nghe”.

“…” Nhan Tiếu dừng lại hai giây, cuối cùng không chịu được nữa, hóa thân thành nữ thần phẫn nộ xông tới. Đang định cào nát khuôn mặt điển trai đó ra, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì tay đã hắn tóm.

“Tiếu Tiếu!” Giọng Văn Dịch chắc nịch, vừa túm cổ tay Nhan Tiếu vừa nhìn cô chăm chú, nói: “Thực ra, bất luận em đưa ra điều kiện gì, nói gì đều không quan trọng. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất chân thành”.

Đầu óc Nhan Tiếu trống rỗng trong hai giây, cô chớp mắt hét lên: “Mẹ tớ đã đưa ra điều kiện gì với cậu? Mua nhà hay mua xe? Có phải bà đã hiểu lầm là bọn mình đang sống cùng nhau không?”. Vừa nói Nhan Tiếu vừa muốn rút tay lại, nhưng bị yêu nghiệt kéo vào lòng.

Hiếm khi Văn Dịch trợn mắt theo phong cách đàn ông như vậy, hắn nói: “Em im ngay! Đừng giả vờ giả vịt với anh nữa, đợi anh nói hết đã. Mặc dù… ờ ờ, đúng là cô rất ghê gớm, nhưng cũng là vì em. Mẹ con em có một điểm chung là ác khẩu nhưng không ác tâm. Mặc dù là do cô hiểu lầm bọn mình đang yêu nhau nên mới yêu cầu anh như vậy, nhưng anh đã hứa với bà rất chân thành rằng sẽ chăm
sóc em.

Mặc dù em học rất giỏi, nhưng lại không biết tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Chơi điện tử có thể quên ăn, làm việc có thể quên ngủ, mua đồ có thể quên ví, quan hệ với mọi người có thể quên mang theo cái đầu… Với cái kiểu đó thì làm sao em có thể sống một mình được? Nếu buộc phải tìm một người để sống cùng thì tại sao không chọn anh chứ? So với những đối tượng mà em đã đi gặp qua người khác giới thiệu thì anh tốt gấp trăm, gấp ngàn lần bọn họ!”

Nhan Tiếu há miệng đang định nói, thì Văn Dịch trợn mắt, tiếp tục: “Các lão gia nói chuyện đừng xen vào! Anh không hề có ý định đùa với em, lần này anh về nước là vì nghe nói em bắt đầu đi gặp gỡ hết người này đến người khác mà người ta giới thiệu, anh về để cố tình gây gổ. Em làm được gì? Chuyện ba năm về trước… bất luận ai đúng ai sai, bọn mình cho qua hết, được không? Anh đã hứa với mẹ em sẽ chăm sóc em, anh sẽ bắt đầu từ chuyện nấu cháo cho em ăn sáng, đây là một khởi đầu rất tốt đẹp, không phải thế sao?”.

Nhan Tiếu mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Lần này, Văn Dịch bảo cô phát biểu ý kiến, cô cũng không biết nói gì. Những lúc như thế này, không phải nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đều cảm động đến nỗi nước mắt giàn giụa, xúc động đến nỗi sà vào lòng đối phương, hoặc nước mắt lưng tròng ra sức lắc đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay của nhân vật nam chính, vừa khóc vừa chạy đi nói: “Em hận anh! Nếu bắt buộc phải đưa ra kỳ hạn cho nỗi hận này thì em chỉ mong là một vạn năm… ánh sáng!”.

Tuy nhiên, đầu óc Nhan Tiếu quay đi quay lại, tất cả rối lên như một mớ bòng bong. Hôm nay, đáng lẽ phải đi ra ngân hàng sang tên tài khoản với mẹ, đại thiếu gia Văn Dịch sống ở Mỹ mấy năm mà cũng biết nấu cháo, và không biết có phải thái hậu tham gia tổ chức tà giáo nào không mà sao lại biết xúi giục người ta như vậy, sao tự dưng lại giáo huấn được một thanh niên trai trẻ, khiến anh ta phấn khích quá mà phải tỏ tình?

Ờ… đây có được coi là tỏ tình không nhỉ? Hoặc giả là cầu hôn? Lời tỏ tình và cầu hôn đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc mình nên phản ứng thế nào? Còn nữa, rõ ràng là chuyện xảy ra ba năm trước đã bị mình gạt ra khỏi đầu, tại sao hắn lại lôi ra, sao tên yêu nghiệt này lắm
chuyện thế?…

Trước khi mainboard bị cháy, Nhan Tiếu đã quyết đoán tắt máy để đại não ngừng chạy. Thực ra, yêu nghiệt nói nhiều như vậy, đã nói đúng một câu: Chỉ số IQ của cô rất cao, còn chỉ số EQ thì… rất tệ. Khóe miệng giật giật, nhìn vào đôi mắt đen tràn trề hy vọng đó của Văn Dịch, Nhan Tiếu ngần ngừ, không biết nên nói “em hơi bối rối” hay “em đói rồi” nữa. Đúng lúc đó, nhạc chuông của bài hát Chú ngựa Thảo Nê[1] nổi lên, và thế là, câu trả lời cho lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời đã biến thành: “Tớ có điện thoại, có được nghe không?” =_=!

Cơ mặt Văn Dịch hơi giật giật: “Nghe đi”.

Nhan Tiếu nhanh nhẹn bấm nút nghe, chỉ thấy đầu bên kia Trình Mỹ Giai nói rất ngắn gọn: “Nhan Tiếu, nghe nói tổng công ty đã nhận được đơn xin nghỉ việc của em”. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền thở dài, rồi liếc nhìn phía sau, thầm nghĩ: Tại sao mọi việc lại cứ đổ dồn đến, không cho cô thời gian thở nữa nhỉ?

———–Tôi là dải phân cách “cuối cùng đã nghỉ việc”————

Buổi chiều, Nhan Tiếu đến công ty, quả nhiên các đồng nghiệp nhìn cô bằng ánh mắt hơi lạ.

Vị trí của Nhan Tiếu trong tập đoàn họ Trình là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị. Chính vì vậy cô chịu sự sai bảo của một mình chủ tịch hội đồng quản trị, phụ trách soạn thảo công văn, bài phát biểu, văn kiện hội nghị và sắp xếp lịch trình công tác, đón tiễn nếu chủ tịch đi công tác, nói một cách ngắn gọn là “tạp vụ cao cấp”.

Cha của Trình Mỹ Giai, chủ tịch hội đồng quản trị Trình Khởi Hằng là một người hòa nhã, hóm hỉnh. Cho dù là với Nhan Tiếu hay với các nhân viên khác ông đều nói năng nhẹ nhàng, hiếm khi cáu giận. Cộng với việc làm thư ký cho chủ tịch hội đồng quản trị, công việc cũng không nhiều, lương bổng lại khá ổn. Chính vì thế, trong mắt mọi người, công việc của Nhan Tiếu là một món hời béo bở. Bây giờ tự nhiên Nhan Tiếu xin nghỉ việc, mọi người không hiểu cũng là điều bình thường.

Nhan Tiếu vừa ngồi xuống, chị Vương, kế toán phòng tài vụ, đã đến dò la thông tin: “Chị nghe nói em đã câu được cậu con rể rùa vàng…”.

Nhan Tiếu đang thu dọn giấy tờ trên bàn, vừa nghe thấy chị Vương nói như vậy, không kìm được bèn ngoái đầu lại “hả” một tiếng, từ xin nghỉ việc mà đồn thổi thành câu được cậu con rể rùa vàng, có vô lý quá không?

Chị Vương vỗ vai Nhan Tiếu vẻ thấu hiểu, nói với giọng ta đây rất từng trải: “Đừng giả vờ nữa. Tập đoàn họ Trình to thì cũng to mà nhỏ thì cũng nhỏ, tiền thưởng, tiền lương em chẳng thiếu gì, em xin nghỉ ở đây chưa chắc đã tìm được ông chủ nào hiểu biết hơn chủ tịch Trình, tìm được công ty nào có chế độ đãi ngộ tốt hơn ở đây. Không phải quay về lấy chồng thì còn làm gì nữa?”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu im lặng. Những điều chị Vương nói không phải là không có lý, công việc ở đâu cũng vậy, có thể các công ty khác trả lương cao hơn ở đây, nhưng việc lại nhiều gấp đôi. Hoặc có thể đồng nghiệp ở công ty khác không nhiều chuyện như ở đây, nhưng có thể lại gặp phải ông chủ vừa keo kiệt vừa không đàng hoàng. Nếu không xảy ra chuyện liên quan đến Tề Gia Minh thì chắc chắn cô cũng không tùy tiện xin nghỉ việc như vậy.

Nhan Tiếu theo Trình Khởi Hằng đã hơn hai năm nên rất hiểu tính cách của ông. Bề ngoài nhìn ông rất vui vẻ, dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại rất đa nghi, một số việc vốn hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới làm nhưng ông vẫn tự mình làm. Nhan Tiếu theo ông cũng có thể coi là hết lòng trung thành, nhưng sau hơn hai năm vẫn có cảm giác ở bên vua như ở bên hổ.

Chắc chắn ông đã biết chuyện về Tề Gia Minh. Kể cả Trình Mỹ Giai thông cảm và giải thích cho cô nhưng trong lòng Trình Khởi Hằng chắc cũng vẫn bị ám ảnh, sau này có gây khó dễ cho mình hay không là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hơn là, những lời bàn tán, dị nghị của mọi người rất đáng sợ. Nhan Tiếu biết rất rõ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bất luận lần này số phận của Tề Gia Minh ra sao, chẳng bao lâu mọi người trong công ty lại đồn thổi đủ mọi chuyện. Có ít xít ra nhiều. Cộng với tính cách đa nghi như hồ ly của ông Trình, Nhan Tiếu cảm thấy mình không thể sống yên ổn được.

Thà ra đi từ bây giờ còn hơn để đến lúc đó mới ấm ức ra đi. Chính vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, ngay hôm chuyện “làm người thứ ba” bị vỡ lở, Nhan Tiếu đã thảo đơn xin nghỉ việc, trực tiếp gửi cho phòng ban của mình, phòng nhân sự và cả đại nhân chủ tịch hội đồng quản trị.


[1].  Tên một loài động vật trong truyền thuyết.

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s