Mãi mãi là bao xa – Chương 3.6

Thực ra, một người có chỉ số IQ hơn hai trăm thì lại đang thầm kêu: đúng thế! Cách tư duy của cô gái ấy tôi cũng không sao nắm bắt được…

Trịnh Minh Hạo cười khan mấy tiếng, rồi lại úp hai bàn tay lại, nói với vẻ hết sức trịnh trọng: “Câu hỏi thứ ba, đêm tân hôn bạn muốn người bạn đời nói với bạn câu gì?”.

Lăng Lăng nhìn anh nghi ngờ, cảm thấy trong câu hỏi đó có cạm bẫy, nhưng trong một lúc không nghĩ ra.

Cô nghi ngại đưa tay ra, lần này hai bàn tay của Trịnh Minh Hạo giữ rất chặt, không có kẽ hở nào để cô thò tay vào, vì thế cô thử hai lần nhưng vẫn không chạm được vào đồng tiền.

Cô liền nhắc anh: “Chặt quá! Em không thò tay
vào được…”.

“Ậc!!!” Ngụm nước lạnh từ miệng người đàn ông ngồi trong góc phun ra, khiến người ấy bị sặc, ho liên hồi.

Lăng Lăng ngây người, phải tới mười giây sau, cô mới ý thức được rằng câu nói vừa rồi của mình khiến cho người khác có thể có những liên tưởng khác.

“Trịnh Minh Hạo! Anh muốn chết à?”

“Anh có nói gì đâu…” Trịnh Minh Hạo giữ vẻ mặt vô tội, lắc đầu, thở dài. “Các nữ sinh bây giờ, đầu óc không hề thuần khiết chút nào!”

Lăng Lăng đang định tới bên để cấu kẻ tội lỗi ấy, thì bỗng nhiên phát hiện ra khuôn mặt nhìn nghiêng của một người dường như cô đã từng gặp ở đâu đó. Nhìn kỹ, mặt dù người ấy ho tới mức đỏ cả mặt, đôi vai cứ rung lên, nhưng cái vẻ thanh nhã khác mọi người ấy dù thế nào cũng vẫn không bị mất đi.

Đúng là oan gia ở đâu ngõ hẹp!

Lăng Lăng nghiến răng nhìn Dương Lam Hàng. Hừ! Cười đến mức ấy cơ à! Mặc dù… lần thứ hai cô lại để lộ cái xấu ra trước mặt người ấy, càng chứng minh cho chỉ số IQ của cô thấp không sao có thể cứu vãn được!

“Chúng ta chuyển sang một nơi khác đi.” Vừa nhìn thấy Dương Lam Hàng, Lăng Lăng không muốn ăn thêm chút gì nữa, cô để lại tiền trên bàn, rồi cùng Trịnh Minh Hạo rời đi.

Trước ngày đăng ký thi cao học, đúng lúc mọi người đang tìm cách để liên hệ với giáo viên hướng dẫn và chuyên ngành, Lăng Lăng lo lắng hỏi Mãi Mãi Là Bao Xa: “Sắp phải lựa chọn chuyên ngành rồi, em có nên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để xác định đề tài không?”.

“Bạn bè ở trường Đại học T của anh nói rằng, tổ đề tài của thầy Lý phó hiệu trưởng rất tốt.”

“Em cũng biết như vậy, nhưng các thầy trong tổ đó toàn là những người rất giỏi, sẽ không ai đồng ý hướng dẫn em đâu.”

Chính anh là người đã nhận lời sẽ giúp cô tìm thầy hướng dẫn tốt nhất, vì thế anh đột nhiên nói: “Mời thầy Dương Lam Hàng hướng dẫn cho em, được không?”.

Nghe vậy, suýt nữa thì cô ngất xỉu, cô vội tỏ rõ lập trường của mình: “Thà chết em cũng không muốn
như vậy!”.

“Không cần phải quyết liệt như thế đâu, anh đâu có bảo em lấy người ấy!”

Cảnh tượng hôm bảo vệ luận văn tốt nghiệp vẫn còn hiện lên rất rõ, vừa nghĩ đến đó, Lăng Lăng đã cảm thấy ấm ức trong lòng. “Thầy ấy coi thường em như vậy, chắc chắn không đồng ý hướng dẫn em đâu!”

“Em sai rồi, thầy ấy sẽ đồng ý!”

“Không thể thế được. Cách tư duy của thầy ấy như thế nào thì mới bằng lòng hướng dẫn cho một sinh viên mà thầy ấy đánh giá không đáng một xu?”

Ồ, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ: “Liệu có phải là vì tất cả các sinh viên đều không chịu đựng được sự biến thái, nên không ai muốn theo thầy ấy?”.

“…”

“Ngoài thầy ấy ra, không còn giáo viên nào đồng ý giúp em à?” Cô hỏi với vẻ thất vọng.

“Hãy đến nói chuyện với thầy ấy, sẽ có ngày em nhận ra sự khó nhọc của anh.”

“Em hiểu rồi! Anh muốn cho thầy ấy biết thế nào là nhân tài! Được, em sẽ đi, em sẽ làm cho thầy ấy tức chết!”

“…”

Nói chuyện thêm một lúc nữa, Mãi Mãi Là Bao Xa nói rằng anh có việc nên out trước. Lăng Lăng tới thư viện nghiên cứu về phần giới thiệu tuyển sinh của trường Đại học T. Sau một buổi chiều nghiên cứu, đầu óc cô mụ mẫm đi vì sự phân chia các chuyên ngành của nhà trường. Không biết làm thế nào, cô liền gọi điện thoại cho Trịnh Minh Hạo, nhờ anh đến giúp đỡ. Cô gọi tới ba lần mới gặp được anh.

“A lô!” Ở đầu dây bên kia rất ồn, giọng của Trịnh Minh Hạo cũng không rõ, hình như còn xen cả tiếng thở gấp nữa.

“Anh có thời gian không? Em đọc mãi mà chẳng hiểu phần giới thiệu tuyển sinh, chẳng biết điền vào mẫu đăng ký như thế nào…”

Đầu dây bên kia, Minh Hạo do dự một chút, rồi hỏi: “Em đang ở thư viện à?”.

“Vâng! Lúc nào anh rỗi tới đây giúp em một chút…”

Cô chưa nói hết câu, thì Minh Hạo đã trả lời dứt khoát: “Bây giờ anh sẽ tới đó”.

“Cảm ơn!” Lăng Lăng tắt máy một lúc thì đã thấy Minh Hạo xuất hiện, nhìn dáng điệu thì có lẽ anh vừa từ sân bóng tới, mồ hôi còn ướt đầm chiếc áo cầu thủ, từng giọt nước trên tóc không biết là mồ hôi hay nước chảy xuống mặt. Lăng Lăng vội lấy khăn giấy đưa cho anh.

Trịnh Minh Hạo cười, đón lấy chiếc khăn, lau mồ hôi, cầm lấy cốc nước của Lăng Lăng không chút khách sáo, uống cạn một hơi.

“Nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, không cần phải tìm cớ đâu.” Minh Hạo vừa mở miệng đã nói những lời khiến người khác phải giật mình.

Lăng Lăng nhìn các sinh viên đang khẽ trao đổi, hạ giọng, nói: “Khẽ thôi! Khẽ thôi!”.

“Ồ!” Minh Hạo kéo ghế ngồi lại gần, ghé sát vào tai cô nói: “Như thế này đã được chưa?”.

Đủ rồi, chẳng khác gì tình yêu bí mật!

Lăng Lăng lấy tay che mặt, đang định giả bộ như không quen anh, thì nghe thấy tiếng mấy nữ sinh ngồi phía sau bàn tán: “Trịnh Minh Hạo đã có người yêu rồi à?”.

“Hình như vậy, người yêu của anh ấy xinh thật đấy!”

Lăng Lăng không biết nói gì, không lẽ những lời đồn lại vô căn cứ như vậy?!

Trịnh Minh Hạo kéo bàn tay bịt mặt của cô, an ủi: “Không việc gì phải xấu hổ! Nhớ anh cũng đâu có phải lỗi của em, chỉ tại anh đối xử quá tốt với em, nên khiến em lúc nào cũng bịn rịn”.

Cô trừng mắt lườm Minh Hạo, quẳng bản giới thiệu tuyển sinh ra trước mặt anh: “Mau chọn chuyên ngành giúp em đi, khẩn trương lên rồi đi đi! Em thực sự không chịu nổi anh nữa!”.

“Em đã liên hệ được giáo viên hướng dẫn rồi à?” Trịnh Minh Hạo lật lật cuốn giới thiệu tuyển sinh vẻ không thật chú tâm, hỏi. “Trước khi chọn chuyên ngành, tốt nhất em nên tới gặp giáo viên hướng dẫn đã.”

“Bạn của em đã liên hệ giúp em một thầy rồi…” Để tránh người khác nghe được, Lăng Lăng ghé sát vào tai Minh Hạo, khẽ nói: “Là thầy Dương Lam Hàng!”.

“Gì cơ?” Vẻ kinh ngạc của Minh Hạo gần giống như dự đoán của cô, vẻ mặt anh thay đổi hẳn, sự ngạc nhiên trong giọng nói khiến cho ông già trông thư viện cũng phải nhìn vào. “Vì sao lại chọn thầy ấy?”

“Em quyết định sẽ nhẫn nhục chịu đựng bên cạnh ông ấy, rồi sau đó sẽ tìm cách trả mối thù huyết hận!”

“Nhẫn nhịn? Chịu đựng?” Vốn dĩ là những từ ngữ bình thường, thế mà qua cách nói của anh càng nghe càng thấy nó không còn bình thường nữa. “Đừng có dùng mỹ nhân kế, Dương Lam Hàng không phải là hạng người háo sắc đâu.”

“Suỵt, đầu óc anh lúc nào mới trong sáng hơn một chút hả?”

Trịnh Minh Hạo luôn là người biết dừng đúng lúc, nên lập tức chuyển sang giọng nghiêm chỉnh: “Nói thật lòng đi, vì sao em lại chọn ông ấy?”.

“Em cũng không muốn, nhưng người bạn của em đã liên hệ giúp, còn em thì cũng không quá kén chọn.”

“Bạn của em cũng là người có máu mặt đấy. Theo những gì anh được biết, những sinh viên muốn được ông ấy giúp đỡ có thể xếp thành một hàng dài từ khoa Vật liệu ra đến cổng trường Đại học T, nhất là các nữ sinh… nhưng tất cả đều đã bị ông ấy từ chối.”

“Thật sao?” Không hiểu những sinh viên ấy nghĩ gì nữa, đến một người biến thái như thế mà cũng chọn.

“Để anh liên hệ một giáo viên hướng dẫn khác cho, em đừng nhờ ông ấy nữa.”

“Vì sao?”

Trịnh Minh Hạo lại nở nụ cười cợt nhả. “Anh lo rằng trong một lúc không làm chủ được mình, em sẽ yêu ông ấy.”

“Em yêu ông ấy?! Em thà yêu một con lợn chứ không bao giờ yêu ông ấy!” Lăng Lăng nói tiếp, giọng tức giận. “Ông ấy đã hại em không bảo vệ thành công luận văn, mối thù của em đối với ông ấy sâu như biển cả…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s