Đồng lang cộng hôn – Chương 6.2

Hắn nhận thấy tính cách của cô rất điềm đạm, chọc giận cô như thế mà cô vẫn giữ được bình tĩnh, mặt cô đỏ bừng, chứng tỏ cô đang hết sức kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.

“Có phải anh đến đây để đầu thú không? Nếu không phải thì mời anh đi ra cho.”

“Đương nhiên!”

Hắn lật giở từng bộ hồ sơ, những bức ảnh vô cùng thê thảm. Nếu không tận mắt nhìn những bức ảnh đó thì hắn cũng không nhớ là mình đã giết nhiều người như vậy. Thực tình, hắn thấy hắn không bị lôi ra ngoài xử bắn thì thật có lỗi với đời.

“Sao toàn là giết người thế này?” Hắn hỏi. “Có tội danh nào nhỏ không? Ví dụ như khiếm nhã hay cưỡng hiếp chẳng hạn?”

Cô đột nhiên nhìn hắn chăm chú: “Anh làm điều đó
rồi à?”.

“Chưa.”

Cô giật lại tập hồ sơ.

“Anh có thể đi được rồi!”

“Em đừng nôn nóng, để anh xem tiếp cái khác.”

Hắn giở một tập hồ sơ khác, phát hiện đó không phải là của hắn, đắc ý nói: “Cái này không phải anh làm”.

“Ý anh là những cái kia do anh làm à?”

Sau một giây ngạc nhiên, hắn nhận ra ngay sự nhạy bén của cô, liền tỏ thái độ nghiêm túc: “Ý của anh là, anh biết hung thủ là ai”.

“Ai?”

“Cậu ấm nhà Kỳ Dã – Trác Diệu. Một thằng đàn em ăn trộm tiền của hắn, bị hắn phát hiện, thế là bị giết.”

“Anh có chứng cứ không?”

“Chứng cứ? Cảnh sát bọn em thật rắc rối, sự việc sờ sờ ngay trước mắt, chẳng cần nói cũng tin lại còn chứng cứ gì chứ.”

“Không phải là tôi tin, mà là quan tòa tin. Nếu không anh nghĩ anh còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

Hắn giơ ngón cái, nói nhỏ với cô: “Hay là để anh giúp em điều tra tên súc sinh đó nhé, thế nào?”.

Cô nghi ngờ nhìn hắn. “Hồ sơ của hắn không thể cho anh xem được. Nhưng tôi nói cho anh biết, hắn không chỉ gấp năm lần anh đâu.”

Những người trong giới không ai là không biết Trác Diệu, con trai của Kỳ Dã, vừa hung hăng vừa vô nhân tính. An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần đã nóng mắt với tên đó từ lâu, nhưng anh cả Lôi không muốn đối đầu với hắn nên bảo họ tránh xa. An Dĩ Phong đành chịu nhịn, vì xét cho cùng, nếu hắn gây hấn với Kỳ Dã thì anh cả Lôi cũng bị liên lụy. Lần này, nhân lúc tiếp cận Tư Đồ Thuần, hắn sẽ cho tên súc sinh này nếm ít phiền phức. Hắn cũng có dịp thể hiện chút trách nhiệm của “một công dân gương mẫu”.

“Không thì thế này nhé! Em cho anh số điện thoại của em. Nếu biết tin tức gì của hắn, anh sẽ gọi điện báo cho em.” Hắn nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Tốt nhất là số điện thoại cá nhân của em, anh không muốn để lộ thân phận mình”.

Cô do dự một lúc, rồi đọc một dãy số.

Hắn ghi nhớ trong đầu.

“Hôm nay nói đến đây thôi nhé, em có thời gian thì mời anh đến uống trà nói chuyện, anh rỗi rãi lắm.”

“Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Tư Đồ Thuần gọi người đưa An Dĩ Phong ra khỏi sở cảnh sát. Hắn đứng ngoài cửa, nhìn vào nơi làm việc đầy uy nghiêm đó. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng môi trường làm việc ở đó rất sạch sẽ, gọn gàng, và là nơi hẹn hò khá lý tưởng.

Trên đường trở về hộp đêm, trong lúc chờ đèn đỏ, hắn lại nhớ cảnh Tư Đồ Thuần tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm chế, hắn bật cười.

Càng nghĩ đến dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ bộ cảnh phục màu xanh mà cô mặc trên người, hắn càng muốn ôm cô, chiếm hữu cô, hoàn toàn không phải cảm giác thương yêu ban đầu, mà là khao khát chinh phục, chiếm hữu đang dâng trào trong người hắn.

Hắn lấy điện thoại và bấm những con số mà hắn nhớ như in trong đầu.

“Xin chào!” Giọng nói lịch sự của cô vang lên từ đầu máy bên kia.

“Chào! Thuần… là anh.”

Đầu dây bên kia im lặng một phút. Lúc hắn tưởng đường dây điện thoại gặp sự cố, định gọi lại thì cô lên tiếng: “Có việc gì vậy?”.

“Anh đã đồng ý với em là có tin tức gì thì sẽ thông báo cho em.”

“Tin tức của anh nhanh nhỉ? Anh vừa mới rời đi được năm phút thôi.”

“Đương nhiên rồi, cái khác anh không dám nói, từ xưa đến nay anh là một công dân tốt.”

“…”

Hắn đang nghĩ là điện thoại lại có vấn đề thì cô nói tiếp: “Có tin tức gì, anh nói đi”.

“Tối nay sáu giờ, gặp nhau ở nhà hàng Hồng Lâm.”

Để tránh bị leo cây, hắn còn nói thêm: “Trí nhớ của anh không tốt lắm, nếu em không đến hoặc đến muộn thì anh không đảm bảo nhớ được địa điểm và thời gian mua bán trao đổi của bọn chúng đâu”.

Vừa đúng lúc đèn xanh, hắn cười, tắt điện thoại và tiếp tục lái xe. Vừa lái xe hắn vừa tưởng tượng về “buổi hẹn hò đầu tiên” của họ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s