Hủ nữ ga ga – Chương 11.1

CÁI GỌI LÀ “BI KỊCH”

 

Một tác gia văn học lớn đã nói, cái gọi là bi kịch chính là đem thứ có giá trị của đời người hủy hoại cho người ta xem, từ đó khơi dậy sự bi phẫn và sùng kính của người xem, để đạt được mục đích nâng cao tư tưởng, tâm lý sâu sắc.

Lỗ Tấn tiên sinh, tác gia văn học cánh mạng vĩ đại, cao thượng dám đấu tranh với các thế lực hắc ám đã có sự biện giải rõ rệt về “bi kịch”, thực sự là rất thích hợp với hoàn cảnh của tôi bây giờ.

Với sự giúp đỡ của Xán Xán, Tiểu Duy khó khăn lắm mới bò dậy được khỏi gầm bàn, tay cầm chiếc điện thoại màu bạc, màn hình đang nhấp nháy sáng. Nguyên nhân của việc nhấp nháy sáng này là, trừ cái vỏ ngoài đẹp đẽ của nó ra, còn cái màu sáng loáng đặc biệt của cái màn hình tinh thể lỏng đang trong trạng thái liên lạc.

Tiểu Duy mặt đen sì, tắt điện thoại, lắp bắp nói: “Bạch… Bạch… Bạch Ngưng, mình… mình…”.

Lần này, nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn, sứ giả hộ vệ Xán Xán cũng chẳng thèm giúp đỡ, chỉ thản nhiên nhìn về phía Tiêu Phù. Rất lâu sau chị Tiêu Phù mới châm điếu thuốc, hít mạnh hai hơi rồi nói: “Bạch Ngưng, em chắc chắn nổi tiếng rồi”.

Sự thực chứng minh, tôi thực sự nổi tiếng. Sau khi chuyện này xảy ra, trên thì đến tai sếp tổng, dưới thì đến thím dọn vệ sinh, tất cả đều biết đến đại danh háo sắc của Bạch Ngưng tôi. Hóa ra, trước khi đến quán trà, bọn Xán Xán và Tiêu Phù đã thương lượng với nhau, nhất định phải xác định và đem công khai hành vi thú tính của Nhậm Hàn, nhưng chỉ dựa vào lời nói của bọn họ thì rõ ràng không đủ sức thuyết phục, thế là trong lúc cùng tôi tìm hiểu tình hình, đã dùng điện thoại của Tiểu Duy truyền trực tiếp tình hình ra ngoài.

Bên kia điện thoại, Tiểu Trịnh phòng Hành chính mở loa ngoài ra để tất cả các anh tài buôn chuyện lớn của phòng Hành chính, phòng Phóng biên, phòng Tài vụ, phòng Phát hành nghe thấy.

Vốn dĩ bọn Xán Xán muốn đem chuyện này làm chứng cứ để tiết lộ bộ mặt cầm thú của Nhậm Hàn. Kết quả, một người không cẩn thận, đưa đoàn tàu chệch ra khỏi đường ray, tiết lộ luôn sự thú tính của mình.

Xán Xán nói chẳng chút thương xót: “Bạch Ngưng, chuyện này thực sự không thể trách bọn mình, bọn mình làm sao mà nghĩ được cậu… Haizz!”.

Tiêu Phù dụi dụi điếu thuốc, tổng kết: “Bạch Ngưng, rốt cuộc là em bi đát hơn hay là Nhậm Hàn bi đát hơn?”.

Tiểu Duy: Im lặng.

Thoắt một cái, Nhậm Hàn, vị cấp trên mới sáng sớm còn là một gã trăng hoa bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh bỉ giờ đã trở thành một đóa hoa của tổ quốc (thứ có giá trị trong đời một con người) thuần khiết vô ngần. Người thanh niên trẻ trung, tài giỏi, anh tuấn đang lúc sức xuân phơi phới thế này lại vì sự vô sỉ và vô lại của tôi mà bị hủy hoại (hủy diệt cho người khác xem). Chỉ trong một buổi trưa, cả tạp chí đều đắm chìm trong những tiếng thở dài không chút thương xót (từ đó khơi gợi sự bi phẫn và sùng kính của người xem).

Một màn bi kịch đang diễn ra, lại một màn cảm tạ.

Đến buổi chiều, tin đồn từ: “Nhậm Hàn bị cô gái háo sắc bắt lấy thân để đền đáp” đã thành: “Nhậm Hàn bị chuốc rượu say, trong lúc mơ hồ không tỉnh táo đã bị Bạch Ngưng đưa đến khách sạn cưỡng bức rồi”. Và tiếp tục thăng lên một cấp nữa: “Bạch Ngưng vô sỉ không những cưỡng bức người ta rồi, còn bắt Nhậm Hàn trả một vạn tiền bịt miệng và bồi thường tổn thất thanh xuân”.

Ngồi trước bàn làm việc, tôi tức giận vô cùng.

NND, đây rốt cuộc là cái gì với cái gì chứ? Tôi mới là người bi đát nhất chứ, sao lại thay đổi thế này? Nhậm Hàn biến thành người tốt, tôi trở thành kẻ phạm tội. Cưỡng hiếp? Thiên lý ở đâu chứ? Pháp luật đâu rồi? Nhưng trước khi tôi thảm hại thế này, đã có người ngồi không yên.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Cho cô mười giây.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Đến phòng làm việc của tôi.

Tôi nhìn tin nhắn trên QQ, cười lạnh lùng.

Nếu như bây giờ còn ngu si đến mức chạy đến phòng làm việc của anh, vậy tôi đúng là đồ đần độn. Người trong công ty chắc chắn lại nói tôi cưỡng bức anh lần nữa? Không biết là sáng mai đi làm, bản chính có biến thành: “Trò chơi tình dục kịch tính diễn ra trong phòng làm việc, Nhậm núi băng nuốt nước mắt đi phá thai” không nữa.

Tôi dài mặt ra nói chuyện, cười nhạt nhẽo với bọn Xán Xán, rồi lại tự pha cho mình một cốc cà phê. Mười phút sau, đầu sỏ tai họa xuất hiện ở cửa phòng Biên tập.

Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường có vẻ có hứng thú, nhướn mày lên nhìn tôi.

Sau lưng có vô số người đang thò đầu ra xem kịch hay. Tôi cắn răng, thực sự chỉ hận là không thể trực tiếp hắt cốc cà phê này lên đầu anh ta. Tôi đã phải chịu nhục như thế này, vì sao chứ, vì sao?

“Nhậm phó tổng có việc à?”

Nhậm Hàn “hừm” một tiếng lạnh lùng. “Tin nhắn tôi gửi cho cô, không đọc được à?”

“He he, công việc bận quá, vẫn chưa kịp đọc.”

Nghe thấy vậy, cặp mắt sâu thẳm của Nhậm Hàn toát lên vẻ lạnh lùng, u ám. “Ồ, vậy à? Đã không muốn nói chuyện trong phòng làm việc của tôi, vậy nói ở đây đi.” Nói xong Nhậm Hàn dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đợi cô ở khách sạn Kempinski”.

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để bay đến khắp các ngõ ngách của phòng Biên tập. Nhậm Hàn nói xong liền quay người bỏ đi. Đi được hai bước, lại cố tình quay đầu lại tạo tư thế mờ ám cười nói: “Số phòng không đổi, vẫn là phòng tối hôm trước”.

 

Trời xanh dậy sấm rồi, tôi có mặt dày hơn nữa thì cũng bị nổ tung vì câu nói cuối cùng của Nhậm núi băng mất.

Sau lưng, không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy, tất cả những ngón tay ngọc ngà của các đồng nghiệp đang chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tôi vĩ đại như vậy, tôi cao cả như vậy, mà lại bị tin đồn thế này. Lần này tôi sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những bữa cơm trưa của công ty ít nhất trong hai tháng.

Tôi vô tội như vậy, tôi oan ức như vậy, rõ ràng là do Nhậm Hàn gian trá uy hiếp tôi, người ép tôi phải làm gián diệp cũng là Nhậm Hàn, nhưng người phải chịu sự bàn tán lại là tôi.

Lỗ Tấn đại sư, cầu xin ngài ở trên trời có linh thiêng, hãy thay con xử lý tên yêu nghiệt Nhậm Hàn này!

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s