Trúc mã là sói – Chương 4.2

Nhan Tiếu giật mình, thế này là thế nào nhỉ?

Thái hậu càng tỏ ra bình thản hơn: “Bộ quần áo này không phải là bộ Văn Dịch mặc khi đến thăm mẹ đó sao! Lúc đó mẹ còn hỏi nó, bộ này chắc chắn được may ở Mỹ, bên ngoài đâu có bán, đừng tưởng mẹ mày không biết gì!”. Nói câu cuối cùng, thái hậu gần như gầm lên. Thấy vậy, Nhan Tiếu sợ quá run lẩy bẩy. Đang lúc đứng như trời trồng không biết phải làm gì thì thái hậu đã phất mạnh đám quần áo, tay chống nạnh nói: “Còn trốn gì nữa? Mau ra đi thôi!”.

Nhan Tiếu ôm trán, không biết phải làm thế nào. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ cũng hơi hé ra, gã yêu nghiệt bẽn lẽn thò đầu ra, lỏn lẻn nói: “Cháu chào cô, dạ… không phải là do cháu không muốn ra… mà… thôi, cô cứ bảo Tiếu Tiếu đưa quần áo cho cháu trước đã”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu im lặng, khóe miệng giật giật!

Vì cô sực nhớ ra, hình như… hình như vừa nãy lúc mình vội quá xông ra quật ngã Văn Dịch, hắn ta chỉ mặc một chiếc… quần sịp.

Chúa ơi, thế giới này thật là bi thảm!

Lúc này, Nhan Tiếu thực sự mong ngày tận thế của năm 2012 mau tới!

———– Tôi là dải phân cách “bái kiến thái hậu”——————–

Mặc xong quần áo, yêu nghiệt ỏn ẻn như con dâu gặp mẹ chồng đi ra, nấp sau lưng Nhan Tiếu, bẽn lẽn chào: “Cháu chào cô…”.

Nhan Tiếu sởn cả gai ốc vì yêu nghiệt kéo dài giọng, đang lo không biết mẹ có nổi trận lôi đình hay không thì thái hậu cũng mỉm cười lên tiếng: “Ái chà, coi cậu Dịch kìa, đúng là con nhà gia giáo có khác. Gặp người lớn là biết chào hỏi, đâu có như con bé nhà tôi”. Nói xong, bà lại cố tình thở hắt vào Nhan Tiếu.

Nhan Tiếu toát hết mồ hôi hột, việc gì phải cường điệu như vậy nhỉ? Vừa nãy ai đã nổi cáu với mình, vừa phất quần áo vừa gầm lên? Và đại thiếu gia Văn Dịch cũng cần gì phải giả vờ ngoan hiền mỗi lần gặp thái hậu nhà tôi? Đầu bên này Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt, đầu bên kia một già một trẻ bắt đầu chuyện trò với nhau coi như không có sự tồn tại của cô.

Thái hậu mỉm cười rất hiền từ: “Hồi Tiếu Tiếu năm tuổi, gia đình cô đã chuyển đến khu tứ hợp viện này, các cháu lớn lên cùng nhau nên cũng hiểu được chuyện của hai gia đình, cháu cũng biết là nó rất vô tâm vô tính…”.

Nhan Tiếu đứng bên tức hộc máu mồm, mẹ thật là vuốt mặt chẳng nể mũi tí nào cả.

Đôi mắt hớp hồn người khác của yêu nghiệt cũng híp lại thành một đường kẻ: “Thực ra đây cũng là do cô biết cách giáo dục. Người nước ngoài có câu: đằng sau một cô con gái đầu óc có vấn đề chắc chắn phải có một bà mẹ thông minh, lanh lợi, ai gặp cũng quý, ai thấy cũng mến. Chính vì mẹ quá xuất sắc, chăm sóc con gái quá kỹ lưỡng, việc gì cũng đích thân làm, nên con gái mới ngờ nghệch như vậy”.

Nhan Tiếu hận lắm, đây là câu ngạn ngữ ngớ ngẩn của nước nào vậy?

“Ha ha!” Thái hậu cười ngặt nghẽo. “Thằng nhóc này mồm mép tép nhảy, nhưng đúng là nói không sai. Cô không mạnh mẽ, giỏi giang thì làm sao có đứa con gái ngốc nghếch như vậy!”

Nhan Tiếu: “…” Các vị thần tiên nếu có ghé qua xin hãy mang tôi đi…

Hai người kẻ nói qua, người nói lại, thẳng thừng định nghĩa Nhan Tiếu là “cô nàng ngờ nghệch”. Thấy mình sắp bị họ liệt vào danh sách các cô nàng bị bệnh down, từ nãy đến giờ Nhan Tiếu vẫn đứng im như tượng, cuối cùng không thể chịu được nữa, khẽ hắng giọng một tiếng: “Mẹ, không đến ngân hàng sẽ…”.

“Im mồm!” Nhan Tiếu chưa dứt lời thì đã bị thái hậu đập bàn trợn mắt, nạt lớn: “Không thấy các lão gia đang nói chuyện hay sao?”.

Giọng nói như cơn gió thoảng, tỏa khắp gian phòng. Không hẹn mà gặp, cả Nhan Tiếu và Văn Dịch đều im bặt, thẫn thờ. Nhan Tiếu áp tay lên trán, xem ra thái hậu cầm trịch trong nhà quá lâu, lâu đến mức quên rằng, xét trên góc độ sinh học, mình vẫn là… phụ nữ.

Nhan Tiếu tiếp tục hắng giọng: “Vâng, mọi người đều là lão gia. Nhưng tiểu nữ đói lắm rồi, có thể cho phép tiểu nữ ăn cái quẩy được không ạ?”. Vừa nói, Nhan Tiếu vừa rụt rè chỉ vào món quẩy vàng ươm trên bàn, cười: “Không ăn sẽ nguội mất”.

Nghe thấy vậy, thái hậu lập tức sực nhớ, vỗ đầu nói: “Đúng rồi! Lúc đến cô không biết Văn Dịch cũng có mặt ở đây nên chỉ mua một suất. Tiếu Tiếu, còn không đi mua đồ ăn sáng cho Văn Dịch đi?”.

“Gì… cơ…?” Nhan Tiếu trợn mắt nhìn khuôn mặt dài ngoẵng của thái hậu, không thể ngờ rằng mình cũng có ngày này. Không phải từ xưa đến nay thái hậu vẫn răn dạy đàn ông là ngọn nguồn của hàng vạn cái xấu, không thể nuông chiều, phải thường xuyên bắt làm việc nhà đó sao? Tại sao bây giờ lại phá lệ khai ân cho tên yêu nghiệt này? Chỉ vì đêm qua bọn họ đã ngủ cùng ư?!

“Sao vậy, mẹ không sai được mày nữa à?”

“Cô ơi, không cần đâu ạ!” Yêu nghiệt cười rất khoái chí, miệng nói không cần, nhưng nét mặt lại tỏ ra rất đắc ý. “Nhưng nghe nói món sủi cảo cay của nhà bên cạnh ngon lắm. Tiếu Tiếu thấy có đúng không?”

Nhan Tiếu nghiến răng ken két, đang định nói gì thì đã bị thái hậu đại nhân cướp lời: “Sáng sớm đã ăn cay sao được. Tiếu Tiếu, mày đến cửa hàng bán bánh ngọt ở đường Thanh Lộ mua cái gì về cho Văn Dịch. Đi! Chậm! Về! Chậm!”.

Búa xua một hồi, Nhan Tiếu mắt chữ A mồm chữ O. Không chỉ bởi câu “đi chậm về chậm” độc đáo đó của thái hậu đại nhân, mà còn là do khu tứ hợp viện này cách đường Thanh Lộ ba trạm xe buýt, xe buýt ở khu vực này cũng nổi tiếng là lâu, Nhan Tiếu thực sự… muốn đi nhanh về nhanh cũng không được.

Lúc này, ngay cả yêu nghiệt, kẻ ban nãy còn nói cười giả lả, cũng đã ngồi ngay ngắn trở lại. Lẽ nào thái hậu vẫn có ý định xử tội bọn họ ư? Nhan Tiếu ngừng một lát rồi thăm dò: “Đây là…”.

“Đi!” Vẫn chưa nói xong, bà mẹ Trương Phi đã vung tay đẩy Nhan Tiếu ra ngoài. “Người lớn nói chuyện, ngươi nghe làm gì!”

Trước khi ra khỏi cửa, Nhan Tiếu bất chợt ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra đại thiếu gia Văn Dịch đang cắn môi rất đáng thương, chắc đã bắt đầu thấy sợ.

Đáng đời tên yêu nghiệt, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc thái hậu đại nhân sẽ nói gì với hắn ta?

———–Tôi là dải phân cách “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”—————-

Đợi đến khi Nhan Tiếu từ cửa hàng bánh ngọt về, thái hậu đại nhân đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Văn Dịch đang nấu cháo trong bếp với mái tóc xù như tổ quạ. Nhan Tiếu đi quanh nhà một vòng, sau khi xác định chắc chắn thái hậu đã hồi cung, mới hỏi: “Cụ về rồi à?”.

Văn Dịch vừa múc cháo vừa gật đầu: “Về rồi”. Nói xong, lại bày cháo, dưa, trứng rán lên bàn, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Cậu cũng đã đi khá lâu rồi, mau vào ăn sáng thôi. Lúc mẹ cậu ở đây, tớ đã nghe thấy bụng cậu réo rồi”.

Thấy tự nhiên thiếu gia Văn Dịch lại ân cần như vậy, Nhan Tiếu phát hoảng, cầm đũa lên run rẩy hỏi: “Mẹ tớ không làm gì cậu à?”.

Văn Dịch cười khẩy: “Làm được gì chứ? Cô hiểu biết hơn cậu nhiều, tớ nói cho cậu biết…”.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hồi hộp chờ đoạn tiếp theo, kết quả yêu nghiệt lại đột ngột thay đổi nét mặt, cắn đũa cười rất gian giảo, nói: “Ta sẽ không nói cho nhà ngươi…”.

Nhan Tiếu nắm chặt tay thành nắm đấm, chỉ hận không bóp được chết yêu nghiệt ngay tại trận: “Cậu có nói không?”.

“Tớ không nói đấy, làm gì được nào?”

“Được!” Nhan Tiếu nghiến răng lôi ra tuyệt chiêu: “Yêu nghiệt, là do cậu ép tớ, nếu cậu không cho tớ biết vừa nãy mẹ tớ đã nói những gì với cậu thì tớ sẽ công khai chuyện hồi sáu tuổi cậu vẫn mút núm vú cho tất cả mọi người biết!”.

Nghe vậy, quả nhiên một loạt phản ứng bất thường đã xảy ra với Văn Dịch: con ngươi hắn dãn ra, toát mồ hôi hột, lông trên người dựng đứng. Đầu bên này, nữ vương Nhan Tiếu tay chống nạnh cười rất nham hiểm. Đùa gì vậy, đây là điều sỉ nhục lớn nhất đối với đại thiếu gia Văn Dịch, nếu để người khác biết thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s