Mãi mãi là bao xa – Chương 3.4

Câu nói của Trịnh Minh Hạo khiến Lăng Lăng cảm thấy rất bất ngờ, câu nói có ẩn ý. Lăng Lăng đang định nói, thì nghe thấy tiếng Uông Đào gọi cô ở cổng, tiếng gọi không rõ.

“Để em vào xem Uông Đào uống thế nào!” Lăng Lăng đứng dậy, trả áo khoác cho Minh Hạo, rồi đi về phía Uông Đào. Cô vừa đi tới, Uông Đào đã giơ tay ôm chặt lấy cô, mùi rượu nồng nặc phát buồn nôn xộc thẳng vào mũi cô. Cố nén cơn buồn nôn, Lăng Lăng đỡ Uông Đào, nói: “Đi nào, để em dìu anh vào nghỉ”.

Khi vào đến phòng, cô đỡ Uông Đào nằm xuống giường, sau đó quay người bước đi, nhưng Uông Đào bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, làm cô ngạt thở.

“Đừng có như vậy!” Mãi không gỡ được bàn tay của Uông Đào, Lăng Lăng cuống tới mức đỏ cả mặt.

“Lăng Lăng, anh thực sự rất yêu em… Hãy hứa với anh… đừng bao giờ rời xa anh, được không?” Uông Đào nói, giọng nửa tỉnh nửa say.

“Anh say rồi!”

“Anh không say, Lăng Lăng, anh không thể nào sống thiếu em được… Anh muốn được sống với em cả đời… chờ sau khi em thi cao học xong… chúng ta sẽ kết hôn, được không?”

Lăng Lăng nhắm mắt, chiếc kim giây chỉ mới quay được nửa vòng, cô đã quyết định. Dù yêu hay không, nếu đã lựa chọn Uông Đào, cô phải có trách nhiệm với tình cảm ấy. “Chờ sau khi em thi xong, em sẽ nói chuyện với mẹ em. Chỉ cần mẹ đồng ý… em sẽ không có ý kiến gì.”

Uông Đào rất vui, cười ngây ngô. Cười xong, anh áp môi lên má cô… Cô cố hết sức đẩy anh ra. “Đừng, đừng như vậy.”

“Vì sao lại không được? Anh là bạn trai của em, dù chỉ là một nụ hôn, anh cũng không được quyền sao?”

Lăng Lăng đưa tay xoa xoa chỗ da gà nổi lên trên cánh tay. “Em thực sự không thích như vậy.”

Uông Đào dường như biến thành một người khác, đôi mắt đỏ ngầu, anh gầm lên: “Anh biết là em không thích anh, trong lòng em chỉ luôn nghĩ đến người con trai khác. Chỉ có anh ta mới được ôm em, hôn em, đúng thế không?”.

“Anh nói gì thế?” Lăng Lăng bỗng cảm thấy ớn lạnh, toàn thân run lên bần bật.

“Em đừng tưởng là anh không biết, anh đã biết chuyện em ghi lại các cuộc nói chuyện trong máy tính…” Trước câu hỏi ấy, mọi lời giải thích cũng đều vô nghĩa. Lăng Lăng đi về phía cửa, Uông Đào vội vàng chặn ở cửa, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

“Em không được đi, hôm nay em phải nói cho thật rõ ràng, em đã bao giờ yêu anh chưa?”

“Em không biết! Nhưng em thực lòng muốn lấy anh.” Cô chỉ là một cô gái bình thường, không đủ dũng cảm để theo đuổi một tình yêu mãnh liệt, sợ rằng cuối cùng sẽ bị nó thiêu trụi, vì thế muốn tìm một người thực lòng yêu cô, biết trân trọng cô, cho dù suốt đời phải chạy ngược chạy xuôi cũng không sao, tình cảm bình thường mới là chân thực nhất.

“Vậy thì em hãy chứng minh cho anh thấy đi!”

Lăng Lăng sợ hãi lùi về sau mấy bước, mồ hôi túa ra lạnh cả xương sống. “Anh nói vậy là có ý gì? Anh định làm gì thế?”

“Anh sẽ lấy em, thật đấy!”

“Uông Đào.” Cô nói bằng giọng lạnh lùng. “Em biết anh uống say rồi, coi như em không nghe thấy những lời nói vừa rồi của anh. Nhưng nếu anh dám động vào em, thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh!”

Không ngờ, Uông Đào bất chấp những lời cảnh cáo của cô, xông đến, một tay giữ chặt lấy người cô, một tay lần lên cổ áo cô.

“Anh!” Lăng Lăng ra sức vùng vẫy, tay đấm, chân đạp. “Anh! Anh… buông em ra…”

Nhưng cô không thể nào chống cự lại được, cả người cô bị hai cánh tay của Uông Đào ghì chặt, cô sợ hãi kêu to: “Cứu tôi với!”. Nhưng tiếng kêu của cô bị tiếng ồn ào trong bàn rượu của Lý Vi, Cao Nguyên át đi.

Biết rằng có kêu la cũng không có tác dụng, Lăng Lăng đành nói bằng giọng van xin: “Uông Đào! Đừng, em xin anh đừng làm như vậy!”.

Nhưng đôi môi dày của Uông Đào cứ áp xuống, ghé sát vào mặt cô, khiến cô cảm thấy nhơ nhớp và buồn nôn, cảm giác ấy khiến cô chỉ muốn chết. Những hành động tiếp theo của Uông Đào càng khiến cô thấy lạnh lòng và chán ghét. Uông Đào kéo mạnh quần áo của cô, hai chiếc khuy áo cổ bị Uông Đào giật tung, rơi xuống đất…

“Lăng Lăng, em là của anh… Kể từ hôm nay, em hoàn toàn thuộc về anh!” Bộ trang phục mùa hè vốn đã mỏng như cánh ve, dưới bàn tay giằng xé thô bạo của Uông Đào, chiếc áo sơ mi đã bị xé rách, không thể nào che kín được thân hình trắng nõn của người con gái. Sự kích thích về cảm giác và thị giác khiến cho Uông Đào đang trong cơn say càng không thể làm chủ được mình, anh ta đè Lăng Lăng xuống giường một cách điên cuồng, đôi môi không chạm được vào mặt cô vì bị cô cố sức tránh, nên tới tập đặt lên cổ cô và để lại những dấu răng trên đó.

Lăng Lăng cảm thấy xung quanh dường như đang chìm xuống, và cô cũng chìm dần vào bóng đen vô tận. Trong giây phút không còn biết bấu víu vào đâu, trong đầu Lăng Lăng chợt hiện lên khuôn mặt của Trịnh Minh Hạo, ý nghĩ ấy giống như ánh chớp xé tan màn đêm
đen tối.

“Minh Hạo, Minh Hạo! Cứu em với!” Tiếng kêu thét xuyên thấu màn đêm! Bên ngoài cửa bỗng yên ắng như đã chết. Đôi mắt của Uông Đào càng đỏ ngầu, anh ta tức giận bịt chặt miệng cô lại, vì thế tiếng kêu của cô biến thành tiếng ú ớ. Lăng Lăng nhìn người đàn ông trước mặt giờ đây dường như đã biến thành một con thú dữ, không thể nào nghĩ được rằng, người đàn ông này là người yêu của cô, là người đàn ông mà cô đã định gửi gắm cả cuộc đời mình, đúng là nực cười, rất nực cười!

Cánh cửa bỗng nhiên bị đạp toang, Trịnh Minh Hạo xông vào, theo sau là Lý Vi và Cao Nguyên, họ sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng. Khi Trịnh Minh Hạo nhìn lên giường, thấy Lăng Lăng nước mắt đầm đìa, người run bần bật, anh không sao kìm được sự phẫn nộ, anh lập tức đấm cho Uông Đào mấy cái. “Uông Đào, cậu còn là một thằng đàn ông nữa không?!”

Hôm đó Trịnh Minh Hạo đã nổi giận thực sự, anh đánh cho Uông Đào máu me đầm đìa, nhưng không ai có thể ngăn cản được. Sau đó, anh cởi chiếc áo khoác trùm kín người Lăng Lăng. “Xin lỗi!”

Lăng Lăng lắc đầu, người phải nói lời xin lỗi không phải là anh. Cô gục lên vai anh, khóc tấm tức. “Em muốn… về trường. Xin anh hãy đưa em về trường.”

Trịnh Minh Hạo ôm chặt lấy cô, nhưng dù là một vòng tay ấm áp hơn thế cũng không sao làm tan biến cái lạnh trong cô.

Sau hôm đó, Uông Đào gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô không nghe. Anh ta đã đội nắng đứng dưới khu ký túc xá của cô giữa buổi trưa, đòi được gặp cô, nhưng cô nhất quyết không gặp. Cô hoàn toàn không thấy hận anh ta, cũng không trách anh ta, chỉ có điều, đêm nào cô cũng thấy cơn ác mộng như thế, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong mơ đã khiến cô thấy sợ Uông Đào. Hễ nghĩ đến anh, toàn thân cô bất giác run bần bật.

Thời gian này, trong những lần lên mạng, Lăng Lăng cũng không thật tập trung, Mãi Mãi Là Bao Xa gửi mười câu, có khi cô chỉ đáp lại một vài câu. Người ấy hỏi cô: “Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”.

Cô im lặng, không muốn nhắc đến chuyện đó, dù chỉ là một từ. Cô đang định chuyển chủ đề câu chuyện thì có chuông điện thoại, Liên Liên vừa nhấc máy, Lăng Lăng lập tức nói: “Nếu là tìm mình, hãy nói là mình không
có nhà”.

Liên Liên nói vào ống nghe: “Chào anh, anh tìm ai ạ?”.

“Chào cô, Bạch Lăng Lăng có nhà không?”

“Cô ấy…” Sau một phút ngập ngừng đầy ý tứ, Liên Liên nhìn cô rồi đáp: “Cô ấy không có nhà”.

“Tôi là Trịnh Minh Hạo, tôi tìm cô ấy có chút việc.”

Liên Liên mỉm cười nháy mắt với cô: “Lăng Lăng, là Trịnh Minh Hạo”.

“Trịnh Minh Hạo! Đúng rồi!” Dao Dao kêu lên hệt như mọi lần.

Đôi mắt to tròn của Lâm Lâm sáng bừng lên. “Ôi anh chàng đẹp trai. Nếu cậu không nghe thì mình nghe nhé!”

Vừa nghe đó là Trịnh Minh Hạo, Lăng Lăng vò tóc vẻ khổ sở. Trịnh Minh Hạo đúng là dai dẳng quá!

“Cậu hãy nói là mình đang ngủ trưa, bảo anh ta có việc gì thì để hôm khác nói.”

Lâm Lâm vứt cuốn tiểu thuyết tình yêu, chạy ngay đến bên chiếc điện thoại, nói bằng giọng ngọt ngào khiến người khác nghe mà sởn da gà. “Cô ấy nói cô ấy đang ngủ trưa… có chuyện gì để hôm khác nói!”

Đúng là đồ mê trai hại bạn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s