Hủ nữ ga ga – Chương 9

UY HIẾP

 

Trong số rất nhiều quán cà phê, tôi thích nhất là The Coffee Beanery. Thứ nhất, vị cà phê ở đây đậm đà mà không ngấy, thơm mà không ngọt. Thứ hai, không gian của The Coffee Beanery yên tĩnh và thoải mái, rất thích hợp để bạn bè tụ tập và nói chuyện. Nhưng vào giờ phút đó, tôi hận đến chết cái sự yên tĩnh của The Coffee Beanery.

Nhấp một ngụm cà phê, tôi lướt mắt nhìn trộm Nhậm Hàn đang điềm tĩnh ngồi lật tạp chí, cuối cùng nói: “Nhậm tổng, anh mới uống rượu nên sẽ không thấy thoải mái lắm, nên về nhà, xin anh đó”.

Nhậm Hàn nhướn mày nhìn tôi một cái. “Cô đuổi tôi?”

Tôi sặc sặc, tí nữa thì phun hết cà phê ra ngoài.

Nhậm Hàn thấy vậy, vẫn chậm rãi, chống cằm trầm ngâm nói: “Kỳ thực thì tôi đang rất buồn phiền, nên không muốn về nhà”.

Tôi im lặng, tuy không thể hiểu được vì sao Nhậm Hàn lại nói với tôi những điều này, đưa tôi đến quán cà phê là có mục đích gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vậy à? Ngày nào cũng bị ép đi xem mặt chắc là rất đau khổ”.

Nhậm Hàn nheo mắt nhìn tôi, cười giận dữ nói: “Ai nói với cô tôi bị ép đi xem mặt?”.

Tôi lại sặc sặc lần nữa, thực sự chẳng biết nói gì tiếp, Nhậm tổng, anh nhất định phải khiến tôi cứng họng thì mới thấy vui sao? Nhậm Hàn thấy vậy, vẻ mặt đầy vẻ muốn trêu ghẹo, rất lâu sau mới nói: “Bạch Ngưng, tôi buồn phiền vì việc của công ty”.

“Vâng?” Tôi nghiêng đầu, thực sự không hiểu Nhậm Hàn muốn nói gì, mà tại sao lại nói với một nhân viên quèn như tôi.

Vừa khuấy khuấy cà phê, Nhậm Hàn vừa nói: “Chẳng phải cô cũng rất rõ sao, kỳ này kế hoạch của phòng Biên tập lại được chọn, nếu như kỳ tới kế hoạch của phòng Biên tập lại được chọn, sẽ thế nào nhỉ?”.

Tôi chớp mắt. “Sẽ thế nào nhỉ? Sẽ được tiền thưởng?” Nghĩ đến đây, tôi nhất thời mở cờ trong bụng, thêm một chút tiền thưởng cuối năm cũng chính là thêm một chút tiền tích lũy. À, tôi hiểu rồi. Có phải anh ta muốn tôi trả tiền sớm chút không?

Tôi nuốt nước miếng, nói một cách vô cùng thành kính: “Nhậm tổng, nếu như nhận được tiền thưởng cuối năm, tôi nhất định sẽ trả anh sớm, và cắt đứt hẳn quan hệ với anh…”.

Tôi vẫn chưa nói xong thì Nhậm Hàn đột nhiên đập cốc xuống, chen ngang: “Nếu như kỳ sau đề tài của phòng Biên tập vẫn được chọn, cũng có nghĩa là đề tài của phòng Phóng viên bảy kỳ liền không được chọn, đến lúc đó phòng Phóng viên còn mặt mũi nào nữa. Mà tôi là trưởng phòng, cũng rất có khả năng sẽ bị đuổi về quê thôi”.

Cuối cùng tôi đã ý thức được người ngồi đối diện với mình là người có lập trường hoàn toàn đối lập. Tôi cau mày, bắt đầu hiểu được Nhậm Hàn rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhậm Hàn ngồi khoanh chân một cách thoải mái, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Cho nên Bạch Ngưng, buổi họp chọn đề tài tháng sau, phòng Phóng viên không thể thua”.

Tôi im thít. Phòng Phóng viên không thể thua, đó là chuyện của phòng các người, liên quan gì đến tôi chứ? Hơn nữa có liên quan gì đến chuyện đến quán uống cà phê?

“Nhậm tổng, có phải là anh uống say rồi không?”

Ánh mặt Nhậm Hàn sâu thăm thẳm, cười nói: “Cô cảm thấy thế nào?”. Ngừng một lát, Nhậm Hàn mới đắn đo gõ gõ xuống bàn nói: “Bạch Ngưng, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ một chút”.

Nghe thấy những lời này, tôi có dự cảm không hay, nhưng còn chưa kịp mở miệng Nhậm Hàn đã nói: “Trước buổi họp chọn đề tài kỳ tới, tôi muốn biết tất cả các kế hoạch của phòng Biên tập”.

Tôi kinh ngạc. “Anh muốn tôi làm gián điệp, tiết lộ kế hoạch của phòng Biên tập cho anh?”

Nhậm Hàn không nói, thản nhiên ngồi dựa vào sofa, cười châm biếm.

Tôi cũng cười rồi cầm cốc lên. “Nhậm tổng, anh thấy một người ở phòng Biên tập như tôi thì dựa vào cái gì mà phải giúp anh chứ? Chỉ vì một vạn tệ sao?” Được rồi, hóa ra Nhậm Hàn từ đầu đã tính toán đợi tôi ở đây. Đặt mua laptop, ép tôi trả tiền, giúp tôi trả tiền chính là dùng một vạn tệ này ràng buộc tôi, để tôi giúp anh ta lấy tư liệu chọn đề tài của phòng Biên tập?

Tôi rẻ mạt như vậy sao? Muốn dùng một vạn tệ để mua tôi sao? Không có cửa đâu! Tôi lịch sự đứng dậy, từ chối thẳng thừng. “Nhậm tổng, chỗ tiền một vạn tệ đó tôi sẽ nhanh chóng trả cho anh, còn yêu cầu anh đưa ra, tôi không cách nào đồng ý được”. Nói xong, tôi bước đi hiên ngang ra ngoài. Vừa bước chân đến cửa, đã nghe thất giọng nam trầm vang lên từ phía sau.

“Được thôi, vậy ngày mai tôi sẽ chia sẻ tất cả các video GV trong USB cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.”

Tôi nên sớm nghĩ đến việc Nhậm Hàn sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s