Mãi mãi là bao xa – Chương 3.3

Sau giây phút xúc động, cô lấy lại bình tĩnh: “Nhưng em nên thi chuyên ngành nào? Em không muốn học về điện tử nữa, khoa Máy tính thì điểm số lại rất cao”.

“Em có muốn học vật liệu không? Khoa Vật liệu của trường em rất tốt.”

“Vật liệu! Vì sao lại là khoa Vật liệu?!” Một lần nữa cô lại giãy nảy lên như bị điện giật, như vậy có nghĩa là cô sẽ học khoa của con người biến thái ấy ư?

“Nghiên cứu của anh có chút liên quan đến vật liệu, vì vậy anh có quen mấy thầy của khoa Vật liệu trong trường T, nếu em thi vào chuyên ngành vật liệu, có lẽ anh có thể giúp được em.”

“Em không hiểu tí gì về vật liệu.”

“Anh có thể dạy em, môn chuyên ngành em không phải lo, để anh nghĩ cách giúp em.”

Lăng Lăng cảm thấy mình đã bị thuyết phục, nếu cô học cùng chuyên ngành với người ấy, thì những lần nói chuyện giữa cô với người ấy sẽ có thêm nhiều vấn đề chung để nói, chưa biết chừng sau này cô còn có cả cơ hội ra nước ngoài gặp người ấy, cùng người ấy thảo luận về vấn đề học thuật trong phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm…

Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy rất phấn chấn, dòng nhiệt huyết trào dâng, cô hùng hồn tuyên bố với các bạn cùng phòng: “Mình sẽ thi, và nhất định sẽ thi vào khoa Vật liệu!”.

Mọi người trong phòng đều trợn mắt nhìn cô, bàn cách đưa cô tới khoa thần kinh của bệnh viện trong trường để kiểm tra. Còn cô không thèm để ý đến điều đó, tay chống cằm, tủm tỉm cười nhìn lên tấm hình bán thân đang động đậy trên màn hình, một chiếc đầu trọc nhỏ, một chiếc đầu trọc đã lâu không nhìn thấy.

Liên Liên nhìn thấy điệu bộ ấy của Lăng Lăng, bèn chạy như bay đến trước máy tính của cô. Khi Liên Liên nhìn thấy hình đầu người nhấp nháy trên QQ, cô đã hiểu tất cả. Chỉ có người ấy mới làm cho một Lăng Lăng vốn rất lý trí trở nên mụ mẫm đến vậy, và cũng chỉ có người ấy mới làm cho cô mỉm cười đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Buổi tối hôm ấy, Liên Liên và Lăng Lăng ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây. Bầu trời yên tĩnh, những ngôi sao nhấp nhánh như những ánh vàng, ánh sao xanh chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Lăng Lăng, khiến gương mặt cô càng thêm huyền ảo.

Liên Liên nhìn bạn, mủm mỉm cười. “Tiếng sóng đã cũ rồi à?”

Lăng Lăng mỉm cười không đáp, nụ cười rạng rỡ, khiến cho ánh sao dường như cũng bị lu mờ.

“Mình biết là cậu không thể cai được việc thích nói chuyện với người ấy.”

“Đúng thế! Không thể nào cai được!” Một quá khứ như vậy, một sự dịu dàng như vậy, ai có thể cai được?

Làn gió làm cành cây lay động, tiếng xào xạc như tiếng thủ thỉ của người yêu. Cô chưa nghe thấy giọng nói của người ấy bao giờ, nhưng tin chắc rằng giọng của người ấy cũng dịu dàng như vậy, vì trong tâm trí cô, đó là người đàn ông dịu dàng nhất trên thế gian này.

Bàn tay ấm áp của Liên Liên đặt trên vai cô, Liên Liên nói rất trang nghiêm: “Lăng Lăng, thế chuyện của cậu và Uông Đào sẽ giải quyết như thế nào?”.

Nhắc đến Uông Đào, Lăng Lăng trả lời dường như không cần phải suy nghĩ: “Mình sẽ lấy anh ấy”.

“Vì sao?” Liên Liên rất không hiểu. “Cậu không yêu anh ấy.”

“Nhưng mình thích anh ấy, mẹ mình cũng thích anh ấy.” Lăng Lăng nhìn về phía ngọn đèn xa xa. “Phụ nữ, nhất định phải tìm cho mình một người có thể tin cậy được, như thế cả đời mới hạnh phúc.”

Liên Liên chau mày, tỏ ý không tán thành. “Thế còn người bạn trên mạng là nhà khoa học của cậu thì sẽ như thế nào?”

“Cách nhau trăm núi ngàn sông thì còn biết làm thế nào được nữa? Chỉ là bạn thôi.” Lăng Lăng cười tự chế nhạo mình. “Mơ tưởng là mơ tưởng, chân tình cũng là mơ tưởng. Chưa biết chừng đến một ngày nào đó, anh ấy lại bận bịu và quên hết những thứ về mình.”

“Có lẽ cậu đúng.”

 

Lấy Uông Đào, đó là ý nghĩ được hình thành ngay từ ngày Lăng Lăng nhận lời yêu Uông Đào, và ý nghĩ ấy đã ăn sâu, bám rễ vào đầu cô. Cô tin rằng, nếu không có chuyện đó xảy ra, thì cô sẽ lấy Uông Đào và sống một cuộc sống bình lặng như nước hồ, rất hạnh phúc. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa đùa cợt cô, người đàn ông thẳng thắn nhất, đáng tin cậy nhất trong mắt cô đã làm một chuyện không thể nào tha thứ được.

Đó là mấy ngày trước khi rời trường sau khi tốt nghiệp, các bạn trong phòng Uông Đào quyết định đi cắm trại để tiễn những người đi nhận công tác. Lúc này Lăng Lăng đang chuẩn bị thi cao học, cô vốn không định đi, nhưng nhìn vẻ mặt ngóng trông của Uông Đào, cô lại thấy không nỡ và miễn cưỡng nhận lời.

Lần dã ngoại này đi hai ngày một đêm, buổi tối nghỉ tại một nhà nghỉ bình dân. Dù tửu lượng không tốt, nhưng Uông Đào lại uống say bí tỉ, Lăng Lăng có khuyên thế nào anh cũng không nghe, cô đành ngồi xuống bãi cỏ nhìn xa xăm, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Đó là vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, vì thế bầu trời sao có vẻ sáng hơn.

Rồi bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người từ phía xa đi tới, bóng tối khiến cô không nhìn rõ hình dáng của người ấy, chỉ cảm thấy người ấy cao hơn Uông Đào. Mãi tới khi người ấy bước tới trước mặt cô, cô mới nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khiến biết bao cô gái ngơ ngẩn. “Ồ, sao anh lại ra đây?”

“Vì sợ cô chỉ có một mình sẽ buồn.” Trịnh Minh Hạo cởi chiếc áo khoác trên người, khoác lên vai Lăng Lăng, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Chiếc áo của Trịnh Minh Hạo rất ấm, mang theo cả mùi cơ thể của anh, mùi thuốc lá thoang thoảng, khiến người ta ngất ngây. Có lẽ màn đêm rất đẹp, nên đôi mắt của người con trai tuấn tú bên cạnh rực lên như ánh sao, cái nhướn mày vô tình đã bộc lộ hết vẻ phóng khoáng, trẻ trung và nghịch ngợm của anh. Chàng sinh viên là thủ khoa khoa Máy tính trường Đại học T năm mười bảy tuổi này đã từng gây ra biết bao lời đồn khiến người nghe phải giật mình. Trong những lời đồn về anh, điều duy nhất không thấy nhắc đến là các cô gái, nói một cách chính xác hơn thì là không thấy nhắc đến cô gái mà anh yêu.

“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó”, Trịnh Minh Hạo nói. “Nếu không anh sẽ nghĩ rằng em yêu anh đấy.”

Để Trịnh Minh Hạo không thể từ tự tin thái quá dẫn đến tự kiêu, Lăng Lăng đã khuyên anh với vẻ rất chân thành và theo đúng tinh thần của nguyên tắc “mỗi ngày làm một việc thiện”: “Anh hãy về soi lại gương đi đã, xem từ đầu đến chân có chỗ nào đáng để em yêu không!”.

Trịnh Minh Hạo hít một hơi thở thật sâu: “Đổi chủ đề khác đi”.

Cô nhìn anh cười, điệu bộ của Trịnh Minh Hạo rất đáng yêu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mặt làm ra vẻ chẳng quan tâm, rất độ lượng và không thèm so đo với cô.

“Minh Hạo, vì sao anh chưa yêu?” Thực ra, cô định đã hỏi anh câu này từ lâu rồi. Có bao cô gái xinh đẹp của trường Đại học T say mê anh, thế mà bên cạnh anh vẫn chưa có cô gái nào.

 

Trịnh Minh Hạo hơi sững người trước câu hỏi ấy, thò tay móc bao thuốc lá trong túi quần, kẹp vào ngón tay, do dự một lát rồi lại cất đi.

“Anh cứ hút đi, em không để ý đâu mà”, Lăng Lăng nói.

Trịnh Minh Hạo lắc đầu, cất bao thuốc đi. Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Trước đây anh không hút thuốc”.

“Em biết.” Lăng Lăng cũng đã nghe Tưởng Lâm nói Trịnh Minh Hạo không hút thuốc.

Trịnh Minh Hạo hơi nhếch môi, nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Ngày em chơi với Uông Đào, anh đã hút điếu thuốc đầu tiên, cảm thấy nó rất ngon”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s