Hủ nữ ga ga – Chương 8

BA CHÚ GẤU

 

Có một câu nói từ xưa, người uống rượu mà đỏ mặt là người uống rất được.

Kỳ thực câu nói này cũng có chút cơ sở khoa học, sau khi uống rượu mà đỏ mặt, thì những tinh chất của rượu sẽ phát hết ra ngoài, cho nên có thể uống được nữa. Nhưng bây giờ, khuôn mặt đẹp đẽ của Nhậm Hàn trắng sạch, chẳng đỏ chút nào, cũng chẳng có vẻ như sắp nôn.

Dựa theo kinh nghiệm trên trường rượu nhiều năm của bản đại tiểu thư đây, tình huống như thế này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, anh ta không say. Thứ hai, anh ta giả say. Rõ ràng, cả hai khả năng kia đều đúng với Nhậm đại phó tổng. Người thông minh như anh ta, chắc chắn trước khi ăn cơm đã đoán được ra tâm tư này của cục trưởng rồi, thế là trước khi để lâm vào tình trạng “rượu say nói lời thật lòng” đã lăn ra giả vờ say.

Bây giờ vẫn còn không chịu tỉnh, chắc chắn là muốn thăm dò tôi. Tôi đắn đo, lãnh đạo đã cho tôi cơ hội kiểm tra, một nhân viên bé nhỏ như tôi phải cố làm hết trách nhiệm, dù gì cũng phải biểu hiện tốt một chút. Thế là tôi đành cắn răng giả vờ ngốc, tự nói tự nghe:

“Nhậm tổng vẫn tốt chứ?”

Không có tiếng trả lời.

“Nhậm tổng, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhà.”

Vẫn không trả lời.

“Nhậm tổng, chuyện này… tôi không mang theo nhiều tiền trên người để thanh toán cái hóa đơn này, đành phải lục ví của anh vậy.”

Lần này, mắt của tên gay kiêu ngạo Nhậm Hàn he hé, tôi cố nhịn cười, bắt đầu lục tìm. Gay kiêu ngạo, anh cũng có lúc phải sợ sao? Chà chà, hôm nay bản cô nương đây mà không lột sạch anh thì thề không mang họ Bạch!

Cuộc lục soát toàn thân chính thức bắt đầu.

Áo khoác, vứt đi!

Cà vạt, cởi ra!

Áo sơ mi, lột ra!

Tôi không tin là anh sẽ không tỉnh.

Đúng lúc tôi đang vui sướng tột độ thò móng vuốt ra, nhưng còn chưa kịp đưa vào trong áo vest của Nhậm Hàn, thì một âm thanh đột ngột vang lên, cắt đứt mộng đẹp của tôi.

“Gom se mari ga han jibbe iso

Appa gom, omma gom, aegi gom

Appa gom eun tung tung hae…”

 

Nếu được phép, quạ đen xin hãy thoải mái bay ra khỏi đầu tôi đi.

Nhạc chuông điện thoại di động của gã đàn ông già Nhậm Hàn này là nhạc bài Ba chú gấu thánh thót?

A… a… Trời ơi! Xin hãy đưa con đi với!

Nhất thời, tôi đứng im tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Rõ ràng là Nhậm Hàn giả vờ say, lại không chịu tỉnh dậy, tiếng điện thoại tiếp tục vang lên.

“Appa gom eun tung tung hae…”

Người gọi điện này cũng không biết là có nghị lực thế nào mà gọi hết lần này đến lần khác, cho dù không có người nghe mà còn vẫn gọi. Trong lúc chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết dùng ngón tay chọc chọc Nhậm Hàn. “Nhậm tổng, điện thoại…”

Đối phương vẫn chẳng động đậy gì, cứ nằm thượt ra như
xác chết.

Một người thì giả chết không chịu nghe, một người thì cố chấp gọi điện thoại tìm, khóe miệng tôi nhếch lên, dường như đã đoán được cuộc điện thoại này là của ai.

Cuối cùng, tôi thực sự không chịu nổi sự giày vò của tiếng chuông này nữa, cầm lấy điện thoại, cắn răng nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

“A lô, Nhậm…”

Lời của tôi còn chưa thoát ra khỏi miệng, đã nghe thấy tiếng một cô gái phía bên kia hung hăng truyền đến.

“Ai vậy?”

“…”

Quả nhiên là tôi đoán đúng, chỉ không biết người bây giờ đang gọi điện đến là cô nào, cô gái tóc xoăn, Spice Girl tóc thẳng hay là em gái học sinh thuần khiết, một trong những người đến công ty lần trước.

“Tôi…”

“Cô là bạn gái mới của Nhậm Hàn?”

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mà cục trưởng và cha Nhậm Hàn lại lo lắng cho chuyện kết hôn của đứa con này rồi, chưa nói đến chuyện không có ý định kết hôn, dường như ngay đến bạn gái cũng không cố định.

Đối phương thấy tôi im lặng nên mặc nhận, đột nhiên cất giọng cười điên cuồng.

“Ha… ha, tốc độ vẫn rất nhanh. Nhưng mà tôi phải nói với cô một cách rất có trách nhiệm, sự nhiệt tình của anh ta đối với cô tuyệt đối không quá một tuần, cô…”

Chưa nghe hết câu cô ta nói, tôi nhận ra bên tai mình đột nhiên trống không, vội ngẩng đầu lên, mới phát hiện Nhậm đại phó tổng đã tỉnh lại, cướp luôn cái điện thoại, chẳng nói nửa câu, tắt luôn đi. Ngây người ra hai giây, tôi nhăn mặt cười nói: “Nhậm tổng, anh tỉnh rồi à?”.

Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn không phản đối cũng chẳng khẳng định, chỉ nhấp ngụm trà nói vẻ u ám: “Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện”.

Lần này đổi, đổi luôn đến quán The Coffee Beanery.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s