Trúc mã là sói – Chương 3.2

Nhan Tiếu lau mồ hôi trên trán, bất luận là tình huống nào, đêm nay cô đều khó tránh khỏi số phận hẩm hiu. Rón rén bước ra cửa, Nhan Tiếu dòm qua lỗ nhòm, lập tức thần người, vừa mừng vừa sợ.

Mừng là vì hai giả thiết của mình đều không đúng, tạm thời tính mạng không có gì nguy hiểm. Sợ là vì người đứng ngoài cửa là kẻ tiện nhân Tề Gia Minh.

Khi chưa biết được bản chất của Tề Gia Minh, có một thời gian ngắn quan hệ giữa hai người khá nồng thắm. Lúc đó, thỉnh thoảng Nhan Tiếu và Tề Gia Minh đi xem phim hoặc đi ăn với nhau, anh ta cũng lái xe đưa Nhan Tiếu về nhà hai lần, thế nên lần này anh ta mới mò vào.

Nhan Tiếu nhìn bộ dạng say khướt của Tề Gia Minh qua lỗ nhòm mà thấy lộn mửa. Anh chàng lảm nhảm: “Tiếu Tiếu… Tiếu Tiếu…! Em mở cửa đi! Em đừng tưởng là anh không biết em đang ở trong đó, tại sao em không mở cửa? Có phải em đã có tình yêu mới rồi nên giấu người yêu trong nhà không? Em… Đồ tiện nhân… Đồ dâm phụ! Để được thăng chức, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời anh, lợi dụng xong rồi định đá anh sao? Anh nói cho em biết là đừng hòng…!”.

Nhan Tiếu giận đến run người. Tại sao Tề Gia Minh lại hèn hạ như vậy? Tại sao anh ta lại nghĩ là cô lợi dụng anh ta? Nhan Tiếu biết rõ là bây giờ không được mở cửa, nếu không với tình trạng như hiện nay của Tề Gia Minh, cô nam quả nữ ở một phòng, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng cứ mặc kệ anh ta, để mặc con chó điên này sủa trong sân, hình ảnh trong sáng mà hơn hai mươi năm qua Nhan Tiếu đã tạo dựng trong mắt hàng xóm sẽ bị phá hoại! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới đuổi được con chó điên này đi? Trong lúc cấp bách, Nhan Tiếu đã nhìn thấy chiếc điện thoại di động ở đầu giường.

Nhan Tiếu chạy đến cầm điện thoại lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tìm đến số của yêu nghiệt. Dường như những lúc như thế này chỉ có thể cầu cứu anh chàng. Hít một hơi thật sâu, Nhan Tiếu thầm nhủ, thôi, gọi số này vậy… Nếu yêu nghiệt chịu nhấc máy thì mình sẽ không tuyệt giao với hắn.

Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu bấm nút gọi. Sau mấy tiếng “tút… tút” ngắn báo máy bận, đầu máy bên kia vọng lại tiếng nói trong trẻo của phụ nữ: “Xin lỗi, số điện thoại mà quý khách đang gọi đã tắt máy”…

Đã tắt máy…

Đã tắt máy…

Đã tắt máy…

Nhan Tiếu nghiến răng ken két, tên yêu nghiệt chết tiệt, giỏi lắm!

Ngoài cửa, Tề Gia Minh vẫn đang gào thét ầm ĩ: “Nhan Tiếu, em mở cửa đi… Em đừng bỏ rơi anh, được không? Anh hứa với em, nhất định sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, nhất định sẽ yêu em, em đừng chê nhà anh nghèo được không? U… u… u…”.

Mẹ kiếp! Cứ hát thế này thì mình cũng biến thành cô nàng Trần Thế Mỹ rồi! Gặp phải tình huống này, không còn cách nào, Nhan Tiếu đành phải bấm số điện thoại đã thuộc lòng 110.

 

Sau khi trao đổi với đồng chí cảnh sát tình hình và địa chỉ cụ thể, Nhan Tiếu liền thay bộ quần áo khác và ngồi xuống giường yên tâm chờ đợi. Thường cảnh sát 110 sẽ đến rất nhanh, chắc là một lát nữa họ sẽ cùm tay gã tiện nhân Tề Gia Minh, dẫn về đồn, cô cũng phải báo cáo tình hình. Nghĩ như vậy Nhan Tiếu sắp lại đồ đạc trong túi xách. Đang chuẩn bị đến dòm lại lần nữa qua lỗ nhòm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kính vỡ, và… Tề Gia Minh gầm lên rất dữ dằn: “Nhan Tiếu, hôm nay cô không ra thì tôi sẽ đốt nhà cô!!”.

Thấy vậy, Nhan Tiếu sợ run người, đang băn khoăn không biết phải làm thế nào thì nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng rên rỉ.

“Oái oái, cứu tôi với, cứu tôi với…”

“Đừng, đừng! Lần sau tôi sẽ không dám làm thế nữa!”

“Đồ khốn!!!”

Nhan Tiếu ở trong phòng, càng nghe càng thấy lạ, tại sao… Hình như có hơi bất thường thì phải. Tại sao đồng chí cảnh sát lại bạo lực thế nhỉ? Đến nơi, không hỏi đầu cua tai nheo mà tẩn ngay cho Tề Gia Minh một trận ư? Lẽ nào họ cũng biết anh ta là kẻ tiện nhân nhất trong các kẻ tiện nhân ư? Ngẫm nghĩ một lát, Nhan Tiếu vẫn hạ quyết tâm ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa, cô liền sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cùng lúc đó, đồng chí cảnh sát cũng… chậm rãi
bước vào.

———–Tôi là dải phân cách “đồng chí cảnh sát chậm rãi bước vào”———-

Trong đồn cảnh sát, Nhan Tiếu hết ngó Tề Gia Minh bị đánh mặt mũi sưng vù lại nhìn Văn Dịch khóe miệng tím bầm, nét mặt hằm hằm. Chuyện xảy ra đêm nay thực sự bất ngờ, vô cùng hấp dẫn… cô bắt đầu nghĩ đến việc không biết có nên chuyển nhà hay không.

Lúc đó, Nhan Tiếu nghe thấy giọng Tề Gia Minh mỗi lúc một lạ, không kìm được bèn hé cửa ra ngó, thấy yêu nghiệt Văn Dịch đang vặn tay Tề Gia Minh, chân phải giẫm lên lưng. Một kẻ hằng ngày ngồi trong phòng làm việc yếu như sên như Tề Gia Minh làm sao có thể là đối thủ của Văn Dịch – người mang đai đen Taekwondo. Tề Gia Minh kêu oai oái dưới đất, không khác gì cảnh lợn bị chọc tiết.

Nhìn thấy cảnh đó, Nhan Tiếu chưa kịp ngăn lại thì cảnh sát đã ập tới. Việc đầu tiên hai viên cảnh sát làm sau khi xuống xe là tranh thủ lúc Văn Dịch không để ý đá bay Văn Dịch. Nhan Tiếu chưa kịp phản ứng gì đã thấy cảnh sát còng tay Văn Dịch.

Nhan Tiếu liền hóa đá, đồng chí cảnh sát còn tưởng cô sợ quá nên hạ giọng an ủi: “Không sao, bây giờ cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai”. Nói xong, viên cảnh sát lại quay qua Văn Dịch vẫn đang chống cự dữ dội nói: “Ngoan ngoãn đi! Không có việc gì thì anh uống rượu làm gì? Lại dám giở trò nữa!”.

Văn Dịch gầm gừ, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Nhan Tiếu, tỏ ý “cậu xem đó”. Tề tiện nhân nửa say nửa tỉnh cũng đã bò dậy, thấy Nhan Tiếu đã ra liền quát lớn: “Nhan Tiếu à Nhan Tiếu, cuối cùng thì cô cũng đã ra,
đồ tiện…”.

Chưa nói dứt lời, Tề Gia Minh đã bị Nhan Tiếu đá ngã dúi xuống đất, mọi người đều sững sờ. Nhan Tiếu phủi tay, chỉ vào gã say với vẻ rất bất cần: “Đồng chí cảnh sát, đây mới là kẻ quấy rối tôi, phiền các anh áp giải anh ta đi. Vừa nãy anh ta còn đòi đốt nhà tôi, có ý đồ gây án”.

Và thế là ba người đã bị đưa về đồn cảnh sát. Sau một hồi lấy lời khai, Tề Gia Minh bị cảnh sát giữ lại vì tội lái xe khi say rượu và gây sự, Nhan Tiếu và yêu nghiệt thì bị giáo huấn một bài rồi được thả về tự kiểm điểm.

Sau khi giáo huấn hai người, viên cảnh sát tầm tuổi trung niên còn nói với vẻ đầy ẩn ý: “Các anh các chị bây giờ yêu nhau cũng là tốt, nhưng phải giải quyết cho ổn mối quan hệ nam nữ. Anh chị thấy đó…”.

Viên cảnh sát liền chỉ vào Văn Dịch và Tề Gia Minh, lắc đầu thở dài: “Người xưa nói rất đúng, bắt cá hai tay, một chân giẫm lên hai thuyền sớm muộn gì thuyền cũng lật, là con gái phải chú ý giữ gìn tiếng tăm
cho mình…”.

Dù mình có lý nhưng Nhan Tiếu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành liên hồi xin lỗi đồng chí cảnh sát, sau đó kéo yêu nghiệt ra khỏi đó. Lúc này đã gần ba giờ sáng, đường phố vẫn sáng đèn, nhưng vắng tanh vắng ngắt. Nhan Tiếu kéo Văn Dịch, đang do dự không biết đi bắt xe ở đâu thì thấy Văn Dịch đi sau “hứ” một tiếng rồi gạt tay cô ra, đi về hướng ngược lại.

Nhan Tiếu cắn môi, biết anh chàng này vẫn đang giận vì chuyện ban ngày, đành phải mở miệng trước: “Cậu đi như thế, không sợ tớ lại gặp bọn lưu manh à?”.

Văn Dịch dừng chân, vẫn hậm hực không chịu ngoảnh đầu lại. “Cậu là ai hả? Bọn lưu manh gặp cậu đều phải tránh mặt đi đường khác, tớ còn sợ cậu gặp lưu manh à? Hơn nữa, tớ sợ gì chứ? Tại sao lại phải sợ? Quan hệ giữa tớ và cậu là thế nào?”

Nghe xong câu này, Nhan Tiếu lườm hắn một cái, nắm chặt tay lại. Được lắm… nể mặt cậu ta xuất hiện sớm cứu mình, không tị nạnh với cậu ta nữa. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu liền ghé sát vào người Văn Dịch, nheo mắt cười: “Tớ thừa nhận là do tớ sợ cô nàng ngoan hiền như cậu bị người ta bắt nạt, muốn tiễn cậu một đoạn, không biết công tử có đồng ý không?”.

Thấy cô xuống nước, yêu nghiệt tỏ ra rất đắc ý, hắn nhướng mày giấu đi vẻ hứng khởi trong mắt: “Thôi được, bản thiếu gia cho phép cậu đưa về nhà”.

————– Tôi là dải phân cách “mời thiếu gia về ạ”————————–

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s