Hủ nữ ga ga – Chương 7.2

“Cho nên nói, bộ Giao thông của chúng ta sẽ tăng cường nghiêm ngặt hơn nữa đối với việc kiểm tra nồng độ rượu của người điều khiển xe, đặc biệt sẽ giám sát, đốc thúc chặt chẽ hơn nữa các tuyến đường có các nhà hàng, quán rượu lớn.”

Cục trưởng Trương nói một câu tràn đầy khí thế để kết thúc cuộc phỏng vấn. Tôi nhìn Nhậm Hàn và cục trưởng Trương đang bắt tay nói chuyện, trong lòng trào lên cảm giác căm ghét. Anh ta đúng là đồ giả tạo, ở trong phòng làm việc lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, vậy mà trước mặt cục trưởng lại làm mặt tươi cười rạng rỡ như vậy. Thật là khiến tôi chẳng biết phải than trời ra sao nữa.

Tôi thu dọn giấy bút, tài liệu lại. Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Ồ, đã muộn thế này rồi cơ à? Tiểu Hàn, chú mời cháu với vị tiểu thư xinh đẹp của cháu dùng cơm nhé!”

“Không, là cháu phải mời cục trưởng Trương mới đúng chứ? Hôm nay đã làm phiền chú quá rồi.”

“Nói gì vậy, ngoài chuyện công việc, ta với cha cháu đã có giao tình hơn chục năm. Đi nào, gần đây có một nhà hàng không tồi, chú cháu mình đến đó uống vài chén nhé!”

“Thực sự là không cần đâu, cháu lái xe đến đây.”

“Haizz, trước mặt chú Trương đây mà còn từ chối cái gì chứ, uống hai chén, không sao đâu.”

Nhất thời, miệng tôi dài thượt ra, tôi ngây người, không động đậy nổi. Vừa rồi vị cục trưởng Trương này còn hùng hồn tuyên bố sẽ kiểm tra gắt gao những người lái xe ra khỏi quán rượu, thoắt cái đã trở thành chú Trương rất quan tâm đến hậu bối. Trên bàn rượu, họ nâng cốc liên tục, tán dương theo kiểu “tình cảm sâu, một chén đầy”. Tôi không kìm được, khẽ thở dài thốt ra một câu: “Cục trưởng, thật không dễ dàng!”.

Tâm sự của ngài cuối cùng tôi đã hiểu rồi, có phải là ngài muốn chuốc rượu cho tôi, sau đó nhân lúc tôi không chú ý thì đưa tôi đến một khách sạn nào đó, à không, nhân lúc tôi ngủ, đem ném tôi vào xe, rồi cùng với Nhậm Hàn đi đến khách sạn thân mật một đêm? Như vậy, sáng hôm sau tỉnh đậy, tôi vẫn có thể làm nhân chứng, chứng minh tối qua ngài đã phải bỏ cả đêm tiếp khách vì công việc, không có cùng người họ Nhậm nào đó đi làm bậy, nhưng trên thực tế ngài với Nhậm Hàn lại có một buổi tụ họp riêng tư hiếm có.

Thật quá hoàn hảo!

Nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Trời tính không bằng người tính.

Tôi vẫn còn chưa đổ gục, có ai đó đã gục trước.

Người này không phải là cục trưởng, cũng không phải là lái xe của cục trưởng, mà là Nhậm Hàn vốn được mệnh danh là “nghìn cốc không gục, vạn cốc không say”.

Ở bên này, vị cục trưởng cũng say túy lúy rồi, há hốc miệng nhìn thằng cháu Nhậm Hàn đổ gục, lắc đầu kỳ quái. “Ý, tên… tên tiểu tử này sao đã ngủ rồi? Dậy đi, uống nữa nào! Lần trước ở nhà mày, cha mày đã chuốc cho chú say đến chẳng biết gì, hại chú phải quỳ trên ván giặt đồ cả đêm. Hôm nay đặc biệt mời mày ăn cơm, chính… chính là muốn báo thù. Mày, tên tiểu tử mày còn chưa múa thoát y, làm sao mà… ngủ rồi?”

Hai người còn tỉnh trên bàn rượu – tôi và lái xe của cục trưởng, nhìn nhau.

Viên lái xe nghe thấy cục trưởng càng nói càng chẳng ra sao, cười gượng gạo nói: “Hay là… tôi đưa cục trưởng về nhà trước, rồi đến đón cô và Nhậm tổng?”.

“Không cần đâu, để tôi tự đưa Nhậm tổng về.”

Viên lái xe lắc đầu, xem ra cũng có chút ngại ngùng. “Thực ra, trước khi đến đây cục trưởng tôi đã dặn dò, nói là tối nay sẽ phải giúp đỡ bạn cũ moi tin xem Nhậm tổng nghĩ cái gì mà sao lớn như vậy vẫn không chịu kết hôn. Còn dặn dò tôi nhất định không được để cho Nhậm tổng lái xe, phải đưa hai người về nhà. Lại nói mình sẽ tự lái xe về. Kết quả là, cô xem bây giờ…”

Cục trưởng, ngài đúng là một vị cục trưởng tốt. Vừa rồi tôi đã hiểu nhầm ngài rồi, còn cho rằng ngài dung túng Nhậm Hàn lái xe sau khi uống rượu, hoặc là giở trò đồi bại sau khi uống rượu.

Cảm động sau khi mọi việc đã được sáng tỏ, tôi hứa đi hứa lại chắc chắn rằng sẽ đưa Nhậm Hàn về nhà an toàn, rồi giúp viên lái xe dìu cục trưởng ra xe. Đợi xe đi xa, tôi sực nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, rất… rất nghiêm trọng.

Hình như là tiền cơm vẫn chưa thanh toán.

Hơn nữa, trên người tôi chẳng có đồng nào.

Quẹt thẻ? No… No, thẻ ngân hàng của tôi đã bị chiếc Apple kia bóc lột đến sạch trơn rồi.

Thẻ tín dụng, vẫn còn chưa kịp làm…

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được thế nào là nỗi thống khổ của bữa cơm bá vương.

Quay lại phòng ăn, nhìn thức ăn còn thừa vung vãi trên bàn, và một tên gay kiêu ngạo đang say lăn ra ngủ, nước mắt tôi tuôn trào.

Ông Trời ơi, lẽ nào ngày nào Người không làm khó con thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái sao?

Lúc này, chỉ có một cách duy nhất.

Lục soát toàn thân!

Nghĩ đến đây, tôi nhìn tên gay kiêu ngạo đang ngủ say bí tỉ kia bằng ánh mắt tà ác, cười gian trá. Thượng Đế! Xin hãy phù hộ, trên người Nhậm Hàn nhất định phải có rất nhiều, rất nhiều tiền mặt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s