Hủ nữ ga ga – Chương 7.1

BỮA CƠM BÁ VƯƠNG

 

Khi một người đàn ông vô duyên vô cớ, tích cực chủ động cho phụ nữ mượn tiền, điều này có nghĩa là gì?

Người đàn ông muốn dùng tiền thể hiện thành ý, dùng cách này để làm người phụ nữ cảm động, khi người phụ nữ cảm thấy không nơi nương tựa nhất, âm thầm đưa tay ra trợ giúp, sau đó thừa lúc hỗn độn thâm nhập vào. (Tham khảo Tống Tư Minh và Hải Tảo trong Oa cư.)

Người đàn ông muốn dùng tiền áp bức người phụ nữ, sau đó khiến cho người phụ nữ bị ép quá phải dùng thân mình để trả nợ. (Tham khảo Hoàng Thế Nhân và Hỉ Nhi trong Bạch Mao Nữ.)

Người đàn ông làm vì mối lợi, sau đó thì đem bán người phụ nữ đi làm kỹ nữ để kiếm tiền cho mình (Tham khảo ông chủ là nhân viên trong Tự thuật của một kỹ nữ.)

Người đàn ông này đầu óc có vấn đề (Tham khảo Bệnh án của bệnh nhân viện tâm thần.)

Trên đường cùng Nhậm Hàn – Nhậm đại phó tổng đi phỏng vấn vị cục trưởng kia, tôi ngồi trên chiếc BMW của anh ta, nhìn người đàn ông đẹp trai đang trầm tư, chăm chú lái xe.

Cả bốn sự lựa chọn ABCD kia gần như đều không thích hợp với hoàn cảnh thực tế này, tôi thực sự không thể đoán được rốt cuộc Nhậm đại phó tổng đang nghĩ thế nào. Tại sao mới phút trước còn ép tôi trả tiền, một phút sau lại chủ động trả tiền giúp tôi? Thế là sau khi đấu tranh trong lòng rất lâu, cuối cùng tôi cũng mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc.

Tôi đan các ngón tay vào nhau nói: “Chuyện kia… Nhậm phó tổng, khoản tiền một vạn tôi đảm bảo sẽ trả hết trong vòng nửa năm”.

Nghe thấy lời này, Nhậm Hàn đang lái xe thở dài nói: “Không cần gấp, cô cứ từ từ mà trả”.

Dường như tôi hiểu dụng tâm của Nhậm Hàn.

Có phải anh chàng đẹp trai lương mỗi tháng bốn vạn này ban đầu cho rằng một vạn đối với những nhân viên nhỏ bé chúng tôi cũng chỉ là chút Case, cho nên mới ép tôi thanh toán. Kết quả là, khi anh ta đột ngột tỉnh ngộ ra biết được việc một viên chức tép riu như tôi lương một tháng cộng thêm cả tiền thưởng mới chỉ có hai nghìn nhân dân tệ, nên cuối cùng mở chút lòng tốt, trả tiền trước giúp tôi, giờ phút này lại còn dùng lời lẽ ngọt ngào khuyên giải, an ủi tôi. Đối với anh ta, một vạn tệ này cũng chỉ như một chiếc áo sơ mi và một bữa ăn nhanh, không cần gấp, người bạn nhỏ à, cô cứ trả từ từ cũng được.

“Thật không?” Mắt tôi sáng long lanh, chỉ hận nỗi không thể lập tức vẫy vẫy đuôi vẻ cảm kích. Kỳ thực thì Nhậm Hàn đâu giống như người ta nói, cái gì mà lạnh lùng, tàn nhẫn chứ, cũng chẳng phải loại phá gia chi tử dụ dỗ phụ nữ, anh ta là loại có tiền, tốt bụng.

Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị thao thao bất tuyệt tán dương ân nhân, thì Nhậm Hàn lại nói: “Đương nhiên là thật, tôi đã thông báo với phòng Tài vụ, sau này tiền lương hằng tháng của cô sẽ chuyển thẳng một nghìn năm trăm tệ vào tài khoản của tôi, trong vòng mười tháng, đến khi trả hết thì thôi”.

“…” Cho nên nói, vẫn là do tôi đã xem thường năng lực của gã Nhậm Hàn này rồi.

Đây chính là ông chủ, là cấp trên, bạn mãi mãi không bao giờ có thể đấu lại được. Hơn nữa, giờ nào phút nào anh ta cũng bóc lột bạn vậy mà bạn vẫn phải vẫy đuôi nịnh bợ anh ta.

“Hình như không đúng? Một nghìn năm trăm tệ một tháng, mười tháng chẳng phải là một vạn rưỡi sao?” Thực ra tôi muốn nói là, Nhậm Hàn, anh vẫn chưa qua môn toán cấp một à? Dựa vào cái gì mà lại lấy của tôi năm nghìn tệ? Đó là tiền của tôi, là những đồng tiền đẫm máu của tôi, anh dám cầm không? Anh có thể cầm không?!

Nhưng ai ngờ Nhậm Hàn nghe thấy vậy, lại khẽ cong cong môi, không thèm nhìn, tuyên bố thêm lần nữa: “Năm nghìn tệ đó là tiền lãi, hay là… Bạch Ngưng cô cảm thấy số đó còn ít?”.

“Nhậm tổng, anh có biết một tháng lương của tôi tổng cộng là bao nhiêu không?”

“Biết, khoảng hai nghìn tệ. Còn năm trăm tệ, không đủ dùng sao? Tôi nhớ công ty có bao bữa trưa, lẽ nào cô ăn rất khỏe?”

“Nhậm tổng… Chỗ năm nghìn kia, anh bớt chút đi.”

Tôi nguyền rủa anh, anh cầm năm nghìn tệ này mà đi mua thuốc bôi trơn và thuốc chống viêm, sau đó đi mà bôi lên khắp người.

 

Bởi phải chịu sự bóc lột đến phi nhân tính, cho nên trong suốt buổi phỏng vấn, hồn phách tôi cứ như trên mây.

Năm trăm tệ, cũng có nghĩa là trong suốt mười tháng tôi không thể mua một bộ quần áo mới, không thể mua một đôi giày mới, còn phải hủy bỏ cả kế hoạch đi du lịch đảo Hải Nam… và tất cả những buổi tụ tập bạn bè. Tuy ở nhà của mình, tiền điện, tiền nước, tiền gas cũng không phải lo, nhưng mỗi tháng vẫn phải giao ba trăm tệ tiền sinh hoạt phí rồi. Về cơ bản, tôi là một kẻ trắng tay. Mà càng đáng sợ hơn nữa là, cuộc sống như thế này sẽ kéo dài trong vòng mười tháng liền.

Tôi có chút… bó tay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s