Trúc mã là sói – Chương 1.2

Cùng với giọng điệu nặng nề của yêu nghiệt, sắc mặt của anh chàng mặt mụn mỗi lúc một khó coi hơn, cuối cùng tái đi. Nhan Tiếu nhìn khuôn mặt điển trai rất đáng tẩn cho một trận của Văn Dịch rồi hít thở thật sâu, nhắc thầm mình cần bình tĩnh, đánh người nơi công cộng là phạm pháp.

“Tớ đếm đến ba, đề nghị cậu lăn ngay khỏi chỗ này.”

Anh chàng mặt mụn gãi đầu tỏ vẻ không hiểu: “Thế nào là lăn khỏi chỗ này?”.

“Tức là bảo tôi phắn!” Văn Dịch hảo tâm nhắc anh chàng mặt mụn, sau đó mới thở dài vẻ nuối tiếc nói: “Xin lỗi, Tiếu Tiếu. Tớ không biết là cậu vẫn chưa nói những chuyện này cho bạn trai cậu, nếu biết trước tớ đã không nói. Tớ thực sự xin lỗi, nhưng anh chàng Tề Gia Minh đó thật chẳng ra cái gì, cậu…”.

“Gì cơ?!”

“Thôi đi!”

Văn Dịch nói chưa dứt lời, anh chàng mặt mụn và Nhan Tiếu đều đứng phắt dậy. Thấy cảnh tượng đó, yêu nghiệt há hốc mồm, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi: “Hai người đừng căng thẳng thế! Tôi chỉ mắng anh ta chẳng ra gì, có nói bậy gì đâu?”.

Nhan Tiếu nhìn Văn Dịch, định nói rồi lại thôi, nghĩ đến việc đã khá muộn, bèn xòe tay ra tỏ vẻ bất lực, sau đó ngồi phịch xuống. Bên này, anh chàng mặt mụn vẫn đang trong trạng thái kích động, kéo Văn Dịch hỏi: “Vừa nãy anh nói anh chàng gian phu của Nhan Tiếu trước đây tên là gì?”.

Văn Dịch chớp mắt, vẫn chưa tìm ra cốt lõi của vấn đề, véo cằm trả lời thật: “Tề Gia Minh, đồng nghiệp của cô ấy. Cậu cũng quen à?”.

Nói xong, Nhan Tiếu như quả bóng xì hơi, chống tay lên trán thở dài. Bên này, anh chàng mặt mụn trợn mắt nhìn Nhan Tiếu với vẻ rất dữ dằn rồi bỏ đi. Sự việc đến nước này, Nhan Tiếu biết mọi chuyện đã kết thúc, cô gườm gườm ngoáy cà phê trong cốc, lạnh lùng hỏi: “Cậu hài lòng rồi chứ?”.

Nghe câu này, Văn Dịch ngồi phịch xuống cạnh Nhan Tiếu, cố tình nói bằng giọng trách móc: “Haizz, cậu chẳng biết tốt xấu thế nào cả. Tớ thấy anh chàng này nhìn thảm hại quá, cậu không cảm ơn lại còn trách tớ nữa à?”.

Nhan Tiếu ngập ngừng, cố gắng kìm chế cơn giận nói: “Được, coi như cậu giúp tớ đuổi anh ta đi, nhưng tự nhiên cậu lại nhắc đến Tề Gia Minh làm gì?”.

Thực ra, Tề Gia Minh là người có thật, nhưng không đến mức như lời miêu tả của Văn Dịch. Lúc đó, Nhan Tiếu vừa tốt nghiệp đi làm, với tư cách là lãnh đạo công ty và người đi trước, Tề Gia Minh rất quan tâm đến Nhan Tiếu. Sau một thời gian qua lại, Nhan Tiếu đã rung động trước người đàn ông trẻ tuổi, có tài, đẹp trai, có nhà, có xe, có khiếu khôi hài này.

Hai người quan hệ mờ ám với nhau hai, ba tháng, Tề Gia Minh liền gợi ý hai bên có thể “tiến thêm một bước”, nhưng lại chần chừ không chịu công nhận Nhan Tiếu là người yêu danh chính ngôn thuận. Trong lúc Nhan Tiếu đang thắc mắc thì tại một bữa tiệc của công ty, qua lời của anh bạn đồng nghiệp say rượu, cô đã biết được sự thật. Hóa ra, Tề Gia Minh leo lên nhanh như vậy là vì thân phận đặc biệt của anh ta, cuối năm nay, anh ta sẽ làm đám cưới với con gái chủ tịch hội đồng quản trị, chính thức được gắn mác “con rể cụ”…

Thời trẻ có ai lại không gặp mấy kẻ đạo đức đồi bại, xấu xa?

Sau sự kiện đó, trước lời khuyên của cô bạn gái thân và Văn Dịch, Nhan Tiếu cũng coi như nhân vật này không tồn tại. Nhưng hôm nay nhắc lại chuyện cũ, tự nhiên Nhan Tiếu còn biến thành “người thứ ba”, cô không vui cũng là điều khó tránh khỏi. Nghĩ vậy, Văn Dịch ngừng một lát rồi mới ấm ức nói: “Vì lý do này dễ nói nhất mà”.

Đúng là thế thật.

Nghe thấy vậy, dù đang bực Nhan Tiếu cũng phải phì cười, yêu nghiệt Văn Dịch nói rất đúng. Vì ngay trong tháng này, yêu nghiệt đã phá thành công năm cuộc gặp gỡ qua mối lái của cô, lần nào cũng lấy lý do nghe rất bùi tai: “Giúp cô thẩm định, phát hiện thấy đối phương không phù hợp nên đã đuổi khéo”. Và cách đuổi khéo cũng rất đa dạng, lúc thì đóng vai người yêu cũ, lúc lại đổ cho Nhan Tiếu là cô gái đi lừa tình, hôm nay lại tuyên bố cô từng là người thứ ba.

Quả nhiên, lý do ngày hôm nay dễ áp dụng nhất. Nhan Tiếu tức nổ đom đóm mắt, bên này Văn Dịch vẫn đang giơ đồng hồ lên cho Nhan Tiếu xem: “Này, hôm nay chỉ mất một phút ba giây đã đuổi được anh chàng đi, lịch sử lại một lần nữa được refresh, điều này cho thấy lý do “người thứ ba” dễ áp dụng nhất. Lần sau tớ sẽ tiếp tục cố gắng”.

Nói xong, hắn ta còn vỗ vai Nhan Tiếu với vẻ nghĩa hiệp, không hề tỏ ra áy náy khi phá bĩnh chuyện tình duyên của người khác.

Nhan Tiếu muốn khóc mà không ra nước mắt, sụt sịt nói: “Trước khi tiếp tục cố gắng, tốt nhất là cậu nên tìm việc giúp tớ trước”.

“Có nghĩa là sao? Cậu muốn đổi việc à? Chỉ vì không muốn nhìn thấy gã tồi Tề Gia Minh đó hay sao?”

“Không phải, tớ quên nói với cậu, đối tượng gặp gỡ vừa nãy của tớ chính là anh vợ tương lai của Tề Gia Minh.”

Nghe thấy vậy, bộ não Văn Dịch ngừng hoạt động một lát, hắn thở hắt ra một hơi, rụt rè hỏi: “Ý của cậu là?…”.

“Đúng vậy, anh ta là cháu của sếp tớ, hay nói cách khác là anh họ của vợ chưa cưới của Tề Gia Minh. Tớ nghĩ, chắc chẳng đến một tiếng đồng hồ, “cuộc tình” giữa tớ và Tề Gia Minh sẽ bị lộ tẩy.”

Văn Dịch: “…”.

Đây chắc chắn là cuộc hẹn hò qua mối lái bi kịch nhất trong lịch sử. Nhưng Nhan Tiếu không biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của bi kịch mà thôi.

—————-Tôi là dải phân cách “bái kiến nữ vương”——————-

Rõ ràng Nhan Tiếu đã đánh giá thấp năng lực của anh chàng mặt mụn, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Trình Mỹ Giai đã gọi đến.

Trình Mỹ Giai chính là cô con gái rượu của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nhan Tiếu làm, vợ chưa cưới của Tề Gia Minh. Nhưng người không đẹp như tên, không phải là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như mọi người tưởng tượng, thực ra Trình Mỹ Giai hơn Nhan Tiếu hai tuổi, là cô gái chín chắn, thông minh. Lần đầu tiên Nhan Tiếu gặp Trình Mỹ Giai, thấy cô ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa hút thuốc phì phèo, khuôn mặt trang điểm mặc dù không đậm, nhưng cũng có thể coi là “tươi sáng”, còn phó tổng giám đốc Tề Gia Minh – người bình thường vẫn hét ra lửa ở công ty thì khúm núm như gà con ngồi bên cạnh, chỉ còn thiếu nước đưa tay ra hứng tàn thuốc lá nữa thôi.

Kể từ lúc đó, Nhan Tiếu đã hiểu tại sao Tề Gia Minh lại ngớ ngẩn đến mức không chịu gặm cỏ ngay gần hang. Nữ vương Trình Mỹ Giai vung roi vụt người hầu trai thực sự – quá mạnh mẽ, quá nam tính! Trình Mỹ Giai xuất hiện với hình ảnh đó, dĩ nhiên là khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt, nhưng cũng vì vậy mà Nhan Tiếu không ghét cô tiểu thư này lắm. Thỉnh thoảng gặp nhau tại bữa tiệc, hai người vẫn nói chuyện đôi ba câu, cũng gọi là quen nhau sơ sơ.

Tháng trước, công ty tổ chức bữa tiệc nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Nhan Tiếu uống hai ly nên say, kéo Trình Mỹ Giai ngồi xuống khóc lóc tâm sự, nói anh chàng mà cô gặp gỡ lần trước tệ hại như thế nào, hiếm có khó tìm như thế nào, hai người gặp nhau ba lần đều uống nước suông, đến giờ ăn cơm là anh chàng nói có việc rồi biến mất, hơn nữa ba lần uống nước đều là nước khoáng miễn phí của
cửa hàng.

Nhan Tiếu phàn nàn một hồi như một bà già, nói xong ợ một cái rất thoải mái, chưa kịp trở về với thực tại thì đã bị Trình Mỹ Giai vỗ vai mạnh hai cái: “Em muốn tìm một anh chàng nào đó phải không? Để chị xem có anh nào ổn ổn thì chị giới thiệu, chắc chắn là phẩm chất đạo đức ok, nhiều tiền, khỏe mạnh”.

Sau đó mới có sự kiện Nhan Tiếu gặp gỡ anh chàng mặt mụn. Vì thế mới nói, cuộc đời con người chỉ nhìn thấy phần khởi đầu, không đoán được hồi kết. Nhan Tiếu chỉ nghĩ với tính cách và các mối quan hệ rộng của Trình Mỹ Giai, anh chàng mà cô ấy giới thiệu cho mình sẽ không tệ quá, cô không thể ngờ rằng đằng sau cái gọi là “có xe, có nhà” lại là “bất tài, xấu trai”, càng không thể ngờ mặt anh chàng lại đầy mụn, và gã yêu nghiệt Văn Dịch từ đâu lại lù lù chui ra… cuối cùng là vụ hiểu lầm hết sức ngớ ngẩn.

Hãi hùng đưa mắt liếc màn hình điện thoại, tay Nhan Tiếu run run, rồi lại đưa mắt liếc Văn Dịch, hắn đang tỏ rõ vẻ chuyện này “không liên quan gì đến tôi”, ung dung ăn món kem chuối bên cạnh.

Thấy Nhan Tiếu sợ toát mồ hôi hột, Văn Dịch cũng biết tình hình không ổn, liếc điện thoại rồi nhún vai nói: “Nghe đi, cậu có làm gì đâu, sợ gì?”.

Nhan Tiếu tiếp tục trợn mắt nhìn hắn, đang định chửi đôi câu thì Văn Dịch đã bấm nút nghe nhanh như cắt.

Đầu bên kia điện thoại vọng lại một giọng nói rất trầm: “A lô!”.

Nhan Tiếu sững người há hốc miệng, thấy yêu nghiệt tiếp tục xòe tay ra tỏ vẻ vô tội, cô chỉ muốn bóp chết hắn ngay lập tức, nhưng lúc này điều quan trọng hơn là đầu bên kia điện thoại, Trình Mỹ Giai lại “a lô”, giọng có vẻ rất bực bội. Nhan Tiếu không còn cách nào tránh, đành phải ghé điện thoại vào tai, rụt rè nói: “Chị Mỹ Giai…”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s