Mãi mãi là bao xa – Chương 2.7

Lăng Lăng ngồi thẳng dậy, nỗi tủi thân trong gần một tháng trời dường như tan biến hết. “Rốt cuộc anh muốn tìm thứ gì? Liệu tôi có thể giúp anh được không?”

“Nói cụ thể quá thì có khi đến lúc cô ngủ say mất, nói một cách đơn giản hơn, đó là một thứ có thể làm cho đường gấp khúc của dữ liệu tạo ra một sự chênh lệch lớn với quy luật thông thường.”

Đó là cách nói đơn giản? Cô hoàn toàn không hiểu. “Rốt cuộc là chênh lệch bao nhiêu? Anh nói rõ hơn xem.”

“0.000432.”

Thế mà gọi là sự chênh lệch lớn ư?!! Để tìm ra một con số nhỏ bé sau dấu chấm bốn số mà người ấy đã tìm kiếm suốt năm năm! Tư duy của các nhà khoa học đúng là những người bình thường không thể nào hiểu được.

“Anh tin có một loại vật chất như vậy tồn tại?”

“Chỉ là có khả năng thôi.” Cô cố gắng dùng cái đầu giống như đá của mình nghĩ giúp người ấy: có thể có, phóng to lên gấp mấy trăm ngàn lần mà tìm không thấy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô: “Loại vật chất đó có phải là rất lớn không?”.

“Không phải vậy.”

“Có phải nhỏ hơn nguyên tử không?”

“Không thể như thế được!”

“Liệu có khả năng anh đã nhìn thấy nó mà không chú ý không?”

“Tôi đã tìm rất kỹ.”

Cô cũng thấy buồn lây. Đột nhiên người ấy nói: “Vật chất không biến mất? Bảng nguyên tử… Cô chờ một chút!”.

Người ấy nói một câu: chờ một chút! Thế mà một chút ấy chẵn bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Khi người ấy lại xuất hiện trên mạng, Lăng Lăng đã nhổ chiếc răng hỏng, máu vẫn còn thấm ra, điệu bộ vô cùng thê thảm. Còn người ấy thì chẳng hề nhìn thấy gì, thông báo với vẻ vô cùng mừng rỡ: “Tôi đã tìm ra nguyên nhân rồi. Cảm ơn cô!”.

Tay phải Lăng Lăng ôm má, cô gõ bằng tay trái: “Xin chúc mừng”.

“Thứ mà nhiều năm như vậy tôi không nghĩ ra, thế mà bỗng nhiên cô lại nghĩ ra.”

“Đó là vì tôi dốt.” Có những người, vì nghiên cứu quá sâu, nên tư duy thường ở trong xu thế nhất định phải là như vậy, còn vì là người dốt, nên tư duy của cô bỗng tỏa sáng!

“Tôi cần phải tính toán lại dữ liệu, có thể trong thời gian tới tôi sẽ bận. Chờ khi tôi xong việc, tôi sẽ về nước thăm cô.”

“Không cần đâu.” Cô mở file Word ra, đó là những lời cô mới viết xong tối hôm qua, cô copy một đoạn, rồi gửi đi không chút do dự.

“Tôi nghĩ, ngày anh thành công cũng là ngày chúng ta kết thúc. Vì anh đã ra khỏi ngõ cụt trong cuộc đời, không cần tới sự an ủi và khích lệ của tôi nữa.

Tôi nghĩ, ngày mà chúng ta kết thúc cũng sẽ là ngày tôi trở về với hiện thực, vì như vậy tôi lại có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, không cần phải dựa vào sự quan tâm và chăm sóc của anh.

Xin lỗi, tôi không có cách nào để tiếp tục làm bạn với anh được nữa, bởi vì chúng ta là hai người không có điểm chung, nếu tiếp tục ảo tưởng, tôi sợ rằng tôi sẽ yêu anh…

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn mặt trời đã chiếu sáng mặt đất.

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn số phận đã cho chúng ta quen nhau.”

Không chờ người kia trả lời, Lăng Lăng dùng bàn tay dính máu, đưa tấm ảnh bán thân của người ấy vào trong danh sách đen.

Bàn tay của cô đang run lên, ngón tay trỏ đặt trên con chuột như không còn cảm giác, cô cắn chặt miếng bông trong miệng, thả lỏng ngón trỏ. Mọi thứ đã chấm dứt.

Lăng Lăng gục xuống bàn, cắn chặt vành môi khóc nức nở. Bây giờ cô có thể khóc một trận thật to để trút bỏ mọi nỗi ấm ức trong lòng. Đúng lúc cô đang khóc thì một dòng chữ được gửi đến, cô ngẩng đầu lên, lau vội những giọt nước mắt.

Mãi Mãi Là Bao Xa muốn kết bạn. Lời nhắn: “Lăng Lăng, xin lỗi! Thời gian này tôi đã quá chuyên tâm vào việc nghiên cứu nên đã không để ý đến cảm nhận của cô. Xin cô hãy tha thứ cho tôi”.

Nhưng cô đã từ chối người ấy.

Người ấy lại lập tức gửi đến một tin nhắn khác: “Đừng giận, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc, tình cảm của anh đối với em, chắc em đã biết”.

Cô vẫn từ chối.

“Anh sẽ không làm đề tài nữa, được không?”

Cô vẫn từ chối.

“Anh sẽ lập tức về nước tìm em!”

Cô từ chối, và trả lời: “Anh là một người bạn trên mạng của tôi, một người bạn trên mạng mà thôi. Mở mục Kết bạn thì có tới mấy trăm triệu người bạn trên mạng như anh”.

“Anh hiểu rồi…”

Người ấy không đưa ra lời đề nghị nữa, cô gục xuống bàn khóc, rồi nói với chính mình: “Anh biết không, mở mục Kết bạn, thì có cả mấy trăm triệu người bạn trên mạng như anh! Nhưng người khiến em chờ đợi tới ba ngày ba đêm thì chỉ có mình anh thôi. Em yêu anh, yêu tới mức không thể từ bỏ được, nhưng em không thể ở bên anh được… Anh có biết không, ba ngày qua, em đã cầu mong anh đừng thành công, em đã hy vọng biết bao nhiêu rằng đề tài của anh không tiến triển được. Nhưng… ông trời đã để anh ở lại Mỹ!”.

Trên file Word, ngoài nội dung cô đã gửi đi, còn một đoạn khác:

“Anh đừng buồn, em nói với anh một bí mật nhé: Em đã yêu anh rồi! Cho dù anh đẹp trai thế nào, cho dù anh có nhiều tiền thế nào, cho dù tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc bằng sự thất bại, thì em vẫn yêu anh! Anh hãy về nước đi!”

Thành công và thất bại chỉ trên một đường, kiên trì và từ bỏ cũng chỉ trong một khoảnh khắc.

 

Từ đó về sau, mỗi khi Lăng Lăng ngồi trước máy vi tính, mở QQ, ở mục kết bạn không bao giờ còn tìm thấy cái tên mà cô muốn tìm nữa. Hễ nhìn thấy mã số của Mãi Mãi Là Bao Xa của người ấy từ mục kết bạn, cô không sao rời mắt đi được.

Lăng Lăng thận trọng mở xem phần tự giới thiệu về mình của người ấy, những thông tin cá nhân vẫn trống, trên blog có một địa chỉ mạng, phần về bản thân có thêm một câu: “Học định luật của Lenz thì biết thế giới này có tính đàn hồi, học quy luật của L’Hospital thì biết con người có hạn cực! Vì thế, tôi chỉ có thể tìm sự giải thoát cho mình trong vận động của Newton, tự do buông thả…”.

Không hề có một từ ngữ nào tỏ ra là đau khổ và buồn bã, nhưng không thể che giấu được sự bất lực của một trái tim bị tổn thương! Là cô đã làm tổn thương anh, rất sâu, rất sâu!

Không nén được nỗi chua xót trong lòng, Lăng Lăng copy địa chỉ mạng của người ấy, mở ra, và một loạt những dòng chữ hiện ra trước mắt, đều là một truyện cười. Cô ôm mặt, không sao kìm được nước mắt. Một người rộng lượng như anh, một người thông minh như anh, một người biết chăm sóc người khác như anh mới có thể để lại những lời an ủi sau cùng trước khi ra khỏi cuộc đời cô. Một người con trai như vậy, sao cô lại không yêu cho được?!

Lăng Lăng đưa bàn tay lạnh ngắt lên chùi nước mắt, rồi đọc những câu chuyện cười. Đúng lúc ấy, một sinh viên nam kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cô, rồi dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn, một giọng nói rõ ràng vang bên tai cô: “Những câu chuyện cười tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng không đến nỗi đọc mà rơi nước mắt đến thế mới phải”.

Cô đưa mắt lườm người ấy một cái, nhưng vì mắt đang ướt nhoèn nên không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy cậu ta rất đẹp trai. Cô bám vào chiếc máy tính đứng dậy, vì suốt một ngày cô không ăn uống gì, nên tay chân run rẩy, mắt tối sầm lại, đứng được một lát, cô lấy lại sức lực rồi mới từ từ rời khỏi.

Để quên anh, Lăng Lăng vùi đầu vào học, hết giờ lên lớp thì lại tự ôn, học kỳ ba cô lại học thêm văn bằng hai về máy tính, chỉ mong dành tất cả thời gian cho việc học hành, vì nghĩ rằng làm như vậy cô sẽ không còn thời gian, không còn sức lực để nghĩ đến anh nữa. Ba trăm bốn mươi sáu ngày đã trôi qua, cô đã có Uông Đào, có cuộc sống mới, nhưng người ấy vẫn ở trong một góc trái tim cô, giống như ông nội và cha cô, không xuất hiện nữa, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s