Mãi mãi là bao xa – Chương 2.6

Một tình yêu chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong nôi, đó là quyết định cô cho rằng lý trí nhất và chính xác nhất. Lại có thêm một nhà khoa học quốc tịch Mỹ gốc Hoa. Không biết trong lịch sử khoa học có thể viết về “công trạng vĩ đại” của cô không?

“Hãy cố gắng làm thí nghiệm cho thật tốt. Anh sẽ trở thành một nhà khoa học vĩ đại!”

Người ấy hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn của nhau, đúng không?”.

“Tất nhiên rồi. Chờ đến khi anh nhận được giải thưởng Nobel và chụp ảnh chung với tôi, rồi còn ký tên lên tấm ảnh đó nữa… Tôi sẽ đem treo nó ở bên cạnh chứng chỉ thi cấp bốn.”

“Cô là cô gái đáng yêu nhất trong số những cô gái mà tôi đã gặp! Được làm quen với cô, tôi cảm thấy rất
may mắn.”

“Quen với anh là điều bất hạnh nhất với tôi!” Lăng Lăng gõ dòng chữ đó rồi lại xóa đi, và đổi thành hai chữ “cảm ơn”, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại xóa đi.

“Được quen biết với một nhà khoa học cũng là điều may mắn đối với tôi! Nào, cùng bắt tay, chúc cho tình bạn vĩ đại của chúng ta bắt đầu.”

Lăng Lăng giơ tay ra, nhưng chỉ chạm được vào màn hình. Cô cười với chiếc màn hình.

“Cứ tiếp tục như thế này, giữ một tình cảm chân thành, giữ lại một giấc mơ tốt đẹp.”

Hôm ấy, họ đã nói chuyện với nhau rất thoải mái như những lần trước. Lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng, nói chuyện với người có phẩm hạnh cao thượng chịu áp lực khá lớn, và càng chứng tỏ sự tầm thường của mình. Và cô đã ra sức chứng tỏ sự tầm thường của mình!

Người ấy nói: “Chỉ cần có được thành quả thì thời gian năm năm cũng không phải là dài, Trần Cảnh Nhuận để đoán được giải quyết Goldbach đã mất không biết bao nhiêu thời gian. Ông là nhà toán học có nghị lực nhất mà tôi từng biết”.

Cô đáp: “Ông thầy vĩ đại của chúng tôi thì nói, trước khi nổi tiếng, những người trong khu của Trần Cảnh Nhuận đều gọi ông ấy là Gã khùng, mỗi tuần ông ấy mua một túi bánh bao, sau đó đóng kín cửa lại. Nghe nói, trong nhà ông ấy xếp đầy giấy bỏ đi, chẳng khác gì một thùng rác.”

“Ông ấy là thần tượng của tôi hồi nhỏ.”

Dường như cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của người ấy, và càng cười vui hơn: “Tôi nghe nói ông ấy không lấy được vợ, sau này đành phải mua một cô hộ lý mà nhà nước cấp cho”.

Một lát sau, người ấy hỏi: “Cô nghĩ gì về Einstein?”.

“Những điều tôi biết không nhiều lắm.”

“Thuyết tương đối của ông ấy đúng là một kỳ tích.”

“Ồ, phải rồi… Tôi nghe nói, trong đêm tân hôn ông ấy đã quên chìa khóa nhà, lại còn ngồi ở sân chỉ lên trời, nói với người vợ mới cưới: Nếu tốc độ của chuyển động mà vượt qua tốc độ của ánh sáng, thời gian sẽ chậm lại… Nếu tôi mà là vợ ông ấy, tôi sẽ đá ông ấy bay lên dải Ngân Hà để ông ấy lên vũ trụ mà nghiên cứu khoa học!”

“Cô chắc những điều cô nói là sự thật chứ?”

“Đại khái là như vậy, có thể, cũng gần như vậy.”

“Vậy, chắc cô thích Dương Chấn Ninh chứ?”

“Anh muốn nói tới cái ông già tám mươi tuổi mà lấy cô sinh viên hơn hai mươi tuổi chứ gì? Tôi rất thích, ông ấy đã dám thách thức quan niệm truyền thống, có cá tính, có sức hấp dẫn!”

“Tôi muốn nói tới người Hoa đầu tiên giành được
giải Nobel.”

Cô ngoẹo đầu. “Thì cũng là một người mà!”

“…” Người ấy im lặng, có lẽ thực sự bị sốc.

Lăng Lăng quyết định không trêu người ấy nữa, nên gửi một hình mặt cười.

“Là một người Trung Quốc, tôi cảm thấy tự hào về ông ấy! Cảm ơn!”

Thấy người ấy vẫn không đáp lại, Lăng Lăng khẽ gõ mấy chữ: “Rất xin lỗi, tôi là một cô gái nông cạn!”.

Người ấy trả lời: “Cô khiến tôi phải làm quen lại với những nhà khoa học vĩ đại ấy. Cảm ơn!”.

“Tôi đùa với anh thôi, anh không coi là thật đấy chứ?”

“Cuối cùng thì tôi biết vì sao mình không có bạn gái rồi…”

“Vì sao?”

Khi cô chờ đợi đến mỏi cả cổ, và đã nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, thì anh lại đáp: “Cô không thích những người đàn ông không hiểu gì về đời thường và sự lãng mạn”.

Một câu, nhưng là cả nỗi lòng của người ấy, cô đã hiểu! Nhưng còn nỗi lòng của cô thì người ấy lại không hiểu. Khi thực sự thích một người nào đó, thì chẳng cần đem bất cứ tiêu chuẩn nào ra để đo. Khi quyết định gặp người ấy, cô đã thuyết phục mình chấp nhận một con người ưu tú như anh, vì anh đã khiến cho cô cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, tim đập rộn ràng, cảm giác nhớ nhung, ngưỡng mộ và muốn được nương tựa.

Đáng tiếc, mạng internet là hư ảo, còn tình yêu lại là hiện thực. Cô là một cô gái bình thường, không có được vẻ đẹp nghiêng thành, không có được trí tuệ hơn người, không có được sự mềm mại, điệu đà như nước, chỉ một chút đáng yêu thì liệu sẽ hấp dẫn được người ấy bao lâu?!

Người ấy chưa gặp cô, nhưng cô đã nhìn kỹ mình trong gương, cô không đáng để một người con trai phải từ bỏ một lý tưởng cao cả như vậy!

Sự thực đã chứng minh, lý trí của cô là đúng. Nói chuyện qua QQ chẳng qua chỉ là sản phẩm hư ảo của cuộc sống, khi người ấy suy sụp, bất lực, người ấy đã chờ cô suốt hai mươi tư giờ trên mạng, khi người ấy nhìn thấy ánh mặt trời, và ra sức chạy về phía đó, anh đã quên rằng có một người con gái chờ đợi anh hai mươi tư giờ trên mạng.

Cảm giác chờ một người bạn trên mạng suốt hai mươi tư giờ đồng hồ, những người chưa thử bao giờ không thể nào hình dung ra quá trình ấy. Cho dù làm việc gì, hễ cứ nghe thấy tín hiệu có bạn lên mạng, tim lại đập rộn lên, rồi đâm nhào đến màn hình máy tính, và khi phát hiện ra đó là một anh chàng vô duyên trong một tiếng đồng hồ liên tục vào mạng rồi lại thoát ra, cô giận dữ đưa tấm ảnh bán thân của người ấy vào danh sách đen, còn nỗi buồn bực thì mãi cũng không sao xóa được.

Điều đáng sợ là sau đó cô còn bị ù tai nữa, có lúc đang xem ti vi, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy như có tiếng QQ lên mạng, cô tức giận chạy vào thư phòng, tắt ngay QQ, nhưng mới được năm phút đã bật lên!

Cô vò đầu bứt tóc, tự mắng mình: đúng là hèn yếu!

Kỳ nghỉ hè đã qua được một nửa, Lăng Lăng đưa tay giữ lấy chỗ có chiếc răng đau nhức, nhìn lên mục Kết bạn QQ trên màn hình, trừ một vài người bạn thân từ trước, còn lại tất cả đều bị gạch bỏ khỏi danh sách.

Kể từ đó, cô không còn nghe thấy tiếng tín hiệu lên mạng của QQ nữa.

 

Một hôm, mẹ đi làm về nhìn thấy Lăng Lăng đang ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, liền hỏi: “Cả ngày đều lên mạng à?”.

“Không ạ, con đã nấu cơm rồi, chỉ chờ mẹ về là ăn.”

“Có phải con đã yêu rồi không?” Câu hỏi như lời khẳng định.

“Không phải đâu ạ!” Cô hốt hoảng tắt thanh công cụ, đứng dậy. “Con đến ăn cơm nhà ông ngoại đây.”

“Lăng Lăng này, mẹ không phản đối chuyện con tìm bạn trai, nếu có thời gian hãy đưa cậu ấy về đây để mẹ xem.”

Lăng Lăng vốn không có ý định nhắc đến chuyện của mình, nhưng sợ rằng mẹ nghĩ là cô đang giấu mẹ, nên trả lời rất thật: “Con thích anh ấy, nhưng anh ấy đang học bên Mỹ”.

Nhìn mẹ khẽ chau mày, Lăng Lăng đã hiểu thái độ của mẹ. Không chờ mẹ nói, cô tranh nói trước: “Con biết nên làm thế nào!”.

“Khi nào thì cậu ta về nước?”

Răng của cô đau nhói như bị kim châm, cô vội nghiến chặt. “Anh ấy định cư ở Mỹ rồi.”

Lông mày của mẹ lại càng nhíu hơn, mẹ không nói thêm câu nào nữa. Lăng Lăng vội cười, bước tới, ôm lấy vai mẹ: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con với anh ấy chỉ là bạn thôi”.

Đằng sau nụ cười ấy là nỗi buồn và sự chua chát ẩn sâu trong đáy mắt không ai có thể hiểu được. Cô không có sự lựa chọn nào khác. Sức khỏe của ông ngoại không tốt, cần có người chăm sóc, càng cần phải có mẹ cô ở bên trông nom. Nếu cô có cha, cô sẽ có thể đi tìm hạnh phúc cho mình mà không cần phải cân nhắc. Đáng tiếc là cô không có!

Lăng Lăng hít một hơi thật sâu, ấn vào chỗ răng đau: “Con không đi đâu cả. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ về đây công tác, để ngày ngày ở bên mẹ”.

“Lăng Lăng!” Mẹ cô vuốt ve khuôn mặt sưng vù của cô, vẻ xót xa. “Bác sĩ nói rồi, chiếc răng này của con đã bị sâu không thể nào giữ lại được nữa, nên hễ tâm trạng không vui là lại bị viêm… Nghe lời mẹ đi, lần này con hãy nhổ nó đi.”

Cô lắc đầu. “Con không muốn!”

“Đằng nào cũng đau, thì thà đau một lần. Sớm muộn gì cũng nhổ, nhổ đi rồi trồng một chiếc răng sứ thay vào, vừa đẹp lại vừa không đau nữa.”

Cô cắn chặt răng, lắc đầu. Đã là đồ giả, thì dù có đẹp cũng vẫn là giả, chẳng qua chỉ làm để cho người khác xem mà thôi.

Ngọt ngào, cay đắng chỉ duy nhất mình cô phải nếm trải. Nếu không đau, thì còn có mùi vị gì nữa?

Trưa hôm sau, bất ngờ người ấy lên mạng, Lăng Lăng gần như không dám tin, tưởng rằng đó là ảo giác.

“Cô đang trên mạng à?” Người ấy hỏi.

“Zai!” Cô xúc động tới mức quên mất cả cách chọn đổi sang tiếng Hán.

“Tôi lại thất bại rồi. Dường như tôi đã thử tất cả các phương pháp, vật mẫu được phóng to lên mấy trăm ngàn lần, nhưng vẫn không tìm thấy thứ tôi muốn tìm.”

Một cơn đau dữ dội khiến cho đầu cô giật giật, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím. Cô gõ một hàng chữ: “Có phải chỉ khi thất bại anh mới nhớ đến tôi?”.

Nhìn dòng chữ ấy, Lăng Lăng cười đau khổ, rồi cô xóa dần từng chữ, đổi thành: “Nghiên cứu khoa học làm sao có thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, Trần Cảnh Nhuận nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ chứng minh được rằng 1 thêm 1 là 2 mà!”.

“Vấn đề ở chỗ, điều mà ông ấy chứng minh là một định luật, kết quả tính toán lý luận của tôi rất có khả năng đã sai.”

“Anh đã tính lại chưa?”

“Đã kiểm chứng mấy chục lần rồi, nhưng không tìm ra sai sót.” Xem ra người ấy vẫn rất buồn.

“Anh nghỉ ngơi đi, hãy ngủ một giấc thật ngon! À, phải rồi, bảng tuần hoàn của Mendeleev được tìm ra trong giấc mơ của ông ấy đấy.”

“Cô biết rất nhiều! Tôi lại cứ tưởng cô chỉ quan tâm đến đời sống vợ chồng của các nhà khoa học.”

Cô muốn khóc nhưng lại bật cười thành tiếng, răng cũng không còn đau nữa. Thích một người thì ra vui như vậy. “Điều tôi quan tâm là: Vì sao Mendeleev lại không mơ thấy vợ ông?”

“Vấn đề này đúng là rất đáng để suy nghĩ.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s