Mãi mãi là bao xa – Chương 2.5

Ôi! So với việc nghiên cứu khoa học của người ấy, thì tình cảm của một cô gái nhỏ bé như cô chẳng đáng gì. Lăng Lăng lấy lại tinh thần, nỗi đau trong lòng dịu đi
rất nhiều.

“Vậy thì anh ngủ sớm đi, để ngày mai còn có đủ tinh thần, sức khỏe để làm thí nghiệm!”

Im lặng một lúc, người ấy nói: “Nếu cô thực sự muốn gặp tôi, thì tôi có thể dành thời gian về nước một lần!”.

Bàn tay cô nắm chặt lại, chiếc khăn giấy trong bàn tay nhỏ cả nước. Gặp rồi thì sẽ thế nào, rồi cũng phải chia tay, vẫn cứ phải nói chuyện về cuộc sống với nhau bằng cách này ở hai đất nước xa xôi.

“Tôi cũng chỉ tiện nói thế thôi, tưởng rằng ở gần nhau thì làm quen và trở thành bạn bè của nhau. Nhưng xa xôi như thế thì gặp sao được, mà gặp rồi thì có nghĩa gì đâu?” Sau khi cô gửi dòng chữ ấy đi, người ấy không trả lời. Người ấy chắc hẳn không biết rằng, khi gõ những dòng chữ này, nước mắt cô đã rơi trên bàn phím.

“Muộn quá rồi, ký túc xá sắp đóng cổng”, cô nói.

“Được rồi, có chuyện gì hãy để lại lời nhắn nhé.”

Lăng Lăng thoát khỏi máy, bám vào chiếc ghế đứng dậy một cách khó khăn. Cả thế giới này lại rời bỏ cô, ném cô vào màn đêm đen tối. Tâm trạng này, cô đã từng trải qua hai lần, lần thứ nhất là khi ông nội mất, lần thứ hai là khi cha cô bỏ đi, lần thứ ba là mối tình đầu của cô!

Ra khỏi quán internet, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đêm trăng sáng sao thưa, rất đẹp.

Cô mỉm cười với bầu trời: Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn… Ánh trăng vẫn còn chiếu rọi nơi nơi.

 

Ngày hôm sau, Lăng Lăng phủ phục trên bàn, dùng thước cẩn thận đo vị trí cần tìm trên chiếc bản đồ thế giới mới mua tối hôm qua.

Lăng Lăng nổi tiếng dốt về địa lý, đến phương vị của bản đồ Trung Quốc cũng không biết ở đâu.

“Liên Liên, cậu tìm cho mình xem bang Massachusetts ở chỗ nào đi?”

Liên Liên từ từ rời mắt khỏi cuốn Bài tập luyện thi: “Vừa mới sáng sớm ra, cậu đã tìm bang Massachusetts làm gì? Định thi vào Đại học Havard à?”.

“Đại học Havard ở bang Massachusetts à?” Lăng Lăng cắn mạnh chiếc thước. “Đúng là phiền quá! Sao lại học cái trường đại học nổi tiếng như vậy…”

“Ai thế?”

“Người bạn trên mạng là nhà khoa học của mình!”

Liên Liên nhìn cô vẻ lo lắng, bỏ cuốn sách đang đọc xuống, ngay cả Lâm Lâm đang bôi kem dưỡng da cũng sán lại để giúp cô tìm bang Massachussetts.

“Mình nghe nói Đại học Havard là nơi sản sinh ra rất nhiều hoàng tử cưỡi ngựa trắng”, Lâm Lâm nói.

Lăng Lăng gật đầu tán đồng: “Mình còn nghe nói nơi đó sản sinh ra hàng loạt kẻ phá gia chi tử”.

Liên Liên hỏi: “Nghe thấy ở đâu?”.

Lăng Lăng và Lâm Lâm đồng thanh nói: “Trong
tiểu thuyết!”.

Cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy, Lăng Lăng cầm chiếc thước lên, đo một cách rất cẩn thận: “Không xa lắm, 21,5cm”.

Liên Liên trừng mắt nhìn cô: “Sao cậu lại không nhìn vào tỉ lệ xích nhỉ?”.

Cô chỉ vào khu vực màu xanh, chau mày: “Biển hơi to một chút, mình lại không biết bơi! Không biết mùa đông có đóng băng không nhỉ?”.

Liên Liên nói: “Tôi xin cô, đó là Thái Bình Dương, muốn nó đóng băng thì cậu hãy chờ đến kỷ Băng hà lần sau nhé!”.

Lăng Lăng vẫn cắn chiếc thước, rồi lại nhìn vị trí của hai thành phố. “Nếu đi máy bay thì có lẽ chỉ mười mấy tiếng là tới nơi nhỉ?”

Liên Liên đáp: “Ừ”.

“Để nhớ hình dáng của người ấy, chỉ cần một phút là đủ nhỉ?”

“Ừ.”

“Sau đó thì sao?” Cô hoang mang nhìn vào vị trí của hai thành phố.

Lâm Lâm vỗ vào vai cô.

“Sẽ có ba khả năng. Thứ nhất: “Lời nói dối chân thực”, anh ta hoàn toàn không giống như người trong tưởng tượng của cậu, thế là cậu lập tức quay về, nhiều nhất cũng chỉ là mất tiền vé máy bay. Thứ hai: “Kỳ nghỉ Roma”, anh ta là người con trai trong mơ ước của cậu, hai người yêu nhau, và cùng nhau trải qua những ngày lãng mạn, cho đến khi visa hết hạn, cậu trở về trong nỗi nhớ nhung. Thứ ba: “Cô nàng Lọ Lem”, anh ta là một hoàng tử vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, kết quả thì cậu rất rõ… Ma thuật thất bại, đôi giày thủy tinh biến thành đôi giày rách!”

Cô gật đầu. Những tình tiết trong truyện Nàng Lọ Lem là những điều mà cô lo lắng nhất!

Lăng Lăng cất tấm bản đồ, ôm chồng sách trên bàn.

“Liên Liên, chúng ta ôn bài đi!”

Lý tưởng và hiện thực cách nhau xa quá! Đạt kết quả trong kỳ thi mới là việc chính của cô lúc này!

 

Một thời gian khá dài, cô rất ít khi lên mạng, và mỗi lần lên cũng là để đọc những lời nhắn của người ấy, có những lúc đến cả một lời nhắn cũng không có. Mấy dòng tin nhắn ít ỏi nhưng cũng khiến trái tim cô xốn xang.

“Gần đây có đau dạ dày không? Có ăn cơm đúng
giờ không?”

“Có kết quả thi chưa? Thi có tốt không?”

“Sắp đến kỳ nghỉ rồi phải không? Lúc về nhà có lên mạng được không?”

“Mấy hôm nay kiểm tra chỉnh sửa thiết bị, tôi ở nhà chỉnh sửa số liệu, cô có thời gian lên mạng không? Mấy giờ cũng được, tôi sẽ chờ cô…”

“Cô có thể đến được không? Tôi có điều này muốn nói với cô!”

 

Cuối tuần, các bạn trong phòng đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ hè vui vẻ, thoải mái ở quê. Lăng Lăng ngồi trên giường, cẩn thận gấp quần áo, chỉ gấp một chiếc váy thôi mà cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Chờ đợi là một sự đau khổ, mỗi giây mỗi phút đều chờ sự dịch chuyển của những chiếc kim, chiếc đồng hồ tưởng rằng chính xác tuyệt đối không có sai sót bao giờ bất ngờ xảy ra sự cố. Và sự chờ đợi một người chưa bao giờ gặp còn đáng buồn hơn.

 

Cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc ấy. Lăng Lăng tới quán internet, mở QQ, tấm hình bán thân của người ấy lập tức chuyển động.

“Cô đến rồi à?”

“Vâng.” Cô hỏi: “Thí nghiệm có tốt không?”.

“Tôi đã ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ tôi cần.”

“Thiết bị không nghỉ, và anh cũng không nghỉ ngơi? Anh là người, anh làm sao so được với máy?”

“Cô tưởng làm nghiên cứu khoa học dễ thế sao? Năm năm qua tôi đều sống như vậy…”

Năm năm, không nghỉ, cứ ở trong phòng thí nghiệm, chả trách mà người ấy sống khép kín, tự ti, thất vọng. Cùng với cảm giác xót xa, Lăng Lăng càng khâm phục sự say mê của người ấy.

“Anh sẽ thành công, những nỗ lực của anh sẽ không uổng phí đâu.”

“Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi!”

Cô vẫn còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, thì người ấy lại gửi đến một thông tin: “Đơn xin ở lại làm nghiên cứu sinh của tôi đã được nhà trường thông qua. Giáo sư đã đồng ý giao toàn bộ vấn đề này cho tôi phụ trách, hợp đồng cũng đã soạn xong rồi…”.

“Chúc mừng anh!” Từ đáy lòng cô thực sự mừng cho người ấy, có được cơ hội ở lại làm nghiên cứu sinh ở Đại học Havard, đó chính là sự công nhận đối với năng lực của người ấy.

Nhưng người ấy lại nói: “Tôi vẫn đang do dự”.

“Có gì mà phải do dự. Một cơ hội tốt như vậy cơ mà!”

“Nếu tôi ký hợp đồng thì tôi phải định cư ở Mỹ. Nếu tôi không ký, thì tất cả những thành quả của tôi phải để lại cho giáo sư, ngoài một tấm bằng chứng nhận học vị ra, tôi không được mang theo bất cứ thứ gì…”

Cô hoàn toàn có thể hiểu, một người đàn ông sùng bái Einstein, nhất định sẽ bằng lòng hy sinh tất cả cho khoa học. Thực ra, người ấy cũng sớm quyết định rồi, chỉ có điều còn đang thiếu một sự khích lệ giúp người ấy thêm kiên định niềm tin mà thôi. Lăng Lăng hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, rồi gõ: “Đầu óc anh có vấn đề hay sao thế? Đây là cơ hội mà biết bao người mong ước không được. Ký đi, để sau này mỗi khi gặp bạn bè tôi còn được dịp khoe, tôi có một người bạn quen trên mạng là một nhà khoa học chứ!”.

“Lăng Lăng, tôi muốn hỏi lại cô một lần nữa, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô có thể mở rộng hơn một chút được không?”

Dù có ngốc hơn nữa, cô cũng hiểu câu đó có ý gì, người ấy biết mình quá ưu tú, không thể đáp ứng được yêu cầu của cô, nhưng người ấy muốn xin cô một cơ hội, vì chuyện đó, anh sẵn sàng từ bỏ thành quả nghiên cứu của mình. Cô đưa hai bàn tay run rẩy lên gõ hai chữ, rồi để con chuột dừng lại một giây trên nút gửi đi, sau đó mới nghiến răng nhấn chuột.

“Không thể.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s