Mãi mãi là bao xa – Chương 2.4

Trong phòng, Lăng Lăng và Liên Liên chơi thân nhất với nhau, vừa mới gặp đã như người quen. Sau đó, càng ngày cô càng thích Liên Liên, không chỉ vì Liên Liên chịu khó và có chí, mà còn vì Liên Liên không hề kiêu ngạo như những cô gái học giỏi khác, nhất là đối với những người học kém hơn như cô. Liên Liên không hề tỏ vẻ coi thường, mà cố gắng kèm cặp, giúp đỡ cô.

Liên Liên thấy bạn cứ nhìn mình mãi như thế, không khỏi thấy mất tự nhiên: “Sao cậu lại không ăn? Nhìn mình làm gì?”.

“Mình thích cậu. Liên Liên, mình…”

Liên Liên vẫn còn chưa kịp nuốt miếng thức ăn, vội nói: “Trên thế giới này có tới mấy tỉ đàn ông, sao cậu lại thích mình?”.

Tỏ rõ xong lập trường, Liên Liên nuốt miếng thức ăn, hỏi với vẻ quan tâm: “Cậu và người bạn trên mạng là nhà khoa học ấy không có chuyện gì chứ? Mình thấy mấy hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ rất nặng nề”.

Nhắc đến Mãi Mãi Là Bao Xa, Lăng Lăng bất giác thở dài: “Liên Liên, nếu có một người con trai nói: yêu cầu của tôi về bạn gái không cao, như cô là được, nghĩa là anh ta muốn nói gì?”.

Liên Liên suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói ra ba từ: “Rất thú vị!”.

Lăng Lăng không nói gì, cúi đầu ăn bát mỳ không cho ớt. Hôm nay cô không ăn món cá hấp ngon, chỉ vì người ấy đã nói rằng, đừng ăn những thứ quá cay, quá nóng, mỳ là loại thực phẩm tương đối tốt cho dạ dày. Cô không nhớ được từ khi nào, những ý kiến của người ấy lại trở nên quan trọng với cô như vậy.

Liên Liên đột nhiên hỏi: “Liệu có phải anh ta đang tỏ tình với cậu không?”.

“Tỏ tình?” Sợi mỳ trên đũa của Lăng Lăng rơi xuống bát. “Bọn mình chưa bao giờ gặp nhau, cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau, thậm chí đến tên của nhau cũng chưa biết, làm sao mà anh ta lại có thể thích mình được?”

“Nói cũng có lý, cho dù là thích cũng chỉ là một chút thiện cảm mà thôi, chắc chắn không có chuyện đến chết cũng không thay đổi đâu!”

“Là thời đại nào rồi, lấy đâu ra tình yêu đến chết cũng không thay đổi?!”

Hai chữ “tình yêu” buột ra khỏi miệng, khiến Lăng Lăng thấy lạnh sống lưng.

 

“Cậu chờ một chút, mình vào nhà vệ sinh.” Lăng Lăng đi về phía nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên khuôn mặt đang nóng bừng. Máu trong người đã nguội lạnh, tinh thần cũng bình tĩnh hơn. Cô biết rất rõ, đó không phải là tình yêu, chỉ là tình cảm dồn cho nhân vật tưởng tượng mà thôi.

Đúng lúc đó, trong phòng VIP vọng ra tiếng nói lanh lảnh của một người con trai, giọng nói rất rõ, nhưng ngôn từ thì không mấy lịch sự: “Xì, chỉ là cái chức chủ tịch hội Sinh viên quèn mà thôi! Cậu ta tưởng mình là cán bộ cấp sở chắc? Làm ra vẻ quan cách với mình, cậu ta vẫn chưa đủ tư cách đâu!”.

“Như thế rõ ràng là cậu ta cố ý chỉnh cậu, cũng thâm hiểm thật đấy!”

Một giọng nói trầm tĩnh khác xen vào: “A Hạo này, theo mình thì thôi đi… Nếu cậu ta đem chuyện cậu đánh bạc báo lên khoa thì sự việc sẽ lớn đấy, chi bằng cậu mời cậu ta ăn một bữa cơm, hòa giải riêng với nhau”.

“Mình mời cậu ta ăn cơm ư?!” Giọng của người tên Hạo càng tỏ ra giận dữ hơn. “Đào này, cậu hãy nói lại với cậu ta giúp mình, đừng có tưởng chủ tịch hội Sinh viên là to, nếu định giở trò với mình, đừng trách mình chơi lại cậu ta!”

“Sao cậu lại như thế? Chú cậu ta là chủ nhiệm khoa chúng ta, cậu cứ đối đầu với cậu ta thì không có lợi cho cậu đâu!”

“Cậu yên tâm, mình sẽ biết điểm dừng. Mình sẽ không như cậu ta, không lượng được sức mình… Thôi nào! Chúng ta không nói đến cậu ta nữa, tiếp tục uống rượu đi. Anh Ba, anh đừng có giả vờ ngủ nữa, dậy uống rượu đi.”

Lăng Lăng lắc đầu, rốt cuộc thì ai là người không lượng được sức mình. Chủ tịch hội Sinh viên, đến cả cháu của chủ nhiệm khoa mà anh ta cũng dám gây chuyện, đúng là hơi ngông rồi đấy.

Lăng Lăng lấy giấy ăn trong túi lau nước trên mặt, vừa định quay lại chỗ của mình, thì thấy một chàng trai từ trong phòng VIP đi ra. Đó là một người tầm thước, hơi gầy. Lăng Lăng nhìn người ấy từ đầu tới chân, người ấy cũng liếc nhanh cô một cái, cúi xuống nhặt tờ một trăm đồng dưới đất lên, đưa cho cô: “Có phải bạn đánh rơi không?”. Nghe giọng thì hình như đó là người đưa ra lời khuyên ban nãy.

“Ồ, vâng.” Lăng Lăng nhìn ví, tờ một trăm đồng lấy sẵn ra để thanh toán không thấy đâu. “Đúng rồi, cảm ơn anh!”

Khi nhận lại tiền, cô nhìn kỹ người ấy một lần nữa, một vẻ ngoài bình thường, quần áo sạch sẽ, ngay ngắn, vẻ nho nhã của người có học. Đúng giây phút ấy, trái tim Lăng Lăng giật thót, vì vẻ ngoài của người con trai này giống hệt như người ấy trong tưởng tượng của cô. Vì có nền tảng văn hóa mà làm nổi vẻ nho nhã, vì coi trọng chi tiết mà vẻ ngoài bình thường cũng trở nên sạch sẽ, trong sáng như vậy. Có thể, trông hơi ngây ngô một chút, nhưng chính trực, thành thật, đáng tin cậy. Người con trai kia cũng nhìn cô với vẻ sững sờ, mặt đỏ bừng lên.

Lăng Lăng nhìn tờ một trăm đồng trong tay, mắt sáng long lanh. Họ rất giống nhau, cũng với một phẩm hạnh cao thượng như vậy!

Lại một giây nữa trôi qua, Lăng Lăng bỗng đưa ra một quyết định bất ngờ: gặp người bạn trên mạng!

Tối hôm ấy, Lăng Lăng ngồi trước màn hình, trái tim đập mỗi lúc một nhanh, bàn tay gõ chữ cứ run lên. “Tôi ở thành phố A, chúng ta gặp nhau có được không?”

Bên kia vẫn không thấy có tín hiệu, không có câu trả lời. Chờ tới chín giờ, cô đành ra về, trong lòng vô cùng trống trải.

Ngày hôm sau cô lại tới, có một lời nhắn: “Thời gian này tôi rất bận, thầy giáo nói kết quả mô phỏng của tôi không có vấn đề gì, đề nghị tôi viết một bài gửi đi. Khi xong việc, nhất định tôi sẽ tới tìm cô”.

“Không sao! Anh ở thành phố nào? Tôi có thể tới đó thăm anh, ăn một bữa cơm, nói chuyện một lát, sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu.”

Mấy ngày liền, thời gian lên mạng của cô cứ kéo dài thêm, có lúc thì xem phim truyền hình, có lúc thì ngây người nhìn vào mục trò chuyện QQ, mỗi lần thấy có người vào mạng là cô lại thấy xốn xang, nhưng nhìn ra đó không phải là người ấy, nỗi thất vọng lại tràn trề. Một tuần sau, cô không lên mạng nữa, hằng ngày cùng Liên Liên lên lớp ôn bài. Một phần là vì bận, một phần cô cũng đã nói rõ, có thể cô chỉ muốn biết người ấy có để ý hay không.

Hai tuần trôi qua, nỗi giận trong lòng Lăng Lăng đã tan biến hết, cô lại tới quán internet, ngồi xuống chỗ thường ngồi. Cô vào QQ, nhìn thấy mấy dòng nhắn lại của người ấy, trong lòng rất vui. Cô cười ngọt ngào và mở xem.

Lời nhắn đầu tiên: “Rất xin lỗi, dạo này không lên mạng… Tôi đang ở bang Massachusetts, nước Mỹ”.

Lăng Lăng ngồi dựa vào ghế, người chùng xuống, trước mắt chỉ còn là một màn hình lờ mờ, trong đầu quay cuồng bao ý nghĩ, bàn tay cầm con chuột không sao nhúc nhích nổi.

Đúng là một việc nực cười quá mức. Cách nhau cả một biển Thái Bình Dương, cách nhau nửa vòng trái đất, và chênh nhau mười ba tiếng đồng hồ. Một tình yêu như vậy làm sao có thể có kết quả?!

Nếu đã biết rõ không có kết quả, thì có lẽ nên từ bỏ từ khi chưa bắt đầu, hay nên chờ đến khi cả hai đều bị tổn thương sâu sắc rồi mới chấm dứt? Đây là sự lựa chọn khó khăn nhất mà lần đầu tiên cô phải đối mặt. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua rồi, khóe môi cô bỗng nhếch lên, cô nở một nụ cười chua chát.

“Trên thế giới này có mấy tỉ đàn ông, việc gì mình phải đi tìm anh ta?”

Lăng Lăng lấy lại sức mạnh, ngồi thẳng dậy, đặt những ngón tay vẫn còn tê dại di lên con chuột, đọc tiếp lời nhắn thứ hai.

“Chúc mừng sinh nhật!” Lúc đó đúng vào 0 giờ 0 phút ngày mùng Bảy. Lăng Lăng mở xem blog cá nhân ở QQ, đúng là cô đã sơ xuất, vô tình điền cả ngày sinh của mình vào đó.

Cô tiếp tục xem lời nhắn thứ ba: “Phần tự giới thiệu về mình của cô còn buồn cười hơn cả lúc trước, nhất là phía sau của những dấu chấm lửng”.

Lăng Lăng mỉm cười, nụ cười có phần hơi gượng ép. Cô tiếp tục di chuyển con chuột xuống phía dưới: “Đã lâu rồi không thấy cô trả lời những lời nhắn của tôi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”.

“Lăng Lăng, tôi rất lo cho cô. Nếu có thể, hãy để lại lời nhắn.”

Đây là lần đầu tiên người ấy gọi tên cô. Một giọt nước mắt từ đáy mắt trào ra, rơi xuống phía trước màn hình. Cô run rẩy lấy chiếc khăn giấy, lau những giọt nước mắt.

Người ấy có thể đừng quan tâm đến cô như thế được không, để cô có đủ quyết tâm mà từ bỏ, để họ tiếp tục là bạn, cùng trêu nhau, cùng an ủi nhau!

Lời nhắn sau cùng mới là ba mươi giây trước. “Cô đến rồi à?”

Dòng máu trong người dường như đông cứng lại, lúc này lại tuôn trào, cô gõ nhanh mấy chữ: “Anh vẫn đang ở trên mạng đấy à?”.

“Tôi đang chờ cô.”

Nỗi thất vọng, sự vui mừng gặp lại xen lẫn, và trở thành vị đắng chát.

Người ấy hỏi: “Cô vẫn khỏe đấy chứ? Gần đây có phải là gặp chuyện gì phiền phức, đúng không?”.

“Không. Bận thi thôi.” Cô nhìn đồng hồ, hỏi: “Ở bên đó sắp là ba giờ sáng rồi nhỉ? Sao vẫn chưa đi ngủ?”.

“Không ngủ được, có lẽ vì đã quen với việc đảo lộn ngày đêm rồi.”

Cô không muốn nói lời nào nữa, một khoảng cách như vậy thì dù có nói lời nào cũng là vô nghĩa. Ngực cô nghẹn lại, mũi cay sè, cô muốn khóc một trận cho thật đã. Nhưng cô là đóa bách hợp dại, dù cho sống ở nơi núi cao hiểm trở hay đồng hoang thì cũng phải kiêu hãnh
vươn lên.

“Cô còn ở đó không?” Người ấy hỏi.

Lăng Lăng lấy khăn giấy lau khô dòng nước mắt, một hồi lâu sau mới gõ: “Vẫn còn! Gần đây anh cũng rất bận, đúng không? Bận gì vậy?”.

“Viết một bài báo. Tôi vừa nhận được bưu kiện từ ban biên tập của tạp chí, người phụ trách bài viết ở đó đánh giá rất cao thành quả nghiên cứu của tôi, đề nghị tôi viết kỹ càng và đầy đủ hơn.”

Lăng Lăng khó khăn nhích những ngón tay trên
bàn phím, mỗi chữ, cô đều phải rất cố gắng mới giữ được hơi thở.

“Viết bằng tiếng Anh à? Tôi quyết định không coi thường anh nữa. Có thời gian tôi sẽ học tiếng Anh với anh.”

“Thật ra tiếng Anh không khó, khó là kỳ thi cấp bốn và cấp sáu.”

Cô định trả lời: “Hà, hà! Thực ra tình yêu cũng không xa, chỉ có khoảng cách mới là xa!”.

Nhưng rồi cô lại xóa những dòng chữ đó, thay bằng câu: “Chúc mừng anh, anh đã tìm được động lực ban đầu. Nhất định anh sẽ thành công!”.

“Cảm ơn! Có điều, bắt đầu từ ngày mai tôi lại phải vùi mình trong phòng thí nghiệm, thời gian lên mạng không còn nhiều nữa.”

Bình luận về bài viết này