Mãi mãi là bao xa – Chương 2.3

Cô chờ một hồi rất lâu, nhưng không thấy người ấy trả lời. Nửa tiếng đồng hồ đã sắp hết, cô cảm thấy không chờ thêm được nữa.

“Anh ngủ rồi à?”

“Không, tôi đang có một chuyện mà nghĩ mãi chưa ra.”

“Chuyện gì thế? Nói xem tôi có thể giúp gì anh không?”

“Vì sao tôi lại thích nói chuyện với cô?”

Vấn đề này cô cũng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nên cô nhanh chóng gõ bàn phím: “Vì mạng là một bức màn mơ hồ, có nó ngăn cách, chúng ta sẽ tưởng tượng ra người kia là một người rất hoàn hảo”.

“Cô tưởng tượng tôi như thế nào?”

“Anh là người có học thức, chắn hẳn sẽ rất có khí chất, nho nhã, lịch sự, chín chắn và trầm tĩnh.”

“Còn gì nữa không?”

“Anh tinh tế, rất hiểu người khác, lại rất kiên nhẫn, tính tình cũng dịu dàng… Tôi đoán nhất định anh sẽ là một người cha tốt!” Gửi dòng chữ đó đi rồi, cô còn hỏi thêm: “Phải rồi, anh có con chưa?”.

Người ấy im lặng gần một phút, rồi mới trả lời: “Cô cảm thấy tôi rất già à?”.

“Không già! Rất trẻ, có lẽ chưa tới bốn mươi.”

“Tôi vẫn còn chưa đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy… Hiện tại vẫn chưa có bạn gái.”

Lăng Lăng nhìn dòng chữ ấy, suýt nữa thì đập cằm xuống bàn phím.

“Lẽ nào đúng như vậy? Anh không đùa với tôi đấy chứ?”

“Tôi cảm thấy mình nên tự ti mất rồi.”

Cô đã bị sốc thật sự, trời đất như tối sầm lại! Hình tượng một vị giáo sư khả kính, đeo một cặp kính gọng vàng, đuôi mắt có những vết nhăn đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là hình tượng của một sinh viên hai mươi bảy tuổi chưa có bạn gái thường gặp trong vườn trường. Tưởng tượng một lúc, cô đưa tay đập vào ngực, lấy lại tinh thần.

“Anh cũng đừng có tự ti quá. Vẻ ngoài của đàn ông không quan trọng, quan trọng là phải có chiều sâu. Người con gái hiểu rõ bên trong con người anh chưa xuất hiện, có nghĩa là duyên phận của anh chưa tới.”

“Tôi không biết cảm giác thích một người sẽ như thế nào?”

Điều này thì cô biết, trong các tiểu thuyết tình yêu thường viết đến.

“Đó là cảm giác như bị điện giật, khi bốn mắt nhìn nhau, anh tin rằng cô ấy chính là người con gái sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời.”

“Cô đã gặp người con trai nào như thế chưa?”

“Vẫn chưa! Liên Liên nói yêu cầu của tôi quá cao, người đàn ông mà tôi thích không có trên thế giới này.”

Người ấy hỏi: “Cô thích một người đàn ông như
thế nào?”.

“Không phải là người có quá nhiều tiền.”

“Thế nào thì mới là có quá nhiều tiền?”

“Ở nhà lầu, đi xe hơi đắt tiền, dùng thẻ vàng.”

“Vì sao?”

“Những người đàn ông như vậy dù đến năm mươi tuổi vẫn có con gái theo.”

Người ấy gửi đến một loạt dấu chấm lửng, tỏ ý không còn lời gì nữa.

Lăng Lăng tiếp tục gõ: “Cũng không phải là người quá đẹp trai”.

“Tiêu chuẩn như thế nào?”

“Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt.” Cô phân tích tiêu chuẩn không đẹp trai một cách rất tỉ mỉ. “Khi đi đường, số người ngoái đầu lại nhìn không quá năm mươi phần trăm, và trong số đó nhất định không có con gái đẹp.”

“Đây là tiêu chuẩn mà tôi thấy là chính xác nhất!”

“Còn nữa, có thể đi cùng tôi hết cuộc đời, không xa rời nhau.”

Người ấy không trả lời, có lẽ anh ta đã ngủ mất rồi. Lăng Lăng nhìn đồng hồ, năm phút nữa là hết nửa tiếng, cô đang định ra về thì nhìn thấy lời nhắn của người ấy.

“Cô có thể hạ bớt tiêu chuẩn đi một chút không?”

“Không thể được! Tôi thà không có chứ nhất định không chấp nhận thiếu tiêu chuẩn nào.”

“Thôi được. Tôi chúc cô sớm gặp được người con trai như mơ ước của cô.”

Đúng là tri kỷ! Quan điểm về tình yêu bị không biết bao nhiêu người đả phá của cô, cuối cùng cũng đã có người tán thành. Cô cảm động tới mức trào nước mắt.

“Cuối cùng cũng đã có người đồng ý với quan điểm tình yêu của tôi! Rất cảm ơn anh!”

“Không có gì!” Người ấy trả lời. “Nói một cách chính xác, tôi không hoàn toàn tán thành quan điểm tình yêu của cô.”

Vẫn còn ba phút nữa, cô vội lướt tay trên bàn phím: “Phải rồi, anh thích một cô gái như thế nào?”.

“Tôi ư?! Tiêu chuẩn của tôi không cao…” Người ấy dừng một lát, có lẽ để suy nghĩ, rồi nói: “Giống cô là được”.

Một hồi lâu sau cô mới lấy lại được hơi thở.

“Anh đang khen tôi hay chê tôi vậy?”

“Tôi nói thực lòng đấy.”

“Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải về đây!”

Cô bị sốc, và rất tự ti! Một cô gái như cô mà còn nói là tiêu chuẩn không cao ư? Cô quyết định sau khi về ký túc xá sẽ soi gương thật kỹ, nghiên cứu vì sao một chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có người yêu mà lại coi cô là tiêu chuẩn thấp nhất.

May mà khả năng chống đỡ của cô cũng khá, nên cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Quay lại nhìn dòng chữ trên màn hình một lần nữa, cô nhận ra một ý sâu xa ở đằng sau câu đùa của người ấy. Không biết có phải cô đã hiểu lầm hay không.

“Giận rồi à? Vậy thì tôi xin thu lại câu vừa rồi.”

“Muộn mất rồi, tôi đã bị anh làm tổn thương sâu sắc. Dù anh có làm gì thì cũng không thể lấp đầy được vết thương trong lòng tôi đâu.”

“Cô có muốn biết trong tưởng tượng của tôi cô như thế nào không?”

“Không muốn! Tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó! Anh có nói thì tôi cũng không muốn nghe!”

Người ấy vẫn nói, và tất nhiên cô cũng đọc.

“Tôi đoán… cô như một bông bách hợp thanh cao, mái tóc dài đen mượt, mặc một chiếc váy liền thân phấp phới như mây trắng, khi cô cười, nụ cười rất ngọt ngào, khiến người khác thấy rất vui.

Trước khi quen cô, suốt ngày tôi cứ vùi đầu vào đống sách chất cao như núi, thí nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác, thế mà vẫn không tìm được khâu đột phá của vấn đề. Thất bại và khó khăn khiến tôi chán chường, mất ngủ, khép mình, và gần như sụp đổ. Tôi đã bỏ thí nghiệm, suốt ngày giam mình trong phòng nghiên cứu số liệu chi chít trên giấy. Khi tôi quyết định bỏ những dữ liệu không có logic, từ bỏ sự cố gắng suốt năm năm qua, thì bất ngờ đọc được lời để lại của cô trên mạng: “Chúng ta còn trẻ, trên con đường thất bại, đừng bao giờ quên giấc mơ ban đầu, sự rung động ban đầu!”. Sự lạc quan, cởi mở và thái độ nhìn thẳng, mỉm cười với thất bại của cô đã thực sự làm tôi sửng sốt. Còn nữa, những lời nhắn của cô rất buồn cười, mỗi lần sắp tức giận, tôi lại thích xem lại nó, và bật cười.

Ồ! Tiện đây nói thêm, tinh thần kiên cường của cô trước kỳ thi cấp bốn tiếng Anh khiến tôi thấy xấu hổ.

Đọc xong chưa? Đọc xong rồi thì đi học đi. Ngày mai lúc thi đừng căng thẳng quá, chữ viết phải ngay ngắn, điều này rất quan trọng!

Nên nhớ: chi tiết quyết định thành bại!”

“Tôi không đọc đâu!” Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy tức, nên vội vàng gõ trên bàn phím. “Tôi cấm anh lấy chuyện kỳ thi cấp bốn ra để hại tôi, nếu còn làm như vậy một lần nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh!”

“Chúng ta đã có mối qua lại chưa nhỉ?”

Dường như chưa có! Cô trút cơn tức giận trên bàn phím: “Tôi sẽ đưa anh vào danh sách đen”.

“Tôi có thể làm hơn thế, cô còn sự đe dọa nào lớn hơn nữa không?”

“Hằng ngày tôi sẽ nói chuyện với anh vào lúc ba giờ đêm.”

“Thật sao? Tôi đang mong không được đây. Cô không biết đâu, hiện giờ tôi rất rảnh rỗi.”

Cô nghĩ không ra biện pháp trả thù nào độc ác hơn, nên đành bỏ cuộc: “Tôi đi ôn bài đây. Bye!”.

“Vậy thì tôi cũng ngủ tiếp đây! Bye!”

Cô nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, sao ngủ sớm thế, đúng là đồ lười. Ghi lại nội dung buổi nói chuyện, cô vừa định thoát khỏi QQ, mỉm cười, rồi mở blog ra, xóa những dòng để lại trên đó: “Đừng hỏi tuổi tôi, chắc chắn tôi hơn tuổi bạn; đừng hỏi tôi về hình thức, tôi xấu tới mức làm bạn giật mình; đừng hỏi trình độ học vấn của tôi, bởi kỹ nữ cũng có thể tốt nghiệp đại học, tôi là người mù chữ; đừng hỏi tôi tên họ, tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Miễn nói chuyện khi gặp nhau! Thích thì nói chuyện, không thích thì thôi!”, đổi thành một đoạn khác: “Tôi là bông bách hợp dại, mãi mãi chỉ nở cho chính mình… Còn cười nữa không? Cứ cười đi! Chắc là không chạm vào được chứ gì. Tôi làm cho anh tức chết”.

Có lẽ do tâm trạng tốt, nên bài thi ngày hôm sau Lăng Lăng làm khá tốt, chữ viết cũng rất ngay ngắn. Sau khi nộp bài xong, việc làm đầu tiên của cô là chạy tới quán internet, xác định xem người kia có thực sự tức chết không. Điều khiến cô bất ngờ là, người ấy không ở trên mạng, mà chỉ để lại cho cô mấy dòng nhắn: “Thi có tốt không? Đừng có căng thẳng quá, hãy thả lỏng và thoải mái đi. Tôi vừa đi gặp và nói chuyện với một thầy giáo trong khoa Toán, thầy ấy có vẻ rất thích cách tính của tôi, muốn cùng tôi thảo luận kỹ hơn một chút. Có lẽ tôi và thầy sẽ bàn bạc rất lâu, nên thời gian tới đây sẽ không thường xuyên lên mạng, có chuyện gì thì cô cứ để lại lời nhắn cho tôi. Dạ dày của cô không được tốt, nhớ là phải ăn cơm đúng giờ, đừng ăn những thứ quá cay, quá nóng!”.

Lăng Lăng thất vọng đang định thoát ra, thì phát hiện ra, người ấy đã đổi nick name là: Mãi Mãi Là Bao Xa.

Mấy ngày liền sau đó, Mãi Mãi Là Bao Xa đều không lên mạng, Lăng Lăng như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung.

“Lăng Lăng, cậu thi thế nào?” Trong quán ăn Tứ Xuyên, Liên Liên vừa ăn món gà xào cay, vừa hỏi cô.

“Rất tốt, chắc chắn sẽ qua thôi.”

“Thế thì tốt rồi! Bữa cơm này mình sẽ ăn thật ngon và không thấy áy náy nữa.”

Lăng Lăng nhiệt tình gắp thêm món ăn cho Liên Liên, mỉm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Liên Liên.

“Ăn thêm đi, cậu đã rất tốn công và vất vả.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s