Hủ nữ ga ga – Chương 5.2

Tôi chạy như bay về phòng Biên tập, việc đầu tiên là mở QQ, lên mạng.

Không ngoài dự liệu, hội vẫn rất náo nhiệt. Mở cửa sổ nói chuyện riêng, tôi bất chấp cả nguy cơ bị Lão Đại bắt được chat trong giờ làm, liền đánh chữ như bay.

[Bạch Ngưng]: Sâu à, online không? Việc vô cùng gấp!

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Đập chết Tiểu Ngưng cậu đi, mình đang đắp mặt, là… la… la.

[Bạch Ngưng]: (nước mắt tuôn trào), mình đang làm việc, cậu đang đắp mặt, đúng là bà thím độc ác.

[Bạch Ngưng]: Hỏi cậu chuyện này, chỗ bán Apple nhái kia bây giờ có thể liên hệ không?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Sao vậy?

[Bạch Ngưng]: Chỗ mình xảy ra chút chuyện, tối sẽ nói rõ với cậu, bây giờ muốn hủy đơn đặt hàng, bảo bên kia đừng có chuyển hàng nữa!

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Ờ, được, đợi mình chút, mình chat với cô ấy, hình như cô ấy đang online.

[Bạch Ngưng]: (nước mắt tràn trề), Thanks nhé!

Lại sau mười giây độc ác nữa.

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bạn thân mến, mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng phía kia nói họ đã chuyển hàng đi rồi.

[Bặch Ngưng]: (Đổ nhào xuống đất), vậy phải làm thế nào?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Khụ… khụ, cũng không sao đâu, đến lúc đó cậu trả chút phí trả hàng là được, rồi gửi đồ trả lại. Chỉ có thể như vậy thôi.

[Bạch Ngưng]: Vậy phí vận chuyển đến ai trả?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bạch Ngưng, có phải là cậu bị ông chủ bóc lột đến đần độn rồi không?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Tàn nhẫn nói cho cậu biết, đương nhiên là do cậu trả. Tự nhiên mất không bốn trăm đồng, bạn thân mến, thực sự không cần nữa sao? Đó là bốn trăm nhân dân tệ đó!

[Bạch Ngưng]:…

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, rên rỉ không nói nên lời.

Tôi cũng không muốn lãng phí bốn trăm tệ, đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt tăng ca thâu đêm vất vả của tôi. Nhưng mà Nhậm Hàn, anh ta…

Tôi quyết định rồi. Nhậm Hàn không chỉ là gay, mà còn là một gã gay đê tiện. Tôi còn muốn xé vụn anh ra, sau khi XXOO thì đem anh bán vào kỹ viện, sau đó để mọi người chà đạp anh, sau đó lại chuộc anh ra, để anh nhìn tên khốn nạn và người khác XXOO, sau đó tìm người XXOO với anh, ghi lại toàn bộ quá trình này, bán cho các mạng, để anh trở thành nhân vật được bán chạy nhất, sau đó thì…

Khi tôi còn đang ngây ngất trong những hoang tưởng đẹp đẽ đó, thì Sâu đã sốt ruột rồi.

[Sâu chuyện gặm hoa cúc]: Tiểu Ngưng Tử, sao cậu chẳng nói gì vậy?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Rốt cuộc làm sao vậy?

[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Này, này, không phải cậu bị thổ huyết mà chết rồi đấy chứ? Muốn mình lo chết à?

Tôi cắn cắn răng, đánh máy.

[Bạch Ngưng]: Phó tổng của tạp chí bọn mình là một tên gay đê tiện.

[Bạch Ngưng]: Hơn nữa còn là tên đê tiện nhất nhất nhất mà mình từng gặp. Mình quyết định tối nay về sẽ chấp bút ngược đãi anh ta đến chết!

Đánh xong những chữ này, tôi còn cảm thấy vui vẻ, đang sờ bàn phím suy nghĩ, thì thấy đối phương phản hồi.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]:?

[Bạch Ngưng]: Chi tiết cụ thể về nhà sẽ nói với cậu, dù gì thì mình cũng muốn động bút rất lâu rồi, hôm nay xem như cảm tạ phó tổng MB đã cho mình thêm quyết tâm để thực hiện.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]:??

Hai dấu hỏi liên tiếp, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy có gì không đúng, ngẩng đầu lên nhìn kĩ cái tên trên cửa sổ QQ, linh hồn hoàn toàn bay mất. Sau khi sự việc xảy ra, tôi chậm rãi hồi tưởng lại, mới phát hiện hóa ra trong lúc tôi và Sâu đang nói chuyện, Nhậm Hàn đã nhấn vào chức năng buzz của QQ, thế là cửa sổ nói chuyện của anh ta nhảy lên đầu tiên.

Xui xẻo làm sao!

Sau đó, rất lâu thì tôi phát hiện ra công ty chúng tôi chỉ có một người có chức vị này.

[Bạch Ngưng]: Thật ngại quá, ngại quá! Nhậm phó tổng, tôi vừa gửi nhầm tin.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Cô đang nói chuyện riêng. Cô không biết trong giờ làm việc công ty không cho phép nói chuyện riêng sao?

[Bạch Ngưng]: Xin lỗi, xin lỗi, có chuyện gì không?

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, sao cô lại chạy đi?

[Bạch Ngưng]: Còn chuyện gì sao?

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Ừ, chiều nay bạn tôi cho người đến thanh toán, cô nhớ rút hai vạn tệ trước giờ ăn trưa.

[Bạch Ngưng]: Trời ơi!

[Bạch Ngưng]: Nhậm phó tổng, không cần giục gấp như vậy chứ?

[Bạch Ngưng]: Sao chuyện đó, tuy có chút ngại, nhưng… có thể trả góp không?

Cho đến lúc này tôi với bắt đầu hận tại sao lúc đầu không làm thẻ tín dụng. Lúc đầu nhìn thấy các anh chị em trong phòng Biên tập ai cũng có rất nhiều thẻ ngân hàng, tôi còn cười bọn họ thật là phí phạm tiền phí, tự tán dương mình là người biết tiết kiệm, bỏ tất cả tiền lương nhét vào trong một chiếc thẻ thật tốt biết bao, chỗ tiền bảo bối này của tôi đã không thể chạy được, lại có thể hạn chế mình tiêu phí.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hối hận.

Thấy phía bên Nhậm Hàn đột nhiên không có tin tức gì, tôi có chút lo lắng.

[Bạch Ngưng]: (mặt cười đáng yêu) Nhậm phó tổng, anh có thể giúp tôi nói với bạn anh không, tôi chỉ là một viên chức nhỏ bé đáng thương, tôi trả trước một vạn, chỗ còn lại đảm bảo sẽ trả trong vòng nửa năm, được không?

Rất lâu, phía bên kia cuối cùng cũng truyền đến tiếng QQ vui tai.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Vừa rồi thì có thể, bây giờ thì không thể.

[Bạch Ngưng]: Á, tại sao chứ? Bây giờ bọn họ không cho trả góp sao?

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Không phải.

[Bạch Ngưng]:?

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Bạch Ngưng, không biết trên Baidu có cái mục “Hiểu biết” không?

[Bạch Ngưng]:??

Nhậm Hàn gửi một đường link tới, tôi cứ vậy mà mở ra, thoắt cái, người như bị trúng gió.

Hỏi: Gay đê tiện là gì?

Đáp án hay nhất: Gay nhận cùng với Gay cho là một đôi, là chỉ thân phận trong quan hệ đồng tính. Nhận chính là trong tiếp nhận, trong lúc quan hệ chính là đối tượng bị đè xuống.

Còn về Gay đê tiện, chính là cái loại nhận rất đê tiện rất đê tiện, Gay cho kia đã không cần anh ta, vứt bỏ anh ta, sỉ nhục anh ta, anh chính là loại Gay nhận vào hội Thưởng Cúc khóc lóc thảm thiết cầu xin người khác XXOO mình. Chiếu theo định luật thông thường, kết cục của Gay đê tiện nếu không phải là bị chết bởi miệng lưỡi thiên hạ, thì cũng bị chết thẳng cẳng vì bảo vệ cho Gay cho. Đương nhiên rồi, nếu như là kết cục HE, thì rất lâu rất lâu sau, cũng chết nhục nhã, ha ha ha ha.

Tôi nhìn màn hình, đột nhiên có chút bất lực.

Đặc biệt là, nhìn thấy mấy chữ khoa chương ở phía sau chữ “ha ha ha”, viết rất rõ ràng “Người trả lời: Tiểu Ngưng Tử”. Gay đê tiện không phải là chết đê tiện, tôi chính là kẻ tự đào hố rồi lại tự nhảy xuống đó chết. Sao khi đó tôi lại tiện tay thế, vì một điểm nho nhỏ lại đi trả lời cái gì là Gay đê tiện?

Baidu đại thúc, tại sao đến chú cũng bán đứng tôi thế?

Lúc đó, tôi thấy biểu tượng QQ của Nhậm Hàn đang nhấp nháy, run rẩy mở ra, sau những con chữ đen bình tĩnh của Nhậm Hàn kia tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang bừng bừng tức giận của anh ta qua màn hình máy tính.

[Nhậm Hàn phòng Phóng viên]: Bạch Ngưng, tốt nhất cô hãy cầu khấn tôi sẽ không tra ra cái MB kia là gì đi, nếu không cô sẽ chết rất thảm đó.

[Bạch Ngưng]: …

Tôi cảm thấy, những ngày tới không thể sống bình yên nổi rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s