Hủ nữ ga ga – Chương 5.1

LAPTOP APpLE NHÁI

 

GV là chỉ Gay Video, nhìn theo mặt chữ là biết nội dung chỉ hình ảnh tình dục trong quan hệ đồng tính giữa đàn ông với nhau. Sự trưởng thành của thị trường AV Nhật Bản đã chỉ ra phương hướng phát triển cho GV, mặc dù GV ra đời muộn hơn so với AV rất nhiều, nhưng vẫn nhận được sự yêu thích của rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm một đội quân hủ nữ rất lớn. Hơn nữa sự ra đời của GV Nhật Bản cũng là một cách khác thể hiện rõ thái độ phóng khoáng của Nhật Bản về tình yêu đồng tính.

  Tải từ “Baidu đại thúc”

So với Nhật Bản, Trung Quốc là một quốc gia vô cùng truyền thống, đừng nói là GV, ngay đến AV cũng là những thứ thuộc loại được phân tán ngầm. Có lúc, tôi rất ngưỡng mộ thế hệ 9x, đám trẻ này có thể kéo bất cứ người nào đó nói chẳng chút kiêng kị gì: “Nhìn xem, anh chàng kia thật đẹp trai! Anh ta với bạn trai anh ta đang hôn nhau!”, “A, tối qua mình xem một bộ GV mới”.

Những lời này, Bạch Ngưng tôi mãi mãi không bao giờ dám nói ra miệng.

Là một cô gái độc thân, nhìn một người đàn ông quan hệ trong mắt của phụ huynh đã là sự sỉ nhục và phóng đãng rồi, đừng nói thứ tôi xem còn là hai người đàn ông đang quan hệ, cho nên, nó mới dẫn đến sự kiện chiếc laptop Apple bị hất đổ, mà tôi còn ngây thơ cho rằng sau khi sự việc này xảy ra những ảnh hưởng phát sinh của nó có thể dùng một chiếc laptop Apple nhái để giải quyết nhẹ nhàng.

Nhưng tôi sai rồi, thực sự sai rồi.

Giờ này phút này, tôi ngồi trong phòng làm việc của Nhậm đại phó tổng, bị một cốc nước tinh khiết làm cho sặc đến đỏ mặt tía tai, nước mắt lã chã.

Nhậm đại phó tổng nhìn thấy tôi ho đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cũng chẳng vội vàng, chống cằm nhìn tôi vẻ rất vui vẻ.

“Chẳng qua chỉ là đích thân tôi rót cho cô một cốc nước, không cần cảm kích đến thế chứ.”

“Khụ… khụ…”

“Được rồi, đừng có ho nữa.”

“Khụ khụ…”

“Bạch Ngưng, nước miếng của cô phun hết cả lên trên tài liệu của tôi rồi!”

“Khụ… khụ…”

Tôi vuốt cổ họng, muốn ngừng mà không được. Nếu như có thể, tôi tình nguyện bị sét đánh chết còn hơn sống mà phải chịu tội là phải ngồi trong phòng làm việc của Nhậm Hàn. Rất lâu sau, đợi đến lúc cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được, lúc mà tôi có thể nói chuyện, tôi cũng không thể nhịn nổi việc muốn đập bàn mà đứng lên, hét thật lớn: “Vừa rồi anh nói là đã giúp tôi đặt hàng?!”.

Nhậm Hàn vốn đang vùi đầu chăm chú xem tài liệu nghe thấy vậy, từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt cười đen láy đẹp đẽ dưới ánh mặt trời ấm áp khiến trái tim và cơ thể tôi rung lên. “À, chuyện đó à? Không cần cảm ơn tôi.”

Tôi nghiêng nghiêng đầu, tự nhắc nhở bản thân bây giờ không phải là lúc để ngắm trai đẹp, bước một bước dài đến trước mặt Nhậm Hàn, khua khua móng vuốt trước mặt anh ta, cắn răng cắn lợi. “Không phải là cảm ơn, mà là anh phải nói rõ cho tôi nghe.”

Mới sáng hôm nay, tôi đã phải phí sức của ba bò chín trâu, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để tìm đến chỗ Nhậm Hàn, muốn thỉnh cầu anh ta giới thiệu tôi đến phỏng vấn vị cục trưởng kia, kết quả là vừa mới vào phòng làm việc, còn chưa kịp nói rõ mục đích đến, anh ta liền cười quở trách nói: “Bạch Ngưng, đến rất đúng lúc, tôi mới giúp cô đặt hàng chiếc laptop Apple”.

Sau khi bị sét đánh trúng đầu xong, tôi lại bị một cốc nước tinh khiết làm sặc cho đến chết đi sống lại. Nắm lấy cổ áo của Nhậm Hàn, tôi bỏ mặc tất cả lắc lắc. “Anh nói, anh đã đặt mua chiếc laptop hàng thật á?”

Nghe thấy vậy, Nhậm Hàn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. “Nói như vậy, hóa ra cô chuẩn bị mua cho Lưu tổng một cái laptop nhái?”

Tôi lại bị sặc, không nói được gì.

Nhậm Hàn nheo nheo mắt nhìn tôi tôi một lượt, rồi mới động đậy mặt nói: “Không cần lo lắng, vừa may tôi có quen một người bạn làm tổng đại lý của laptop Apple, anh ta nghe nói tôi muốn mua hàng nên đã giảm giá luôn hai mươi phần trăm, không đắt lắm đâu.”

Tôi ôm hy vọng cuối cùng hỏi: “Vậy… sau khi giảm giá thì còn bao nhiêu?”.

Nhậm Hàn xoay xoay chiếc bút máy trên tay, rất lâu, cuối cùng cũng nói: “Hai vạn”.

“…”

Tôi chết đứng, kích động đến mức muốn đập chết Nhậm Hàn.

Là một trợ lý biên tập nhỏ bé, một tháng lương của tôi không ăn không uống cũng chỉ có hai nghìn. Hai vạn… nói như vậy, cắt hết tất cả mọi chi tiêu, nếu như mỗi tháng tiết kiệm một nghìn năm trăm tệ, tôi cũng phải tiết kiệm gần mười tháng mới đủ?!!

Nhậm Hàn nhìn tôi, mặt vẫn không đổi sắc, cặp mắt đen láy sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. “Bạch Ngưng, đừng nói với tôi là cô không có hai vạn nhân dân tệ đó.”

Nghĩ lại số tiền một vạn tệ tiết kiệm cả năm trong thẻ ngân hàng, tôi không kìm được nước mắt chảy thành sông. Đó là tiền mồ hôi nước mắt tôi vất vả dành dụm được.

“Cái này…” Tôi xoa xoa tay, luống cuống nói. “Nhậm phó tổng, ý tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng mà, tôi có thể không đặt hàng ở chỗ bạn anh không, tôi…”

Tôi vẫn chưa nói hết lời, Nhậm Hàn đã lạnh lùng cắt ngang lời tôi, nhướn mi lên nói: “Không được”.

“Tại sao?” Bà nội ơi, thời đại bây giờ còn có việc ép mua ép bán sao? Nhậm Hàn nhất định đã ăn hoa hồng!

Nhậm Hàn trầm ngâm: “Bởi vì sáng nay, tôi đã đích thân đưa Lưu tổng đến cửa hàng của bạn tôi xem máy tính rồi, bây giờ máy đã được Lưu tổng sử dụng, đơn đặt hàng chỉ còn việc thanh toán nữa thôi. Nếu như cô thật sự muốn trả hàng, hay là… tự mình đi tìm Lưu tổng nói chuyện đi”.

“…” Trong tình cảnh này, tôi còn gì để nói đây?

“À mà, Nhậm phó tổng…”

“Ừ?”

“Công ty có thể ứng trước nửa năm tiền lương không?”

“Có thể.”

“Thật không?”

“Trừ khi công ty là do nhà cô mở.”

Nhậm Hàn, tôi nguyền rủa anh là gay, tôi nguyền rủa cả nhà anh là gay!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s