[Cảm nhận] Không chỉ là tiếng cười (Trúc mã là sói)

Khép lại trang cuối của Trúc mã là sói, tôi thu về nhiều hơn so với những điều mà mình mong đợi. Đến với Mèo Lười Ngủ Ngày, giống như hai cuốn truyện trước là Boss đen tối, đừng chạyHủ nữ ga ga, tôi nghĩ mình đơn thuần có thể giải trí bởi những tiếng cười sảng khoái trong đó. Nhưng Trúc mã là sói còn khiến tôi phải ngẫm nghĩ nhiều hơn thế.

Nếu hai cuốn truyện trước, nhân vật chính từ những người xa lạ trở thành quen biết rồi gần gũi, thì hai anh chị trong Trúc mã là sói lại gắn bó với nhau từ thưở còn cầm kẹo mút, đã từng xa nhau rồi lại trở về bên nhau. Nam chính lần này của chúng ta (tên là Văn Dịch nhưng chắc chẳng mấy ai nhớ đến, chỉ thuộc cái tên Yêu Nghiệt thôi) không phụ công là con trai của mẹ Mèo, phương thức lừa đảo con gái nhà lành vẫn được bảo toàn, nhưng người ta thì chỉ lừa được bạn gái, anh này thì lừa được hẳn một cô vợ :)) Mẹ Mèo quả là ngày một lên tay ^^ Không những thế, Yêu Nghiệt thật xứng với cái tên của mình, lại còn trẻ con hơn, thủ đoạn hơn nhưng cũng dũng cảm hơn và si tình hơn hẳn :”>

Nữ chính Nhan Tiếu thì có tiến bộ hơn, IQ rất cao nhé, chỉ có EQ là hơi thấp một chút. Cũng chỉ vì cái “hơi thấp” này mà gây ra bao tình huống dở khóc dở cười khiến cho nam chính vò đầu bứt tai còn độc giả thì khoái trá. Thực ra đã có lúc tôi không thích Nhan Tiếu chút nào, nhất là chi tiết cô bỏ bữa cơm đoàn tụ ra đình hiếm hoi để đi gặp Hà Tịch. Dẫu biết lý do của điều đó và cũng cảm thông, nhưng tôi không ưa cái cách mà cô đối đáp với Văn Dịch như vậy, không ưa khi cô tự biện minh cho mình bằng lý do “cũng chỉ là bữa cơm”. Vì vậy nên tự nhiên tôi lại rất thích bà mẹ của Nhan Tiếu. Thái hậu xuất hiện rất là hoành tráng, lời lẽ không có câu nào là không ghê gớm và bén ngọt. Khi phân tích cho Nhan Tiếu vừa làm tôi thấy hả hê vì bà như thay mình để nói cho cô hiểu mọi chuyện. Tôi thích cách dịch ngôi nhân xưng “mẹ – mày”, cảm giác vừa ghê gớm nhưng cũng vừa thân thiết. Nói không ngoa thì đây đúng là nhân vật then chốt có vai trò bước ngoặt trong câu chuyện. Nếu không có bà nhẫn tâm “bán con gái” và chua ngoa mắng mỏ thì có lẽ câu chuyện sẽ không thể diễn ra theo tình huống này được đâu nhỉ? ^^ Cũng may nữ chính của chúng ta không làm tôi thất vọng, nhận ra sự thật nhưng không cứng đầu và cũng rất có thiện chí làm hòa. Còn bao nhiêu chi tiết hành hạ nam chính thì tuy vừa đáng thương giúp Văn Dịch nhưng tôi cũng vừa muốn giơ ngón tay cái lên khen Nhan Tiếu: có mấy khi nữ quyền lên ngôi như cô đâu!!!

Gác nhân vật chính sang một bên, điều làm tôi thấy bận tâm nhất chính là những nhân vật phụ. Nam phụ của Mèo thường có vai trò khá mờ nhạt, hầu như xuất hiện cũng chỉ để làm nhân vật người đàn ông bắt cá hai tay, đểu cáng… (xin lược bỏ vài chục từ miêu tả) gây cười và hứng lấy sự truy sát của độc giả. Như tên Tô Gia Minh trong truyện này thì cũng không khác Nhiễm Thanh Hà trong Boss đen tối, đừng chạy là mấy. Mèo thật làm khó độc giả (và quá là chơi xỏ nam chính) khi đưa vào Hạ Hà Tịch. Tôi bất giác hiểu được tiếng thở dài của Nhan Tiếu. Anh ấy thực sự là mẫu người đàn ông tuyệt vời trong mắt các cô gái: đẹp trai, có tiền đồ, dịu dàng, thâm tình… Nếu chưa từng có mối oan gia với Văn Dịch, có lẽ Nhan Tiếu sẽ lựa chọn Hà Tịch mà không cần đắn đo. Nhưng nếu không vướng vào Văn Dịch, hai người bọn họ cũng chẳng có cơ hội để gặp nhau, và anh cũng sẽ không lưu luyến cô đến như thế. Cuộc sống là như vậy, không có chỗ cho từ “có lẽ”. Câu nói mà Quả Quả dùng để miêu tả anh thật xót xa “Người bỏ cuộc chưa chắc đã phải là người không có tình cảm sâu nặng”. Dù không thể có một cái kết trọn vẹn với cô, nhưng Nhan Tiếu mãi là một “hình bóng hạnh phúc” trong kí ức của anh, và anh thì cũng sẽ mãi là mối lo ngay ngáy trong lòng Văn Dịch =))

Đi cùng với anh còn có bóng dáng của Quả Quả, khi anh cứ mãi đứng nhìn người con gái khác thì cũng có cô luôn đứng chờ anh. Có lẽ trong một câu chuyện nào đó thì sự thật lòng của cô có thể sẽ làm anh cảm động và họ có thể có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng trong phần ngoại truyện, khi biết được tên của vợ Hà Tịch, tôi thấy có chút tiếc nuối, người đứng bên anh không phải là cô. Ở một không gian khác, trong một khoảng thời gian khác, cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Tôi muốn dùng từ “đích thực” bởi trong ngoại truyện không nói rõ, nhưng tôi cảm nhận được sự viên mãn trong vài câu trò chuyện của vợ chồng anh. Người đàn ông ấy xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải mang theo tình yêu không được đáp lại để tìm một người thay thế hay là tạm bợ. Tôi thực sự rất xúc động vì bên cạnh cặp nhân vật chính, anh luôn là hình ảnh mà tôi mong mỏi cái kết tốt đẹp nhất.

Quả Quả không được nhắc đến nữa, nhưng ở một phần truyện nào đó chưa được viết tiếp, rồi cô ấy cũng sẽ hạnh phúc.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s