Chương trình giảm giá 50% cho các đầu sách của Amun nhân dịp sinh nhật độc giả

Trước tiên Amunbooks Đinh Tị xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý độc giả tới sách văn học Amun.

Để tri ân những khách hàng thường xuyên mua sách của Amun. Amun xin thông báo chương trình “GIẢM GIÁ 50% CHO CÁC BẠN KHI MUA SÁCH TẠI VĂN PHÒNG TP.HCM, HÀ NỘI  HOẶC CÁC TỈNH THÀNH KHÁC NHÂN NGÀY SINH NHẬT)

Điều kiện tham gia:

1.Thời gian chương trình: từ 01-03-2012 đến hết ngày 31-12-2012

2. Mỗi bạn có thể mua tất cả các đầu sách của Amun tại văn phòng TP.HCM và Hà Nội nhưng mỗi đầu sách mua không quá 1 cuốn.

3. Khi đến mua phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (Nếu các bạn không ở HN và TP.HCM phải photocopy bản chứng minh thư nhân dân công chứng gửi về Đinh Tị)

4. Căn cứ theo ngày sinh của CMT các bạn có thể mua trước hoặc sau ngày sinh nhật 2 ngày (Các bạn ở tỉnh xa không đến trực tiếp văn phòng Amun được có thể Photo CMT có công chứng gửi về theo địa chỉ ở dưới).

5. Mức giảm giá ưu đãi: 50% theo giá bìa ghi trên sách.

6. Các bạn ở tỉnh xa nếu mua, ngoài tiền sách sẽ phải thanh toán thêm tiền cước vận chuyển trước khi nhận hàng.

7. Thời gian nhận hàng (đối với các bạn ở tỉnh thành khác ngoài HN và TP.HCM): 3-5 ngày từ khi Amun nhận được tiền thanh toán.

8. Các bạn ở Hà Tĩnh trở ra phía Bắc sẽ gửi về Hà Nội, Từ Quảng Bình vào phía Nam gửi vào văn phòng tại TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng tại HN:

Địa chỉ: Số 14 A11 khu đô thị Đầm Trấu, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84)43.9.334.889 – Fax: (84)43.9.334.943

Email: contacts@dinhtibooks.com.vn

Website: http://www.dinhtibooks.com.vn

Văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh:

 Số 134/29 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84)83.8446287 – Fax: (84)83.8447135

Email: cndinhti@fpt.vn

Chuyện tình vượt thời gian – Chương 1.2

Có trời mới biết việc tôi thi đỗ vào trường Phác Thiện lần này đã làm lác mắt bao nhiêu người. Mặc dù rất thông minh, nhưng tôi luôn thiếu nhiệt tình với việc học tập. Có lẽ đúng là trời đất thần tiên đã phù hộ cho tôi chăng. Tất nhiên, trong đó cũng có cả công lao gào thét thúc giục của mẹ.

Nghĩ đến mẹ, tôi bỗng run bắn người, trong lòng lại cảm thấy hậm hực. Ôi, bà mẹ keo kiệt! Thật không ngờ, ngoài tiền học phí, mẹ chỉ cho tôi đúng 581 tệ. 81 tệ là tiền đi đường, 100 tệ để mua sắm thêm đồ dùng hằng ngày và 400 tệ còn lại là tiền sinh hoạt trong tháng đầu tiên, không thêm không bớt một đồng.

Ôi, mặc dù lúc rời nhà đi, tâm trạng lưu luyến, mũi không khỏi cay cay, vậy mà vừa nghĩ đến mẹ đối xử với mình như vậy, trong lòng tôi lại trào lên cảm giác bực tức.

Giờ là thời đại đầy rẫy những nguy hiểm, không có tiền sẽ không có cảm giác an toàn! Sao mẹ lại có thể đối xử với mình như vậy chứ?

Tôi lờ mờ nhìn thấy vận mệnh nghèo khó đeo bám lấy mình trong suốt những năm học trung học phổ thông! Muốn khóc mà không có nước mắt. Tuy nhiên, dù sao cũng đã đến đây rồi, trời cũng đã tối, hãy cứ đi đăng ký và tìm phòng ngủ đã rồi tính tiếp.

Tôi bước trên con đường nhỏ, hai bên đường đèn thắp sáng choang, cảm giác con đường mình đang đi không phải là con đường nhỏ trong khuôn viên trường học mà là đại lộ Tinh Quang, mọi u uất lúc trước bỗng chốc tan biến.

Nếu như … giống trong tiểu thuyết, đây sẽ là lúc xuất hiện một anh chàng khôi ngô tuấn tú học khóa trên, nếu vậy thì tuyệt biết mấy! Tôi lại bắt đầu hoang tưởng trên suốt con đường, sắp đến cuối đại lộ Tinh Quang rồi mà vẫn chưa gặp một bóng người. Có lẽ là vì chưa chính thức nhập học nên xung quanh trường, không gian vẫn còn yên tĩnh.

Từ lâu đã nghe nói các anh chàng đẹp trai trong trường Phác Thiện nhiều không đếm xuể, đến trường này vừa học vừa trải nghiệm một tình yêu mùi mẫn, suy cho cùng cũng chính là động lực thúc đẩy tôi phấn đấu học hành. Bây giờ giấc mơ ấy đã tan như bong bóng xà phòng, khiến tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao cũng đã muộn quá rồi, có thể ngày mai sẽ gặp chăng. Tôi vỗ nhẹ tay lên ngực, tự an ủi bản thân.

….

Ồ, trường học quá rộng thực ra cũng không phải là một điều tốt, đặc biệt là kiểu trường học rộng như mê cung, chẳng hạn như ngôi trường trung học phổ thông Phác Thiện này!

Mặc dù tôi là một thiếu nữ vừa xinh đẹp đáng yêu lại vừa thông minh nhanh nhẹn, nhưng để tìm được phòng tiếp đón học sinh mới một cách chính xác và nhanh chóng thì một học sinh xuất sắc có tiếng ở trường Trung học cơ sở Minh Tuyên như tôi thực sự vẫn gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, việc này chẳng thể trách bản thân mình được, muốn trách thì phải trách vị kiến trúc sư ngày trước đã thiết kế ngôi trường này, xây trường học, việc gì phải xây lòng vòng nhiều lối đi đến thế.

Tiếp tục đi qua một cái ngõ nhỏ, đột nhiên tôi phát hiện phía trước là một không gian khoáng đạt.

Oa! Đó là gì vậy, sao lại có một đài phun nước lớn như thế này ở đây? Mỗi trụ nước trong đài phun nước đều to bằng đầu tôi, đây thực ra là trường học hay là công viên quốc tế vậy? Có đến chín trụ nước, giống như chín con rồng bạc trong tư thế bay lượn, đang lắc lư trên quảng trường trung tâm trường học. Thật hoành tráng, Lâm Tiểu Ngư tôi lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một đài phun nước hoành tráng như thế.

Phải đi mất mười phút tôi mới đi qua được cái đài phun nước đó, trước mắt là một con đường rộng đến 10m. Hai bên đường là những cây ngô đồng cao vừa tầm, mỗi thân cây đều rộng chừng hơn một vòng tay của tôi.

Ngôi trường này quả là khiến người ta phải ngưỡng mộ! Tôi không giấu được cảm xúc, thốt lên khen ngợi. Nhưng hỡi ôi, tôi lại lạc đường rồi.

Đau đầu, đau đầu quá… đây là ngôi trường quỷ quái gì vậy? Sao đi mãi đi mãi mà vẫn gặp cái đài phun nước này.

Kìa, trong vườn hoa phía trước hình như có người, ra hỏi đường thôi.

Tôi vội vã bước thật nhanh về phía vườn hoa phía trước mặt . Đợi một chút, xin lỗi…

“Ối ối ối…” Ai đang khóc thế nhỉ? Tiếng khóc thật thê lương và ai oán! Tiếng khóc lúc cao lúc thấp, liên tục không ngừng, tôi nghe mà nổi gai ốc.

Lẽ nào là ma nữ xuất hiện trong ngôi trường này?

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện những cảnh tượng khủng khiếp như trong phim kinh dị. Nghĩ đến đây, người tôi run lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng treo lạnh lẽo, ngay cả đám cây cỏ trong công viên cũng đang bao phủ một cảm giác bí hiểm khác thường.

Không thể nào … Lẽ nào Lâm Tiểu Ngư tôi anh minh một đời lại phải sớm phải bỏ mạng khi tuổi còn xanh, ngay trong ngày đầu tiên đến đăng ký học tại trường Trung học phổ thông Phác Thiện – chết dưới móng vuốt của hồn ma nữ bi ai này? Ôi ôi ôi! Như thế chẳng phải tôi còn thê thảm hơn cô ta sao!

“ Anh phải đi đây, anh vẫn còn việc phải làm.” Đúng lúc hai chân tôi đang nhũn ra vì sợ hãi và tuyệt vọng thì từ trong bụi hoa, một giọng nam bỗng vang lên. Tiếng nói ấy mặc dù rất dễ nghe, rất có sức hút, nhưng lại trầm và lạnh lùng, chẳng khác gì băng tuyết. Hơ hơ, chả trách khi nãy mình cảm thấy lạnh hết sống lưng!

“ Hội trưởng!” Đáp lại lời người con trai đó là một giọng nữ dù đang nghẹn ngào nước mắt, nhưng vẫn điệu đến mức có thể vắt được ra nước, “ lẽ nào, lẽ nào anh thực sự không có một chút cảm tình nào với em?”

Ha ha ha, hóa ra là họ đang diễn kịch yêu đương. Nhưng xem ra cô gái kia không may mắn cho lắm, nên đã bị cự tuyệt.

Tôi nhẹ nhàng vén mấy chiếc lá cây sang một bên để nhìn trộm, chỉ nhìn thấy một nam sinh dáng người cao lớn đang quay lưng lại phía tôi. Nhìn qua cũng thấy, anh ta ít cũng phải cao đến hơn mét tám. Chiếc áo trắng bó sát người càng góp phần khoe cơ thể hoàn mỹ, mái tóc đen mềm bay nhẹ theo gió mới thanh lịch nho nhã làm sao. Oa, nhìn từ đằng sau đã thấy đẹp trai rồi!

Cô nữ sinh kia đang quay mặt lại phía tôi. Mặc dù thấp hơn chàng trai một cái đầu nhưng đó là một cô gái rất xinh, xinh đến mức khiến tôi cảm thấy tự ti khi nghĩ đến mình – mái tóc dài gợn sóng, đôi mắt to và sáng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Xinh đẹp, lông mi dài, sống mũi cao, nước da trắng hồng, đôi môi mỏng màu hồng phấn – vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt xinh xắn ấy dàn dụa nước mắt, chẳng khác nào hoa nhài gặp mưa, tôi nhìn mà thấy lòng xót xa!

“ Đúng vậy, một chút ấn tượng tốt cũng không có.” Chàng trai không một chút động lòng, giọng điệu khô khốc không cảm xúc, “ Trường học quy định, trong thời gian học ở trường, học sinh không được phép yêu đương, vì thế tôi hi vọng sau này, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa.”

“ Hội trưởng, anh ghét em đến thế sao? Không ngờ anh lại có thể đem quy định của trường ra để ép em …” Cảm giác tuyệt vọng không thể che giấu lộ ra trên khuôn mặt cô gái, vừa nói, cô vừa ôm mặt khóc.

“ Xin em tránh ra!” Chàng trai vẫn giữ giọng nói lạnh lùng.

Cô gái không hề có ý định tránh đường, tiếp tục tiến lên phía trước, giữ chặt đôi vai của người con trai, vừa khóc vừa nói: “Hội trưởng, anh không nên đối xử với em như vậy có được không? Từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã nhận ra rằng, trong cuộc đời em không thể không có anh!”

“ Ninh Tuyết, xin em hãy tự trọng.” Không một chút nể tình, chàng trai gạt tay cô gái ra, mặc dù cái gạt tay rất nhẹ, song cũng đủ để khiến cô gái loạng choạng, ngã phục xuống đất, đau khổ nhìn theo bóng dáng anh chàng.

Đáng chết … là một đấng mày râu, không ngờ hắn ta lại có thể đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy! Không ngờ hắn ta lại có thể thô lỗ đẩy cô ấy ngã xuống đất!

Chuyện tình vượt thời gian – Chương 1.1

Cuộc quyết đấu trên vách núi

Triều đại nhà Minh năm Kiến Văn thứ hai ( Năm 1400 sau công nguyên), tại vách núi Khiếu Vân, huyện Thanh Tùng.

Đêm về khuya, những đám mây lặng lẽ trôi qua dưới ánh trăng, bầu trời tối đen như mực. Trên vách đá dựng thẳng đứng có hai bóng đen đang quyết đấu với nhau.

“Quân Lưu Ca, hôm nay ta nhất định phải đưa hạng gian tặc hoang dâm như ngươi về quy án!”

Nói dứt lời, bóng đen ấy giơ thanh kiếm trong tay lên chĩa thẳng vào yếu huyệt của đối phương. Ánh trăng sáng lọt qua đám mây chiếu lên khuôn mặt anh ta, anh ta đang mặc trang phục của một sai dịch, nai nịt gọn gàng, mặt mũi khôi ngô, tướng mạo phi phàm. Nhưng điểm thu hút nhất chính là khí chất anh hùng toát ra từ trên khuôn mặt ấy.

Người được gọi tên là Quân Lưu Ca có thân hình cường tráng hơn một chút, hắn vung kiếm đỡ lấy mũi kiếm đang đâm về phía hắn. Ánh sáng của thanh kiếm hắt lên mặt hắn, dù không thật rõ nhưng cũng đủ để người ta nhận thấy một đôi mắt nhỏ gian manh đầy tà khí. Nếu nói theo sách xem tướng số thì loại người có đôi mắt này là kẻ đê hèn vô sỉ, dâm đãng lăng loàn.

“ Thượng quan Cảnh Lăng, tôi và ngài không thù không oán, ngài hà tất phải chèn ép tôi đến vậy.” Quân Lưu Ca cảm nhận được sức mạnh của đối phương đang dồn lên thanh kiếm, không còn cách nào khác đành phải lên tiếng van xin.

Vị sai dịch tên Thượng quan Cảnh Lăng không thèm đáp lời, càng dồn sức vào thanh kiếm trên tay. Quân Lưu Ca hoảng hốt, vội lăn xuống dưới hòng tránh lưỡi gươm của đối phương. Thượng quan Cảnh Lăng không bỏ qua, tiếp tục dồn tới khiến Quân Lưu Ca vội vã co cẳng chạy.

Để bắt được tên hoang dâm Quân Lưu Ca, Thượng quan Cảnh Lăng đã phải bám theo hắn gần nửa tháng. Nay hắn đã ở ngay trước mặt, sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát như vậy. Viên sai dịch tự nhủ, phải tóm gọn tên hoang dâm đã hủy hoại thanh danh, hại đời biết bao các cô gái nhà lành này.

Quân Lưu Ca vừa tháo chạy, vừa lầm bầm than khổ, phía trước là đường cụt rồi, còn nơi nào để ẩn náu nữa đây. Thiết nghĩ, bản thân hắn cũng có thể coi là một cao thủ trong số những tên vô lại, không ngờ lại bị một tên sai dịch vô danh tiểu tốt đẩy đến tình cảnh này, hôm nay đúng là một ngày đen đủi.

“ Phía trước không còn đường để chạy, tốt hơn là ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội đi.’ Thượng quan Cảnh Lăng rút kiếm chặn đứng con đường thoát thân của Quân Lưu Ca.

Quân Lưu Ca đứng bên vách đá cheo leo, nhìn phía sau là vực sâu, phía trước là lưỡi kiếm sắc bén của Thượng quan Cảnh Lăng. Hắn không còn đường thoát thân, cũng không cam tâm đầu hàng, phải làm thế nào đây? Viên sai dịch đang tiến lại mỗi lúc một gần, hắn hét to một tiếng rồi buông thanh kiếm trong tay.

“ Sai dịch đại nhân tha mạng, tôi xin đầu hàng?” Quân Lưu Ca lập tức cúi thấp đầu.

Mặc dù thấy Quân Lưu Ca đã buông kiếm đầu hàng, song Thượng quan Cảnh Lăng vẫn hoài nghi, không dám khinh xuất, cẩn thận xách kiếm tiến đến trước mặt tên tội phạm, định còng tay hắn lại.

Đột nhiên, một đám sương mù bay lên, xộc thẳng vào mắt Thượng quan Cảnh Lăng. Hóa ra nhân lúc vị sai dịch tiến lại gần, Quân Lưu Ca đã dùng hết sức mình phả khói mê chuyên để tấn công các cô gái vào mắt đối phương.

Mặc dù Thượng quan Cảnh Lăng phản xạ rất nhanh song đôi mắt vẫn bị khói mê làm cho cay xè trong vài giây. Tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Quân Lưu Ca tung một nắm đấm vào ngực Thượng quan Cảnh Lăng. Dù mắt không nhìn thấy nhưng đã có đề phòng từ trước, viên sai dịch lùi lại phía sau theo đường quyền, khiến trọng lực trong nắm đấm của đối phương giảm bớt một nửa. Tuy vậy, nắm đấm của Quân Lưu Ca vẫn đủ mạnh để khiến Thượng quan Cảnh Lăng xổ máu. Nguy hiểm hơn, phía sau vị quan là vách núi cheo leo, chỉ cần lùi một bước nữa là rơi vào không trung.

“ Quân Lưu Ca, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.”

Thượng quan Cảnh Lăng rướn người cố hết sức ném chiếc còng tay về phía đối phương, còng chặt cổ tay Quân Lưu Ca. Thượng quan Cảnh Lăng cố hết sức để tiêu diệt tận gốc mỗi họa này.

Lúc này, cả hai đều rơi xuống vách núi và chuẩn bị ngã xuống vực sâu. Đột nhiên, qua lỗ thủng trên vạt áo của Thượng quan Cảnh Lăng bỗng xuất hiện một luồng sáng xanh. Luồng sáng vây quanh lấy hai người họ, trong nháy mắt, cả hai biến mất trong luồng sáng ấy.

Chương I : Sai dịch đại nhân từ trên trời rơi xuống

“ Chào em. Em có phải là học sinh mới của trường này không? Anh học ở khóa trên…” Hàng mi cong, chiếc mũi cao, đôi môi bóng và cả đôi mắt sâu thẳm nữa chứ, ôi, quả là một anh chàng đẹp trai! Khuôn mặt đẹp ấy cứ thế xuất hiện sinh động trước mặt tôi!

Nước miếng tuôn ra!

Tiếng đồn trường trung học phổ thông Phác Thiện là nơi sản sinh ra những anh chàng đẹp trai, quả không sai. Thật không uổng công tôi chín năm dùi mài kinh sử, sống chết phải thi bằng được vào ngôi trường trung học danh tiếng khắp thành phố này.

Lòng tôi ngập tràn hưng phấn, nhưng nét mặt vẫn vờ như không có gì xảy ra và đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn: “ Vâng ạ. Em là Lâm Tiểu Ngư! Mong anh giúp đỡ.”

Khi tôi đưa bàn tay ngọc ngà của mình về phía trước, từ từ ngẩng cao đầu, khuôn mặt trước mặt bỗng biến thành khuôn mặt đang cau có vì giận dữ của mẹ.

“ Lâm Tiểu Ngư, con quay về đây ngay cho mẹ…”

“ Két…” Một tiếng phanh xe gấp lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng, ơn trời!

Ác mộng, chắc chắn là một cơn ác mộng! Công lực của mẹ thật thâm hậu. Ở cách xa như vậy mà vẫn có thể giơ nanh vuốt đến tận chỗ mình. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh toát, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bên ngoài cửa xe, đèn đường đã thắp sáng choang, nhưng bên trong xe, từng nhóm người đang gục đầu ngủ gật. Một anh chàng, không biết vừa mơ thấy gì mà trên khóe môi vẫn còn vương nước dãi.

Oái oái oái… trời ơi, liệu khi nãy bộ dạng của mình có như thế này không nhỉ? Tôi vội vàng gấp ống tay áo, ra sức lau khóe môi!

Tiếng cô bán vé chẳng khác nào tiếng sư tử gầm vang lên trên khoang xe: “ Đến trường trung học phổ thông Phác Thiện rồi. Mời ra cửa sau xuống xe.”

Đến khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, tôi mới như người vừa tỉnh cơn mơ, vội vàng hét lên: “ Đợi một chút, cháu muốn xuống xe.”

Tôi vơ vội túi xách, lao như tên xuống mà vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của cô bán vé xe phía sau.

Vừa xuống xe, trước mắt tôi hiện ra một cái cổng trường với hai màu đỏ đen làm bằng đá hoa viên vững chắc. Bốn cột trụ thiết kế theo kiểu hoa văn giả cổ, đỡ một khối kiến trúc khổng lồ, chính diện đề rõ bảy chữ Trường Trung học Phổ thông Phác Thiện.

Trời đã bắt đầu tối. Phía trên cổng trường có treo đèn nháy bảy màu, ánh đèn lung linh như ánh sao đêm, thắp sáng cả một không gian đêm tối. Khung cảnh ấy giống như một cô gái đeo mạng che mặt, rực rỡ sắc màu nhưng vẫn hàm chứa một sự thần bí khó tả.

Quả không hổ danh là trường trung học phổ thông Phác Thiện, giống hệt như cung điện, so với ngôi trường cấp hai Minh Tuyên mà tôi đã học, quả thực là tráng lệ hơn rất nhiều. Không nén được cảm xúc, tôi thốt lên một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng mình.

Ha ha, Trường trung học phổ thông Phác Thiện, cuối cùng thì ta cũng đã đến!

Trường trung học phổ thông Phác Thiện là trường cấp ba tốt nhất tại thành phố này, bởi đứng sau nó là sự hậu thuẫn của một tập đoàn tài chính hùng hậu, cơ sở hạ tầng của trường luôn thuộc hạng nhất cùng với một đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm. Mỗi năm, tỉ lệ đỗ đại học của trường đều đạt từ 95% trở lên. Đây là ngôi trường trong mơ của không biết bao nhiêu người, nhưng để thi đỗ vào trường, ngoài khả năng xuất chúng, người dự thi cũng cần có một vận may lớn.

Và tôi chính là người may mắn nhất trong số đó!

Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần – Chương 1.1

Chương mở đầu: Bà cụ bán sôcôla thần bí

“Nhược Nhược, chúng ta chia tay đi.”
“Hoàng Lạc Thiên, anh đang đùa đấy à?”
“Không, anh… anh rất nghiêm túc.”
Quán cà phê đông nghẹt khách, không gian đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, hương thơm của ly trà sữa ngọt ngào, quyến rũ. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều hắt qua khung kính cửa sổ sáng bóng, chiếu lên từng đôi uyên ương, viết thêm một trang lãng mạn cho câu chuyện tình yêu hạnh phúc của họ.
Hôm nay là ngày Lễ tình nhân, mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Chỉ có Nhược Nhược lại không thể cười nổi, bởi vì, đáng lẽ cô phải được ở bên người yêu thì vào đúng ngày này cô lại bị bỏ rơi.
Lâm Nhược Nhược mặt lạnh tanh, trừng mắt nhìn Hoàng Lạc Thiên đang nhấp nhổm không yên, hồi lâu không nói năng gì.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm sao cô có thể không bàng hoàng, không đau lòng. Thậm chí, cô đã muốn học theo mấy nữ diễn viên thần tượng trong phim, hắt cả ly sinh tố vào mặt kẻ bội bạc, sau đó giận dữ bỏ đi. Nhưng làm vậy cũng ích gì? Nếu anh ta đã quyết chia tay, cô có làm gì cũng vô ích. Đã vậy, chẳng thà tiết kiệm chút sức lực để lát còn lê chân về nhà.
Hoàng Lạc Thiên gần như bị mất kiểm soát bởi ánh mắt xoáy siết của cô, bất an. Thời tiết đầu xuân còn chưa hết rét, mà trán anh ta lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh liếc trộm Nhược Nhược, lí nhí: “Nhược Nhược, anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh thực sự…”
“Cô ta là ai?” Nhược Nhược lạnh lùng cắt ngang câu nói của Hoàng Lạc Thiên, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ.
“Hả?”
Hoàng Lạc Thiên nhất thời không phản ứng kịp, há hốc miệng, hồi lâu mới ấp úng hỏi lại: “Cô… cô nào cơ?”
Nhược Nhược nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc chín của anh, nhẫn nại nhắc lại câu hỏi: “Nói cho tôi biết, cô ta là ai?”
Hoàng Lạc Thiên không hề biết, mỗi lần anh nói dối hay chột dạ chuyện gì mặt mũi lại tự nhiên đỏ bừng lên. Trước đây, mỗi lần anh có bất ngờ hay món quà bí ẩn gì muốn tặng cô đều bị cô dễ dàng đoán trúng, lần nào anh cũng hỏi tại sao cô biết, nhưng cô chỉ cười trừ lém lỉnh, quyết không chịu tiết lộ thiên cơ.
Tiếc rằng những ngày tháng êm đẹp đó đã trở thành quá khứ.
Thấy thái độ của Nhược Nhược, Hoàng Lạc Thiên hiểu mọi chuyện không thể giấu giếm được nữa, vừa định nói thẳng tất cả thì điện thoại đổ chuông, tiếng nhạc vui nhộn của bài “Hôm nay em phải lấy anh” đánh tan bầu không khí nặng nề đè trĩu lên hai người.
Hoàng Lạc Thiên nhìn cái tên hiện trên màn hình, không quên mỉm cười tỏ ý xin lỗi Nhược Nhược, rồi mới nghe máy, nét mặt không giấu nổi sự vui sướng.
Nhược Nhược cũng thấy cái tên ấy, người gọi điện cho anh cũng chẳng xa lạ gì với cô, cho dù cô cập nhật thông tin kém đến đâu cũng không thể không biết tiếng hoa khôi đình đám của trường – Mạc Uyển Như.
Hoàng Lạc Thiên gần như nói không hết chuyện, hết chuyện về Lễ tình nhân lại sang chủ đề về hoa hồng, rồi từ chủ đề hoa hồng lại chuyển sang một bộ phim nào đó… hoàn toàn lãng quên Nhược Nhược còn đang ngồi trước mặt.
Nhược Nhược lặng lẽ nhìn vẻ hạnh phúc của Hoàng Lạc Thiên, lặng lẽ nghe câu chuyện của hai người. Chưa bao giờ Lạc Thiên nói chuyện với cô ngọt ngào và âu yếm đến thế. Ánh nắng chiều làm sáng lên khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của anh, trên tóc từng giọt sáng li ti tung tăng như nhảy múa.
Thẳng thắn đánh giá, Hoàng Lạc Thiên thực sự rất đẹp trai. Chiều cao 1m73, cao to, ăn vận sành điệu, khuôn mặt khôi ngô, cùng đôi mắt trong veo, biết nói. Trước đây, chính Nhược Nhược đã thầm yêu đơn phương đôi mắt ấy.
Đúng! Là Nhược Nhược thích Hoàng Lạc Thiên trước.
Nhược Nhược vốn dĩ không phải một cô nàng hiền lành, nhu mì, nói đúng hơn bản tính cô rất hiếu động, tinh nghịch, nhưng sau đó cô biết Hoàng Lạc Thiên thích mẫu người dịu dàng, thỏ thẻ, nên đã tự ép bản thân sửa tính đổi nết, học cách làm một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn. Qua bao nỗ lực, cuối cùng cô cũng khiến Hoàng Lạc Thiên để mắt tới mình.
Sau khi hai người thành một đôi, Hoàng Lạc Thiên rất chiều chuộng cô, thỉnh thoảng hay tặng quà dỗ dành cô. Tình cảm của hai người không tới mức mãnh liệt như trong phim truyền hình nhưng có thể coi là hạnh phúc, yên ả.
Nhược Nhược luôn cảm thấy may mắn vì Hoàng Lạc Thiên không phải người xem trọng hình thức, nếu không một cô gái nhan sắc bình thường như cô muốn thu hút sự chú ý của anh đúng là còn khó hơn lên trời. Nhưng hôm nay cô mới nhận ra, tình yêu không thể tách rời ngoại hình, giữa một cô gái bình thường như cô với một hoa khôi xinh đẹp như Mạc Uyển Như, bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng sẽ chọn cô ta.
Đã biết rõ như vậy, bản thân cần gì tự chuốc lấy nhục nhã.
Nhược Nhược tự cười nhạo mình, hít một hơi thật sâu rồi rắn rỏi đứng dậy, rời khỏi quán. Hoàng Lạc Thiên mải mê nói chuyện với hoa khôi, thậm chí còn không biết cô bỏ đi từ lúc nào.
………………………………………………………………………………………………………..
Đường phố nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân tay trong tay mặn nồng, trên tay các bạn nữ đều ôm một bó hồng rực rỡ, họ hạnh phúc nép sát vào người yêu, nụ cười còn rạng rỡ hơn hoa. Nhược Nhược lẻ loi, lạc lõng hòa vào đám người.
Cứ nghĩ hôm nay mình sẽ giống những cô gái khác, hạnh phúc ở bên người yêu. Bởi vậy mà cô đã dành dụm cả tháng tiền ăn sáng và tiêu vặt để mua một chiếc váy trắng thiên thần thật đẹp. Nhưng giờ đây mọi kế hoạch đều đã tan thành mây khói.
Nhược Nhược không thể cố tỏ ra cứng rắn thêm được nữa, mũi cô cay cay, bao nhiêu đau khổ trong lòng phút chốc biến thành nước mắt ào ào tuôn ra. Bỗng nhiên một giọng nói hiền từ vang lên.
“Con à, chuyện gì khiến con đau lòng như vậy?”
Nhược Nhược không muốn để người khác thấy cô yếu đuối, bèn lén lau sạch nước mắt rồi mới quay lại, trước mặt cô là một cụ già phúc hậu: “Cụ à, cụ có chuyện gì cần con giúp ạ?”
Cụ nở một nụ cười hiền từ, lắc đầu, nói: “Con à, con có muốn mua sôcôla không? Già có một loại sôcôla rất thần kì, chỉ cần con đặt thanh sôcôla trước mặt ước một điều, sau đó ăn nó, điều ước sẽ thành sự thật.”
Nhược Nhược nhìn chiếc làn trúc nhỏ trong tay bà cụ, bên trong đựng đầy những thanh sôcôla.
Nhược Nhược vốn không phải cô gái thích mơ mộng viển vông, cô cũng không hề tin vào hộp sôcôla thần kì của bà cụ.
Nhưng nghĩ trời rét mướt thế này mà bà cụ vẫn phải lóc cóc đi bán sôcôla, thật tội nghiệp. Hơn nữa, cô từng nghe lũ bạn nói rằng, sôcôla có thể giúp tâm trạng trở nên vui vẻ, ăn một thanh sôcôla biết đâu sẽ thấy vui hơn một chút. Thế là cô quyết định mua một thanh.
“Cụ ơi, bao nhiêu tiền một thanh sôcôla ạ?”
“Hai mươi đồng.”
Bà cụ nhận tiền rồi lấy từ trong giỏ một thanh sôcôla được bọc giấy rất đẹp mắt đưa cho cô và không quên dặn lại: “Con phải nhớ trước khi ăn ước một điều, thanh sôcôla thần kì sẽ biến điều ước của con thành sự thực. Vào ngày Lễ Tình nhân tuyệt vời hôm nay, mọi điều xui xẻo sẽ tan biến hết.”
Nếu mọi chuyện thực sự dễ dàng như lời bà cụ nói thì tốt biết mấy!
Nhược Nhược thầm cười chua xót, lễ phép gật đầu, đón lấy thanh sôcôla rồi trở về nhà.
…………………………………………………………………………………………………………
Chương 1: Nhặt được chàng hoàng tử Gà Công Nghiệp
Trên đường về nhà, Nhược Nhược bóc lượt giấy bọc sôcôla, bẻ một mẩu, vừa định bỏ vào miệng chợt nhớ tới lời bà cụ…
“Con phải nhớ trước khi ăn ước một điều, thanh sôcôla thần kì sẽ biến điều ước của con thành sự thực. Vào ngày Lễ Tình nhân tuyệt vời hôm nay, mọi điều xui xẻo sẽ biến mất.”
Có thật sau khi ước mọi chuyện không vui sẽ biến mất không?
Nhược Nhược đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định chắp hai tay lại nắm lấy thanh sôcôla, đứng vào một ngõ nhỏ không người qua lại, hướng lên trời, ước thật to: “Con muốn quên đi Hoàng Lạc Thiên! Con muốn Thượng đế tặng cho con một người đàn ông tốt hơn Hoàng Lạc Thiên một ngàn, một vạn lần!”
Hét xong, cô lập tức thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, bỏ thanh sôcôla trong tay vào miệng, vị ngọt ngào hòa lẫn với chút đắng đặc trưng của sôcôla tan nhanh ở đầu lưỡi, Nhược Nhược nhắm mắt lại và tận hưởng. Vị đắng trong lòng cũng dần tan theo cảm giác ở đầu lưỡi.
“Chị ơi, chị có phải thiên sứ không?”
Đúng lúc Nhược Nhược đang cảm nhận sự tan biến nhiệm màu, thì một giọng nói vang bên tai cô, trong cái ngõ tối tăm này, giọng nói trong trẻo, thanh thoát khiến cô muốn vờ như không nghe thấy cũng không được. Cô nuốt miếng sôcôla trong miệng rồi mở mắt ra.
Dưới ánh sáng của đèn đường, một chàng trai đang đứng trước mặt cô. Cậu ta cao khoảng 1m75 – hơn cô hẳn nửa cái đầu. Cũng trạc tuổi cô, đẹp trai như một thiên thần. Mái tóc đen nhánh, óng ả rủ trước trán, đôi mắt to, tròn, trong veo, hai hàng mi thật dài hơi rủ xuống in thành một vệt xám hình bán nguyệt trên mặt. Nước da trắng muốt, có lẽ đến hoa khôi Mạc Uyển Như cũng phải ghen tị nếu gặp anh chàng này. Điển trai chẳng kém gì mấy ngôi sao Đài Loan, mà nhìn kĩ còn có nét gì đó hao hao giống anh La Chí Tường. Nói tóm lại, anh chàng này thuộc típ tỉ lệ ngoái đầu đạt trên 200%.
Nhưng… tại sao một anh chàng tỉ lệ ngoái đầu trên 200% mà trông lại tội nghiệp thế kia? Cứ nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp, đôi mắt to tròn ngơ ngác, cặp môi mỏng chỉ trực mếu khóc, và nhất là giọng nói đáng thương của cậu ta thì chỉ nghe cô nghĩ là cậu bé mười tuổi.
Nhược Nhược nhìn anh chàng, khóe miệng bỗng hơi giật giật.
“Những thiên thần ở nhà thờ đều mặc váy trắng, chị ơi, chị cũng mặc váy trắng nên chị cũng là thiên thần có phải không?” Cậu hồi hộp, ánh mắt ngây thơ, vô tội.
Nếu theo cách suy luận của anh chàng này chẳng lẽ bất cứ thứ gì có cánh đều là thiên thần? Dơi cũng có cánh chẳng lẽ nó cũng là thiên thần? Có vẻ đầu óc anh chàng này không được bình thường.
Nhược Nhược quyết định không để ý tới cậu ta nữa, cô quay lưng bỏ đi. Nhưng cô mới bước được một bước đã bị ai đó kéo lại.
Xem ra hôm nay thực sự là một ngày phiền phức.
Nhược Nhược thở dài, khó chịu quay người lại, hỏi: “Bạn à, mình giúp gì được bạn?”
“Chị Thiên Thần ơi, em đói quá.” Miệng cậu ta méo xệch, nhìn cô cầu xin. Vẻ tội nghiệp chẳng khác nào một chú cún con đang ngầm nói với cô rằng, nếu cô không chịu giúp cậu ta, cô chính là kẻ xấu xa nhất trần đời.
Nhược Nhược không muốn làm người xấu nên chỉ đành rằn lòng đưa cho anh chàng toàn bộ phần sôcôla còn lại trong tay: “Tôi chỉ có thứ này thôi, cậu cầm lấy đi.”
“Cảm ơn chị Thiên Thần.” Cậu chìa hai tay đón lấy thanh sôcôla, nhìn Nhược Nhược biết ơn, ánh mắt cậu ta khiến Nhược Nhược thấy hơi rờn rợn.
Sao cậu ta lại nhìn cô như vậy? Chẳng lẽ cậu ta tưởng mình gặp được chúa Giesu thật chắc?
Nhược Nhược xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, lịch sự chào: “Cậu ăn nhanh đi rồi về nhà, tôi đi trước đây, tạm biệt!”
“Chị Thiên Thần ơi, chị đợi đã.”
Tiếng anh chàng gọi với từ phía sau, Nhược Nhược vờ như không nghe thấy, bước thật nhanh ra đường lớn.
Bị bỏ rơi vào đúng Lễ Tình nhân đã là xui xẻo lắm rồi, cô không muốn dây dưa thêm với anh chàng kì lạ này nữa.
Nhược Nhược men theo vỉa hè đi thật nhanh, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.
Rõ ràng cô đã đi qua ba con phố và bốn ngõ hẻm rồi tại sao vẫn nghe rõ tiếng gọi của cậu ta như vậy?

Lịch phát hành tháng 3/2012

1. Trúc mã là sói (Văn học Trung Quốc) – Phát hành ngày 03/03/2012

Truc ma la soi

Tác giả : Mèo Lười Ngủ Ngày
Dịch giả : Trần Quỳnh Hương
Kích cỡ : 14.5×20.5 cm
Loại bìa : Mềm
Tổng số trang : 508 trang
Giá bìa : 108.000 VND

2. Đàn ông không đọc Trang Hạ – Dự kiến phát hành ngày 19/03/2012

Tác giả: Trang Hạ
NXB: Văn học
Giá: 42.000Đ