Đồng lang cộng hôn – Chương 4.3

An Dĩ Phong cứ nghĩ rằng theo đuổi một cô gái rất dễ dàng, chỉ cần lãng mạn và thêm những lời thề non hẹn biển là chẳng cô nào từ chối được, nên không ngờ quá trình theo đuổi Tư Đồ Thuần lại thê thảm như vậy.

Ngày đầu tiên, hắn ôm một bó hoa hồng vĩ đại đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ dưới khu nhà cô, lúc nhìn thấy cô trong bộ cảnh phục nghiêm trang đi xuống, hắn cố kiềm chế phản ứng chạy trốn theo bản năng của tội phạm, lấy hết dũng khí tiến về phía cô.

Cô đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn, rồi nghiêng người bước qua.

“Anh yêu em!”

Cô dừng bước, nhưng không quay lại nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cô mới bình thản đáp: “Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới”.

“Chỉ cần được ở bên em, anh nguyện trả bất cứ giá nào!”

Cô nhún vai, rồi bước đi không chút quyến luyến. Hắn vứt bó hoa vào thùng rác, xem ra “những lời đường mật” mà thằng Tô dạy hắn chẳng có tác dụng gì. Vẫn phải tìm cao thủ tình trường Hàn Trạc Thần để học vài chiêu.

Ngày thứ hai, với quyết tâm bừng bừng, mới sáng sớm hắn đã đi tìm Tư Đồ Thuần để tỏ tình. Hắn kéo tay cô đến một ngõ nhỏ bên đường, “thề non hẹn biển” cả một buổi sáng, chân tình đến mức chính hắn cũng phải cảm động, thế mà cô vẫn không nói lời nào.

Hắn sốt ruột quá, nắm chặt tay cô, hỏi to: “Em nói câu gì đi, được không?”.

Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là nói với hắn mà là nói điện thoại với tổng bộ: “Tôi gặp một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, xin lập tức cho người đến đưa anh ta vào bệnh viện để kiểm tra, tránh gây hại cho người khác! Địa điểm là…”.

“Em!” Hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn trơ như khúc gỗ.

Hắn nhìn cô, ánh nắng chiếu vào bộ cảnh phục màu xanh trên người khiến cô càng uy nghiêm. Còn bộ quần áo đen sì của hắn thì dưới ánh nắng tươi sáng ấy cũng chẳng thấy tôn thêm vẻ gì.

Họ thực sự không phải là người ở cùng một thế giới.

An Dĩ Phong buông tay cô ra, nói: “Em nói đúng, anh là một thằng điên. Trên thế giới có vô số phụ nữ, vậy mà anh lại đi thích một nữ cảnh sát”.

Tư Đồ Thuần quay mặt đi, đến một cái nhìn áy náy cũng không để lại cho hắn. Thà cô cứ cho hắn thấy một tia cảm động, để hắn có thể tin là hắn không bị điên, nhưng cô không làm vậy.

An Dĩ Phong cười, đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Ngồi trong xe, hắn châm thuốc hút. Thất bại, thất bại thảm hại!

Nhưng hắn không cam tâm, hắn thề sẽ không từ bỏ!

Hắn nổ máy, vừa quay xe thì bỗng nhận thấy gương chiếu hậu mới hôm qua còn đầy bụi bẩn, bây giờ đã bóng loáng, không còn chút bụi nào. Hắn đưa tay miết lên cửa xe, vẫn còn bụi, rõ ràng là không có ai rửa xe giúp hắn. Lạ thật, ai rỗi hơi mà lại đi lau gương chiếu hậu cho hắn chứ? Mà lại còn lau rất kỹ nữa.

Từ khi quen biết Tư Đồ Thuần, An Dĩ Phong không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Bởi cứ mỗi khi không có việc gì làm là hắn lại đến quấy nhiễu cô. Lần nào cũng bị cô phớt lờ, nhưng hắn vẫn thấy hứng thú với màn độc diễn của mình. Tóm lại, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cô là tâm trạng hắn lại phấn chấn lạ thường.

Nhiều lúc, nửa đêm không ngủ được, An Dĩ Phong lại đứng bên cửa sổ hút thuốc, nhìn sang căn nhà đối diện. Gió lạnh từ ngoài thổi bay khói thuốc. Cửa sổ bên nhà đối diện, chiếc rèm trắng vẫn rủ xuống, chẳng thấy một chút ánh đèn. Muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa về, không biết giờ này cô đang làm gì? Có phải cảnh sát ngày nào cũng bận rộn nghiên cứu đống hồ sơ giết người, trong đó liệu có những vụ giết người mà hắn đã ra tay không?

Hắn thấy thật buồn chán, vừa định đóng cửa sổ thì chợt nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn ở dưới sân, bộ cảnh phục thật uy nghiêm.

Hắn đột nhiên cảm thấy dòng máu nóng sôi trào trong người, chạy với tốc độ nhanh nhất xuống dưới.

Lúc hắn xuống đến nơi, Tư Đồ Thuần vẫn đang đứng bên cạnh chiếc xe của hắn. Cô hà hơi lên mặt gương, sau đó dùng chiếc khăn tay trắng, cẩn thận lau. Cô lau rất cẩn thận, giống như đó là bảo bối rất quý giá của mình vậy.

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, khung cảnh thật yên tĩnh.

Hắn cứ nhìn, cứ nhìn, rồi chợt thấy ngực đau nhói. Hắn không rõ đó là cảm giác gì, và cũng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhói đau đến không thể nói nên lời.

Tư Đồ Thuần như cảm nhận được hắn đang đứng đó. Cô khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay lại. Vừa nhìn thấy hắn, cô bối rối nắm chặt chiếc khăn trong tay, nói: “Gương chiếu hậu của anh bẩn quá, không thể quan sát tốt, như thế dễ bị tai nạn”.

Hắn đăm đắm nhìn cô, nhìn rất lâu.

Thế giới trở nên rộng lớn hơn, dường như chỉ còn lại hai người họ đứng đó nhìn nhau.

Như đã qua một thế kỷ, An Dĩ Phong mới hỏi: “Em cũng thích anh, đúng không?”.

Cô cắn đôi môi mềm mại của mình, nói nhỏ: “Chúng ta…”.

“Đừng nói với anh là chúng ta không cùng một thế giới!” An Dĩ Phong khó chịu ngắt lời cô. “Anh chỉ muốn biết là rốt cuộc em có chút tình cảm nào với anh hay không thôi!”

Cô đi qua hắn, cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi là cảnh sát, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cho anh vào tù”.

Hắn nắm lấy tay cô, nắm chặt những ngón tay mềm mại của cô. “Anh không quan tâm.”

“Nhưng tôi thì quan tâm!” Cô ngẩng lên lặng lẽ nhìn khuôn mặt hắn. “Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt anh, tôi vô cùng ghét những người như anh.”

An Dĩ Phong bật cười, một nụ cười vô cùng ấm áp. “Bởi vì anh quá đẹp trai?”

Tư Đồ Thuần không trả lời. Cô nhìn những ngón tay nắm chặt của hắn, lòng cô cũng xao động.

Hắn ghé vào tai cô, nói nhỏ: “Đừng đấu tranh vô nghĩa như vậy, sớm muộn gì thì em cũng là của anh”.

Cô đẩy An Dĩ Phong ra, luống cuống chạy thật nhanh về phía hành lang.

Đồng lang cộng hôn – Chương 4.2

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, hắn quyết định nói ra một vài ưu khuyết điểm của mình.

“Anh hơi xấu xa một chút, nhưng bản tính lương thiện. Tuy anh không đẹp trai nhưng giàu tình cảm… Dù sao thì em cũng chưa tìm được bạn trai, vậy cứ chọn anh đi.”

Cô cúi mặt, cười thầm.

Rõ ràng là cô cũng không ghét hắn.

An Dĩ Phong bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi nhìn cô cười. Hắn chầm chậm đưa tay ra, thận trọng đặt trên tay cô. Tư Đồ Thuần ngập ngừng một lúc, rồi rút tay về, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp ấy truyền vào trong máu hắn.

Chạm tay đã thấy thích như vậy, không biết những chỗ khác thì thế nào… Hắn hiếu kỳ nhìn vào nơi mềm mại nhất, lôi cuốn nhất của phụ nữ… Đường cong mềm mại kia khiến người hắn nóng bừng lên, cô khiến bản năng nguyên thủy nhất của gã đàn ông trong hắn trỗi dậy…

Tư Đồ Thuần nhìn đôi mắt nóng bỏng của hắn, liền nói: “Tôi phải về nhà”.

“Anh đưa em về.”

“…”

Cô vẫn im lặng không nói gì.

An Dĩ Phong đưa cô về đến cửa, bỗng có cảm giác không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Hắn giữ lấy tay cô, một lần nữa lại bày tỏ “thâm tình”: “Anh thích em, mặc kệ em có đồng ý hay không, bắt đầu từ ngày hôm nay, em là bạn gái của anh”.

Cô lí nhí hỏi: “Không được thương lượng lại à?”.

“Không thương lượng!”

“Ồ!” Cô quay lưng, chạy nhanh về phía cầu thang của khu nhà.

An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô khuất dần vào bóng tối.

“Ồ… nghĩa là thế nào?”

Đêm đó, An Dĩ Phong trằn trọc không sao ngủ được. Hắn nằm trên giường, hình dung nụ cười thẹn thùng của cô rồi mơ tưởng viển vông. Thảo nào mà những kẻ háo sắc đều thích con gái nhà lành. Cũng thú vị, khá thú vị!

Hai giờ đêm, hắn không chịu nổi, liền nhấc máy gọi điện cho Hàn Trạc Thần.

“Có việc gì vậy?”

Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vọng lại.

“Hôm nay em gặp một cô gái, cô ấy rất…”

“Nói vào vấn đề chính đi!”

“Từ khi quen biết đến khi đưa cô ta lên giường mất bao lâu?”

“Nếu tính cả thời gian cởi quần áo nữa là năm phút!”

“Mẹ kiếp!” An Dĩ Phong chửi nhỏ. “Em không nói
gái chơi!”

“Ồ! Thế thì phải lâu hơn chút…” Đầu dây bên kia im lặng một lát, Hàn Trạc Thần như đang suy nghĩ. “Ít nhất là hai tiếng!”

“Mẹ kiếp, anh không nói chuyện yêu đương với con gái trước được à?” Chưa kịp để đối phương trả lời, hắn dập luôn máy.

Một phút sau, Hàn Trạc Thần gọi lại, giọng không còn ngái ngủ nữa: “Đừng bao giờ dính vào chuyện tình cảm với phụ nữ”.

“Tại sao?”

“Trên đời này có hai loại phụ nữ, một loại lừa mình, một loại bị mình lừa!”

Hắn thích cô ấy, đương nhiên sẽ không hại cô ấy.

“Em chỉ muốn thử một lần, bị cô ấy lừa chút cũng không sao!”

“An Dĩ Phong, mẹ kiếp, không phải là anh sợ chú bị lừa, mà anh sợ chú lừa người ta!”

Hắn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn lặng yên nghe tiếng tít tít từ điện thoại phát ra. Không sợ hắn bị lừa, thì có gì mà phải nóng giận thế chứ! Tên Hàn Trạc Thần này, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là ăn nói ngang tàng!

Mấy ngày liền sau đó, An Dĩ Phong thấy thật nhàm chán. Hắn chẳng có việc gì làm, cứ lang thang trên phố, chờ mong một lần “không hẹn mà gặp”.

Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra rất nhiều câu đối thoại khi gặp lại.

“Chào em, lâu lắm rồi không gặp!” Hoặc: “Mấy ngày nay em chạy đi đâu vậy? Anh lại tưởng em chạy theo người đàn ông nào rồi!”. Không thì là: “Anh là bạn trai của em, em cần phải nói cho anh biết số điện thoại liên lạc của em!”.

Một đêm, lúc An Dĩ Phong ngà ngà say bước ra khỏi hộp đêm, họ đã gặp lại nhau. Những câu nói mà hắn đã chuẩn bị đều không dùng được bởi Tư Đồ Thuần đi cùng với mấy cảnh sát nữa, bộ cảnh phục cô mặc trong đêm tối thật chói mắt.

Gió đêm lạnh đến thấu xương, dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng hắn.

Hắn im lặng đi qua cô, cố tránh đôi mắt biết cười của cô, nhưng khi nghe thấy một cảnh sát nói: “Hắn chính là An Dĩ Phong…” thì hắn không thể không quay đầu lại. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó, trông cô không còn mảnh khảnh, yếu đuối nữa, ngược lại phong thái rất uy nghiêm.

Ánh đèn trong hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng thuần khiết của cô, cô nhoẻn miệng cười, vừa mỉa mai vừa chua chát: “Trò đùa này thực sự rất buồn cười!”.

Hắn cũng cười, trong đầu nghĩ: “Đúng thế! Cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!”.

Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Tư Đồ Thuần luôn né tránh từ xa, còn hắn thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục đường mình đi.

Nếu nói là hắn rất yêu cô, thì cũng không hẳn.

Hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái tốt, vậy thôi.

Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với cô thì cũng không đúng… nhưng hắn biết rất rõ rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp!

Cho đến một ngày, hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố, bỗng thấy Tư Đồ Thuần đang đuổi bắt một tên cướp, hắn tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ đánh người đẹp như vậy. Mái tóc xoăn dài tung bay trong gió, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa…

Vài phút sau, cô còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu, rồi dẫn người rời đi. Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác dứt khoát của cô.

Tô đứng bên cạnh lim dim mắt nói: “Ồ! Khu vực chúng ta có một nữ cảnh sát ngon lành phết, chân đá đẹp thế, thân hình mềm mại thế, lên giường chắc chắn sẽ làm cho đàn ông…”.

Ức, một tên đệ tử khác liền vung tay đánh cho Tô một cái: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là cảnh sát, không cẩn thận là chết!”.

An Dĩ Phong đang như người mất hồn, nghe thấy thế đột nhiên cười khẩy: “Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không?”.

Hai tên đệ tử sửng sốt, lại gần nhìn kỹ hắn: “Anh Phong, anh nói thật đấy à?”.

“Thật!” Hắn cười nham hiểm: “Tao nhất định phải thử xem thịt thiên nga có mùi vị thế nào!”.

Tô lắc đầu: “Anh Phong, hôm nay anh uống nhiều rượu quá à?”.

Rượu chưa uống say nhưng lòng đã say… An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn bàn tay hắn, lòng bàn tay ấy như còn in rõ sự nhẹ nhàng và hơi ấm của cô… Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, vậy thì hắn cứ thử một lần xem sao.

Sau này hắn mới hiểu rằng, hắn yêu Tư Đồ Thuần kỳ thực không phải là vì tình yêu sét đánh, mà là vì con người thường không để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố theo đuổi thứ mà họ chưa đạt được.

Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa. Hắn cứ nhìn thấy Tư Đồ Thuần là lại thấy hưng phấn, tim đập nhanh hơn, biết rõ là sẽ không có kết quả, biết rõ cô sẽ từ chối hắn, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa!

Đồng lang cộng hôn – Chương 4.1

Chương 4

Hoa không kết quả

Có người nói, tình yêu bắt đầu trong im lặng.

Vì vậy, có những thứ là ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.

Ví như chàng thanh niên lông bông như An Dĩ Phong lại gặp cô gái thông minh, đáng yêu và giàu tình cảm như Tư Đồ Thuần.

An Dĩ Phong ngậm điếu thuốc đi ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Tư Đồ Thuần bị mấy tên say rượu liêu xiêu vây quanh. Hắn xoa xoa trán, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trêu ghẹo gái nhà lành chứ.

Nhưng biểu hiện của Tư Đồ Thuần khiến hắn hơi ngạc nhiên. Bình thường thì những cô gái bị bọn say rượu vây quanh, nếu không hoảng hốt kêu “cứu tôi với” thì cũng sợ hãi bỏ chạy. Còn Tư Đồ Thuần vẫn rất bình tĩnh, quan sát đám đàn ông đang tiến từng bước về phía cô.

“Em gái!” Một tên cao chưa đến mét rưỡi tiến đến, giọng lè nhè. “Từ trước tới giờ anh trai này chưa bao giờ nhìn thấy em, mới đến à?”

Trong bóng đêm, An Dĩ Phong không nhìn rõ mặt tên đó, nhưng nghe giọng nói hắn nhận ra ngay là ai. Đó là một người anh em của anh cả Lôi, giới giang hồ gọi hắn là anh Dương. Tên này cái gì cũng tốt, có nghĩa khí, có thể kết huynh đệ được, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là háo sắc. Đối với đàn ông, háo sắc cũng chẳng có gì to tát, nhưng cái kiểu cứ gặp gái đẹp là thề sẽ phải lôi lên giường bằng được như hắn thì thực sự hơi quá.

An Dĩ Phong dập điếu thuốc và bước đến. Hắn chẳng rảnh rỗi mà làm “anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng vì người ta nhặt được ví tiền của hắn, rồi lại chạy qua năm con phố để trả lại cho hắn nên hắn không thể đứng ngoài làm ngơ được.

Đâu ngờ hắn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một tiếng “bốp”.

Nếu không tận mắt nhìn, An Dĩ Phong không thể tin rằng nhìn cô gái bề ngoài có vẻ yếu ớt mà đánh người thì mạnh và ra đòn nhanh đến thế. Chẳng cần nói đến anh Dương đang say rượu kia, ngay cả An Dĩ Phong cũng không chắc là hắn tránh kịp.

“Ái chà!” Anh Dương nổi giận, túm lấy tóc của Tư Đồ Thuần. Cô quay phắt lại, ném thùng mì tôm đang cầm trên tay vào hắn ta, hắn ta vội né người để tránh. Tư Đồ Thuần liền bỏ chạy.

Thật không may là cô lại đâm sầm vào An Dĩ Phong.

Một mùi hương nhẹ nhàng, một chút ấm áp, và một sự mềm mại đặc biệt… Mặc dù người ta chủ động sà vào lòng mình, nhưng hắn cũng phải thể hiện phong độ quân tử một chút, liền ôm gọn cô trong vòng tay. Tư Đồ Thuần nhìn thấy hắn thì hết sức ngạc nhiên, rồi vội vàng vùng vẫy thoát ra.

Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Cưng, đừng sợ! Anh Dương đùa với cưng thôi mà”.

“Anh…”

Hắn ngắt lời cô: “Không mau xin lỗi anh Dương đi”.

Anh Dương nhìn thấy hắn, vẻ mặt đang tức giận liền trở nên tươi cười.

“Ồ! Thảo nào mà cô gái xinh đẹp này lại nóng tính như vậy, hóa ra là người phụ nữ của em!”

“Xin lỗi anh, anh đừng chấp cô ấy! Hôm nào em mời anh ăn lẩu để anh bớt nóng nhé!”

“Ha ha! Thế sao được!” Anh Dương lắc đầu, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tư Đồ Thuần.

“Hai người cứ vui vẻ, anh đi trước đây!”

Đợi lúc anh Dương cùng lũ đệ tử đi xa, Tư Đồ Thuần mới đứng thẳng người, liếc nhìn hắn, rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô lại lúng túng né tránh, khuôn mặt ửng hồng…

“Cảm ơn anh!” Ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ khiến ngực hắn nóng ran. Hắn lại nổi hứng trêu đùa cô: “Em định cảm ơn anh thế nào?”.

Cô ngây ngô nhìn hắn. Vẻ ngây ngô ấy thật đáng yêu.

“Anh cứu em, theo lẽ thường thì… em phải lấy thân báo đáp.” Hắn chỉ định đùa cô chút thôi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vừa ngại ngùng vừa tức giận của cô, hắn phải nghĩ lại… Nếu cô ấy có đồng ý, thì chưa chắc hắn đã nhận.

Hắn liếc nhìn đống mì tôm bị giẫm nát dưới đất, nói: “Yên tâm đi, không cần em phải trao thân cho anh đâu. Anh mời em đi ăn!”.

“Tại sao?”

“Vì em nhặt được ví tiền của anh, đuổi theo anh qua năm con phố liền.”

Cô bỗng nhiên nhớ ra, rồi lắc đầu: “Không cần, đó là việc tôi nên làm”.

“Nhiều lời quá, chỉ là mời em một bữa ăn thôi mà, chứ có phải ăn em đâu…”

Hắn không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô chạy đến một quán ăn gần đó.

Trong quán ăn, Tư Đồ Thuần chỉ cúi mặt chú tâm gắp thức ăn, không nói một câu nào. An Dĩ Phong chăm chú nhìn cô. Hắn đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cho dù khuôn mặt họ có đẹp thế nào đi nữa, trang điểm có kỹ càng thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được những thứ tục tằn, thói hư vinh, thế lực, sự buông thả,… Tất cả đều hiện rõ trong mắt họ. Nhưng Tư Đồ Thuần thì khác, cô có cặp mắt trong sáng, như cặp mắt của một đứa trẻ vậy.

“Em có bạn trai chưa?”

Những người đàn ông sống trong giới giang hồ như hắn chẳng hiểu thế nào là ý tứ, tế nhị. So với anh Dương, hắn thấy hắn vẫn còn chưa quá sỗ sàng.

Tư Đồ Thuần ngây người một lúc mới nuốt được miếng cơm trong miệng, lắc lắc đầu.

“Anh cũng chưa có… bạn gái.”

Hắn cười và ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Cô vừa cầm cốc nước đá lên uống một ngụm, thì hắn cười ranh mãnh nói: “Hay là chúng mình kết thành một đôi đi”.

Cô phì nước, ho sặc sụa, mặt càng đỏ, nhưng vẫn không nói lời nào. Khuôn mặt yêu kiều của cô vô cùng mê hoặc. Hắn nhìn cô mà trong lòng thấy ngứa ngáy, chỉ muốn ôm chầm lấy!

“Được không?” Hắn lại hỏi một lần nữa.

“…”

“Em nói gì đi. Rốt cuộc là có được không, em phải nói gì chứ!”

Cô vẫn im lặng.

An Dĩ Phong không thể kiên nhẫn thêm nữa. Thái độ gì vậy? Không từ chối, cũng không chấp nhận.

“Em mà vẫn không chịu nói, thì anh coi như em đã đồng ý rồi!”

Cô nhìn hắn, chớp chớp mắt. “Tôi có quyền giữ im lặng.”

An Dĩ Phong cố nhịn để không chửi bậy: “Anh không phải là cảnh sát, em sợ gì chứ?”.

“Tôi sợ anh là kẻ xấu!”

Nói cũng đúng!!!

Đồng lang cộng hôn – Chương 3.2

Đến chiều tối, An Dĩ Phong thực sự không chịu nổi ánh đèn màu trong hộp đêm, hắn lái xe về nhà. Vừa bước xuống xe, hắn bất ngờ gặp lại cô gái buổi trưa đã chạy đuổi theo hắn mấy con phố liền. Tay trái cô đang kéo một va li rất to, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên lưng còn đeo một cái ba lô to hơn cả lưng, trông thật tội nghiệp…

Lúc hắn định thể hiện sự “ga lăng” để cảm ơn cô vì “hành động vĩ đại” đuổi theo hắn qua năm con phố lúc ban trưa thì một thằng bé chừng mười ba, mười bốn tuổi chạy đến, nhanh như cắt móc ví tiền trong túi của cô rồi cắm cổ bỏ chạy.

Cô sững người một giây, không hoảng hốt như những cô gái khác, cũng không la lối mà vứt đồng hồ xuống đất rồi đuổi theo. Cô chạy nhanh như sóc, chưa đầy hai trăm bước đã tóm được thằng bé kia.

“Này…” Cô vừa thở hổn hển vừa lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Cậu bao nhiêu tuổi?”

An Dĩ Phong nghe thấy vậy liền bật cười, câu hỏi thật đáng yêu.

“Bỏ tay ra!” Thằng bé cố gắng thoát ra, nhưng cố đến mấy cũng không thoát được. Nó đành vứt ví tiền xuống đất, khó chịu quát lên: “Trả đấy!”.

“Bé tí tuổi thế mà đã dám cướp đồ của người khác, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát…”

Thằng bé tròn xoe mắt sợ hãi, vội quỳ xuống đất, giọng đáng thương: “Em mới mười một tuổi, mẹ em bị bệnh, em muốn mua thuốc cho mẹ em. Em biết em sai rồi, em không dám làm thế nữa đâu”.

“Đừng có lừa tôi.”

“Em nói thật mà, chị tha cho em đi.” Nó vừa nói vừa khóc.

Đúng lúc ấy, một người phụ nữ đầu tóc rối bù khập khiễng bước đến trước mặt cô, ôm lấy chân cô khóc: “Nó mới có mười một tuổi, đến đồn cảnh sát thì sau này nó làm người thế nào được nữa. Cô đưa tôi đi thay nó, tất cả là vì tôi bị bệnh… tất cả là do lỗi của tôi…”.

Tư Đồ Thuần nhìn cậu bé tội nghiệp, rồi lại nhìn người phụ nữ gầy gò, ánh mắt phẫn nộ chuyển sang thương hại, cô từ từ buông tay ra.

“Chị ở đâu?”

Người phụ nữ chỉ tay sang đống lộn xộn trông như bãi rác bên kia đường. “Tôi sống ở đó.”

Ở một góc khuất bên kia đường trải toàn báo cũ, trên đó đặt một chiếc chăn mỏng bẩn thỉu, bên cạnh là bát đĩa vừa sứt vừa bẩn, và một vài đồ vật khác mà cô không nhìn ra là cái gì.

Một người sống ở nơi như thế thì có làm điều gì xấu xa cũng có thể tha thứ được. Tư Đồ Thuần cúi người nhặt chiếc ví lên, lấy hết số tiền mấy trăm đồng trong đó ra và nói: “Số tiền này để chị đi mua thuốc, ngày mai tôi sẽ giúp chị liên hệ với hội chữ thập đỏ để họ đến đưa chị đi chữa bệnh”.

“Cảm ơn! Cô thật tốt!”

“Đây là việc tôi nên làm. Sau này có gì khó khăn, chị cứ đến tìm tôi. Tôi ở phòng 501 tòa nhà A của khu này.”

Lời cảm ơn rối rít của người phụ nữ và cậu bé không khiến Tư Đồ Thuần cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, bước chân của cô càng thêm nặng nề. Cô bước đến trước cửa khu nhà, cầm túi hành lý lên, quay lại nhìn góc khuất trải đầy báo cũ bên kia đường, buông tiếng thở dài…

Tư Đồ Thuần không hề biết rằng, sau khi cô vừa bước vào nhà thì người phụ nữ ăn xin liền quay ra tranh nhau với thằng bé số tiền mà cô đã bố thí.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc vừa diễn ra, An Dĩ Phong lắc đầu ái ngại: “Cô gái ngốc nghếch như vậy mà đến đây sống thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta bán mất!”.

 

Thế nào là duyên phận? Đó là “nhân sinh trùng phùng”.

Cũng ngày hôm đó, lúc mười hai giờ đêm.

An Dĩ Phong xuống cửa hàng dưới nhà để mua thuốc lá, lúc định trả tiền thì hắn nhìn thấy Tư Đồ Thuần ở góc cửa hàng, cô đang cầm thỏi son mẫu thoa lên đôi môi mềm mại của mình, sắc mặt nhợt nhạt bỗng hồng lên một chút, cô mím mím môi, hất hất cằm dưới, nói: “Xấu chết đi được!”. Rồi đặt thỏi son xuống, cô ôm mấy thùng mì tôm ra quầy thu ngân thanh toán.

Lần đầu tiên An Dĩ Phong có cảm giác như mình không hề tồn tại, suýt nữa thì họ đâm vào nhau, cô hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Hắn hỏi cô: “Em sống ở tòa nhà đối diện kia à?”.

Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai khác nữa, cô mới chắc chắn là hắn đang nói chuyện với mình.

“Đúng, có chuyện gì?”

“Quanh đây toàn người xấu thôi, tốt nhất là em đừng tin bất cứ ai!”

“Nói như thế thì anh cũng là người xấu phải không? Vậy tôi có nên tin lời anh không?”

“Em?” Hắn tiến lại gần, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên người cô khác hẳn với những mùi nước hoa mà hắn từng biết, mùi hương ấy đặc biệt đến khó tả.

“Anh là kẻ xấu nhất đấy… buổi tối mà gặp anh thì phải cẩn thận, tốt nhất là tránh xa một chút.”

Cô nhìn hắn một lúc, rồi gật gật đầu: “Câu đùa rất buồn cười!”.

“Anh nói thật đấy.”

Cô sắp xếp lại mấy thùng mì tôm rồi đi ra. Đi đến cửa, cô quay lại mỉm cười với hắn.

“Nếu anh thực sự là kẻ xấu, thì nhìn thấy tôi cũng phải cẩn thận, tốt nhất là hãy tránh đi!”

An Dĩ Phong nhìn cô đi vào bóng đêm, rút một điếu thuốc ra.

“Cô gái này thật thú vị!”

Một tên đàn em trong cửa hàng liền lấy bật lửa châm thuốc giúp hắn.

“Anh Phong, cô gái này nhìn là biết gái nhà lành!”

“Thế à?” An Dĩ Phong nhếch mép, rít một hơi thật mạnh rồi nhả khói ra.

“Tao thích nhất là gái nhà lành.”

 

 

Đồng lang cộng hôn – Chương 3.1

Chương 3

Nhân duyên nghiệp chướng

Hai năm sau.

Năm ấy họ chưa tròn hai mươi.

Vụ ám sát Hoắc Đông làm kinh động cả giới giang hồ, cũng từ đó An Dĩ Phong trở thành đệ nhất sát thủ. Kết quả có lẽ rất huy hoàng, nhưng quá trình có bao nhiêu thảm khốc thì không phải ai cũng biết.

Anh cả Lôi không ngừng thôn tính các băng đảng khác, mở rộng thế lực. An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần cũng không còn là những tên tiểu tốt mới gia nhập giang hồ nữa. Họ cũng có đàn em, thế lực riêng. Lúc An Dĩ Phong đang hừng hực khí thế muốn tranh đua cao thấp với Kỳ Dã, thì anh cả Lôi cũng không còn khí thế như hồi đầu. Hắn lấy vợ, yên phận với cuộc sống hiện tại, chỉ cầu được sống yên bình đến hết đời. Hắn chia cho Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong hai hộp đêm, hai sòng bạc, nói với bọn họ là có thời gian thì tranh thủ kiếm tiền, đừng kết oán với người khác, đặc biệt là đừng đối đầu với người của Kỳ Dã.

Đối với một vài người, được sống những ngày tháng mộng mị là đủ lắm rồi, chẳng cầu mong gì nữa. Nhưng đối với An Dĩ Phong, giấc mộng làm ông trùm xã hội đen càng ngày càng xa vời. Thỉnh thoảng mới có chút việc để làm, còn lại, ngày nào hắn cũng ngủ đến trưa, rồi đến hộp đêm, bữa sáng của hắn đồng thời là bữa trưa, sau đó cùng với Hàn Trạc Thần đến trung tâm thể hình để tập đấm bốc, cuối cùng trở về hộp đêm uống rượu với bọn đàn em đến tận khuya, có lúc ngủ luôn trên sofa ở hộp đêm, có lúc lại về căn phòng vốn chỉ để ngủ chứ không ở đó bao giờ.

Cứ nghĩ đến cuộc sống chán ngắt chẳng có chút màu sắc nào, An Dĩ Phong lại thấy buồn bực. Hắn dừng xe ở ven đường, mua một cây thuốc lá mà Hàn Trạc Thần thích. Ngồi trong xe, hắn chậm rãi bóc cây thuốc và nhét mười bao vào trong hộc xe, rồi đến phòng tập thể hình.

Dừng ở ngã tư đèn đỏ, An Dĩ Phong mở cửa sổ xe. Bầu trời sau cơn mưa trong lành, thoáng đãng như vừa được nước mưa gột rửa sạch. Qua gương chiếu hậu, hắn thấy một cô gái đang chạy băng băng trên đường, mái tóc dài đen nhánh và chiếc váy màu vàng bay bay trong gió, giống như chiếc lá thu đang rơi vậy…

Hắn kéo vạt áo, với tay lau lớp bụi mờ và những hạt nước mưa lấm tấm trên chiếc gương, nhìn cô gái đang chạy càng lúc càng gần về phía hắn, dáng người mảnh mai ấy khiến hắn không khỏi lo rằng cô sẽ bị gió thổi bay đi mất…

Cho đến khi tiếng còi inh ỏi phát ra từ phía sau, hắn mới nhận ra đã chuyển sang đèn xanh, vừa định nổ máy thì thấy cô gái đứng ngay trước mui xe, ôm bụng thở hổn hển.

Gương mặt cô gái nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dài hơi rối che đôi mắt long lanh và tươi mát như suối nguồn.

Hắn đã ôm rất nhiều cô gái, nhưng thực sự chưa bao giờ gặp cô gái nào đuổi theo hắn đến thở không ra hơi như vậy.

Để đáp lại, hắn quyết định xuống xe thể hiện chút “quan tâm”.

“Em muốn chết à?” Hắn lớn tiếng quát.

Cô gái ôm bụng thở hổn hển chừng ba phút mới đưa ví tiền cầm trên tay cho hắn: “Ví tiền của anh…”.

“…”

Hắn im bặt không cười nữa. Hóa ra lúc mua thuốc, hắn làm rơi ví. Hắn cầm lấy ví tiền, nhìn cô gái bẽn lẽn cắn đôi môi đỏ mọng vì vừa phải chạy đuổi theo hắn, ngón tay nhè nhẹ vén mái tóc ra sau tai.

Vẻ đẹp “liễu yếu đào tơ” của cô gái làm hắn bỗng thấy mềm lòng, hắn muốn vuốt lại mái tóc cho cô.

Hắn lại trêu cô: “Đuổi nhiệt tình như vậy, anh cứ tưởng em là cảnh sát cơ!”.

“Dạ?” Cô có vẻ sửng sốt như không hiểu hắn đang
nói đùa.

“Đùa một chút thôi!”

Cô gượng cười. “Câu đùa thật buồn cười!”

Hắn đùa nhạt nhẽo thế sao? Thật mất hết cả tự tin!

Cô quay người bước đi, không một chút lưu luyến.

An Dĩ Phong nhìn theo bóng dáng cô. Gió thổi tung mái tóc dài mượt của cô, chiếc váy màu vàng nhạt khẽ bay trong gió…

An Dĩ Phong vừa xuống xe thì nhận được điện thoại của Hàn Trạc Thần. Hắn nói có chút việc nên không đến phòng tập được. Thế là An Dĩ Phong đành một mình trở về hộp đêm uống rượu cho qua ngày.

“Cái cuộc đời này!” Khi đã uống ngà ngà, An Dĩ Phong than thở. “Mẹ kiếp, sao mà nhàm chán thế!!!”

Cuộc sống tối tăm thế nào cũng không vấn đề gì, không rực rỡ tươi đẹp cũng chẳng sao, chỉ cần người ta có việc gì đó cho hắn làm là tốt rồi!

Tô, đệ tử của hắn, tỏ ra rất hiểu ý liền đến bên hắn hỏi: “Anh Phong, có cần em tìm giúp anh một người đẹp không?”.

“Người đẹp?” Hắn lia mắt một lượt khắp hộp đêm “đang ầm ầm cuộn sóng”.

“Chả có hứng!”

Hắn cũng từng muốn tìm một cô gái để khỏa lấp những lúc cô đơn. Có lần, hắn gặp một cô gái rất xinh xắn, trông có vẻ thuần khiết. Thế là hắn gọi cô ta đến tâm sự, ai ngờ khi hắn còn chưa nghĩ ra màn mở đầu thế nào, thậm chí chưa kịp hỏi tên thì cô ta đã tựa vào vai hắn, đặt tay lên đùi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt chải màu phấn hồng của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cổ áo để mở của hắn…

Nếu không phải là đàn ông, nhất định hắn sẽ nói: “Tâm sự tình cảm trước không được sao? Cô không thấy là tôi cũng có tâm hồn à?”.

Tô nhìn vẻ mặt ảo não của hắn, rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Hộp đêm mới tuyển vài anh chàng trông cũng được lắm!”.

“Anh chàng?” Vì quá ngạc nhiên nên hắn nói hơi to. Khi nhận ra là bọn đàn em đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hắn liền đánh vào đầu Tô: “Biến đi! Mắt mày thế nào mà lại bảo tao thích đàn ông hả?”.

Tô xoa xoa đầu ngồi sang một bên, lơ mơ nhìn mọi người, vẻ mặt như đang muốn nói: “Anh không thích đàn ông, chả lẽ thích phụ nữ?”.