ALL IN LOVE – Ngập tràn yêu thương 4.2

Dạo gần đây, Từ Vi Vũ lặng lẽ chuẩn bị đồ cắm trại như lều bạt, túi ngủ… Một hôm, khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh đẩy cửa phòng đọc sách, ánh mắt đưa tình hỏi: “Thanh Khê, bao giờ em được nghỉ phép?”

Tôi đáp: “Dạo này không được nghỉ.”

Từ Vi Vũ nghe xong, lầm lũi bước về phòng.

Đêm đó, anh ôm lấy tôi, chỉ lên trần nhà rồi nói: “Nhìn kìa, sao đấy!”

“…”

Hôm sau thì cả hai đứa đi cắm trại.

 

Dạo gần đây, Từ Vi Vũ rất bận việc, nghe nói sắp tới phải đi công tác tận miền Bắc, ngày nào cũng buồn bã chán nản, thở ngắn than dài: “Cứ nghĩ đến cảnh lên máy bay, xa cách em nghìn dặm, giống như ngày xưa là thấy chán hết cả người”, sau đó bổ sung thêm, “Thanh Khê, hay là em an ủi anh chút đi!”

Tôi nói: “Nào, lại đây em sờ một tí!”

Vi Vũ nghệt ra, rồi đỏ mặt tía tai buông một câu: “Em là đồ hạ lưu!”

Tôi…

 

Từ Vi Vũ đi công tác miền Bắc, trước khi lên máy bay, anh gửi cho tôi tin nhắn: “Anh vào cửa an ninh rồi.”

Trên máy bay, anh nhắn: “Anh phải tắt máy rồi.”

Hai tiếng sau, lại nhắn tin: “Anh ra khỏi cửa rồi.”

Một tiếng sau lại nhắn tin: “Đến khách sạn rồi.”

Lúc ăn cơm, tôi còn nhận được tin: “Anh đang ở phòng xx khách sạn xx.”

Tối hôm đó, tôi xem xong hai bộ phim, đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn: “Thanh Khê, anh không ngủ được, muốn… em, có được không?”

“…”

 

Hôm sau, lang thang trên mạng đọc tin tức, tôi đọc được một đoạn văn “kinh điển” trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao đăng trên diễn đàn.

Đọc đến đoạn: “Ngày đầu tiên Thư Hằng đi, nhớ anh.”

“Ngày thứ hai Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh.”

“Ngày thứ ba Thư Hằng đi, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh.”

Tôi cảm thấy thật thú vị, nên gửi cho Từ Vi Vũ. Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh: “Em xem bạn gái của người ta thế nào, rồi nhìn lại chính mình đi!” Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt so sánh. “Anh đi ngày thứ nhất, gửi tin nhắn cho em, em đáp lại: Đang ăn cơm, buổi tối sẽ gọi lại cho anh. Ngày thứ hai, anh gọi điện cho em, em đáp: Đang đi gặp bạn, em phải lái xe, cúp máy đây. Ngày thứ ba, anh nói: Hôm sau anh về nhà. Em trả lời: Hả? Nhanh thế ư?” Rồi tổng kết lại một câu đầy ai oán: “Thế này làm sao mà sống nổi hả trời!”

Tôi… vì trước khi đi, anh cứ ở nhà lải nhải: “Lần này phải đi những hai tuần cơ, hai tuần cơ đấy…”

 

Đi công tác về, câu đầu tiên Từ Vi Vũ nói với tôi:

“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ

Mây Vu sơn khó có mây hơn…[1]

[1] Trích hai câu trong bài “Ly tứ ngũ thủ” của nhà thơ Nguyên Chẩn. Nguyên văn:

“Đã ra biển, sông hồ coi nhẹ

Mây Vu sơn khó có mây hơn

Gặp giai nhân, ngó như không

Phần đang tu tỉnh, phần lòng thờ em.”

Nợ em một vòng tay – Câu chuyện thứ hai

Hãy cho tình yêu một lý do

Trác Tú

 

Hồi còn học đại học, Hải Thanh là hoa khôi trong trường. Cô có đôi mắt to, đen láy, nụ cười duyên dáng, ngọt ngào đến say đắm lòng người. Cô là công chúa Bạch Tuyết trong lòng biết bao chàng trai trong trường.

Người theo đuổi Hải Thanh có lẽ nhiều không kể xiết nhưng cô lại chọn Hải, một chàng trai nghèo đến từ nông thôn, dung mạo cũng rất bình thường, chỉ có một vẻ thật thà, chân chất.

Sự lựa chọn của Hải Thanh gây ra một làn sóng phản ứng trong cả trường, ai cũng lấy làm tiếc rẻ cho Hải Thanh. Một người con gái sắc nước hương trời như vậy sao có thể yêu một người con trai tầm thường đến thế? Những kẻ độc miệng còn rêu rao rằng cuộc tình này chẳng mấy chốc cũng sẽ tan vỡ rồi Hải Thanh sẽ sớm bỏ Hải mà theo người khác.

Mặc những lời bàn tán dị nghị, Hải Thanh và Hải vẫn luôn quấn quýt bên nhau không rời trong suốt mấy năm học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng ở lại thành phố và chẳng bao lâu sau họ kết hôn.

Trong buổi lễ thành hôn, Hải Thanh hạnh phúc nép mình bên vai Hải, nụ cười nở trên môi cô say đắm hơn bao giờ hết. Hải dịu dàng ôm nhẹ Hải Thanh vào lòng, ánh mắt anh nhìn cô ấm áp, tràn đầy sự che chở, yêu thương.

Mọi người trong buổi lễ ai ai cũng háo hức muốn được nghe Hải Thanh kể vì sao ngày đó biết bao người theo đuổi như vậy nhưng Hải Thanh lại chọn Hải. Hai má Hải Thanh thoáng đỏ ửng, cô e thẹn nhìn Hải rồi bẽn lẽn nói: “Có thể trong mắt người khác, anh ấy chỉ là một người bình thường nhưng trong trái tim em, anh ấy là một người rất hoàn mỹ!” Nói rồi cô kể lại…

Khi đó là kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, để tự rèn luyện thêm, Hải Thanh không về nhà mà xin đi làm gia sư. Còn Hải lúc đó vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh cũng phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền, vì vậy nghỉ hè cũng ở lại trường.

Buổi chiều hôm đó, Hải Thanh có việc đi qua khu ký túc xá của Hải. Cô chợt thấy người gác cổng đang dắt tay một cậu bé chừng mười lăm tuổi, khuôn mặt gầy gò, nhếch nhác, làn da đen cháy đến tìm Hải, trên vai cậu bé đeo một chiếc túi vải cũ kĩ bạc màu.

Thì ra cậu bé đó và Hải quen nhau trong một buổi hoạt động từ thiện, nhà cậu bé ở trên vùng núi nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, không có điều kiện đến trường dù cậu bé rất ham học. Thế là từ đó, Hải dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình giúp cậu bé ăn học đến tận bây giờ, thời gian thấm thoắt cũng đã được hai năm.

Kỳ nghỉ hè năm nay, từ vùng núi xa xôi, cậu bé đích thân đến đây tìm Hải để cảm ơn anh, còn mang đến một ít hạt dẻ tươi nhà trồng được để làm quà. Khi Hải cầm túi quà của cậu bé, hai mắt anh rưng rưng, anh mỉm cười xoa đầu cậu bé, xúc động nói: “Sau này đừng có khách sáo với anh như vậy nữa nhé!”

Trong khoảnh khắc đó, Hải Thanh cảm thấy đó là nụ cười ấm áp, hiền hậu nhất mà cô được thấy, và lời nói đó cũng là lời nói chân thật nhất, xúc động nhất mà cô từng được nghe. Trái tim cô khẽ rung lên…

Từ đó, Hải Thanh bắt đầu lén tìm hiểu về Hải, quan tâm đến Hải. Càng gần gũi với anh, Hải Thanh càng nhận ra Hải là một chàng trai hiền lành, lương thiện, có một trái tim nhân hậu, bao la. Cô đã dần yêu anh tự lúc nào không hay. Cô cũng biết rằng hạnh phúc phải do chính tay mình nắm bắt, cô không muốn bỏ lỡ tình yêu mà mình đã tìm thấy.

Cuối cùng, vào một buổi chiều đẹp trời, cô hẹn Hải đến bên hồ sau trường rồi thẹn thùng ngỏ lời yêu anh. Lúc đầu, Hải có phần bất ngờ và do dự. Anh không dám tin vào sự thực đó, tại sao Hải Thanh có thể yêu một người bình thường như anh?

Anh nhìn Hải Thanh, bối rối nói: “Hải Thanh, em hoàn hảo như vậy, có biết bao người theo đuổi em, tại sao em lại chọn anh, anh không xứng với em. Điều đó là không thể!”

Trước đây, Hải Thanh chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng: Yêu là yêu, là một cảm giác đặc biệt không thể nói bằng lời, cũng không cần bất cứ lý do nào cả. Nhưng giờ đây cô hiểu rằng hóa ra tình yêu cũng cần phải có lý do của nó.

Ngày hôm sau, cô viết một lá thư kẹp trong cuốn sách Thế giới không bình thường gửi cho Hải, trong bức thư viết những lý do mà cô yêu anh:

“1. Gia đình khó khăn nhưng anh vẫn sẵn sàng dành một phần số tiền tiết kiệm của mình giúp một em bé được đến trường, đó là một hành động không bình thường.

  1. Khi mọi người cùng nhau ăn cơm, anh luôn nhường những đồ ăn ngon để mọi người chọn trước, sau đó chỉ dành cho mình những thức ăn mọi người không màng ngó đến. 
  2. Khi thấy một cụ già một mình qua đường, anh luôn không quên bước tới dìu cụ cùng đi. 
  3. Mỗi lần anh gọt hoa quả cho mọi người ăn, anh luôn cẩn thận để mũi dao chĩa về phía mình, cán dao quay về hướng người khác. 
  4. Mỗi lần nhìn thấy trong lớp có giấy rác hay đồ ăn bị vứt lại, anh luôn cúi xuống nhặt chúng, bỏ vào thùng rác…”

Đoạn cuối bức thư cô viết: “Trong mắt mọi người, có thể anh rất bình thường. Nhưng trong trái tim em, anh là một người hoàn mỹ!” Và sau đó, Hải đã hạnh phúc đón nhận tình yêu của Hải Thanh, với anh, đó có lẽ là món quà bất ngờ nhất mà Thượng đế đã ban tặng.

Còn với Hải Thanh, Hải cũng không bao giờ để cô phải thất vọng, cô tin rằng mình đã không lầm khi yêu Hải. Cô tin Hải sẽ dành cho cô tình yêu thương và sự che chở mãi mãi…

Câu chuyện của Hải Thanh đã kể xong mà tất cả mọi người xung quanh vẫn còn lặng đi vì xúc động. Một lúc sau, những tràng pháo tay liên tiếp nổi lên chúc mừng hai người…

Tình yêu là thế! Luôn kỳ diệu và nhiều bất ngờ. Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng nên học cách cho tình yêu một lý do chính đáng của nó, biết tìm những cái tốt đẹp từ trong những điều rất đỗi bình thường…

 

 

 

Hà Phương
(Dịch từ Câu chuyện hội – TQ)