[Cảm nhận] Cán cân tình yêu và hận thù – Yo Chan (Ngủ cùng sói)

Đây là một cuốn sách khá đơn giản của Diệp Lạc Vô Tâm, và vì thế mà nó khá hay. Nhân tiện đây, tôi muốn nói một chút về phong cách viết văn của Diệp Lạc Vô Tâm để giải thích vì sao tôi thấy truyện Diệp Lạc Vô Tâm càng đơn giản càng hay, cũng như “Ngủ cùng sói” vậy.

 

Có thể nói Diệp Lạc Vô Tâm là một nhà văn khá tham lam, truyện của cô luôn có nhiều tình tiết, nhiều tình cảm, nhiều cao trào nối tiếp nhau. Những sự kiện, những thay đổi, những biến cố không bao giờ thiếu trong truyện của cô.

 

Cô luôn thích đưa vào câu chuyện của mình nhiều tình tiết nhất có thể, điều đó khiến tiểu thuyết của cô có sức cuốn hút, có sức hấp dẫn, có sự phong phú nhưng mặt trái chính là cốt truyện của cô không xác định. Cũng như một bàn ăn có quá nhiều thức ăn, thoạt đầu người đọc thấy rất hứng thú vì được thử hết món này đến món khác, nhưng rồi lại không nhớ được mình đã ăn những gì, những món đó có mùi vị ra sao, một câu chuyện có quá nhiều tình tiết, dồn dập quá, không thể giữ được người đọc tập trung. Chính vì thế, nhiều khi đọc truyện của Diệp Lạc Vô Tâm có cảm giác mắc nghẹn với tình tiết, rồi có lúc những tình tiết cứ thế trôi tuột đi, không cách nào nắm bắt được.

 

Hơn nữa, vì quá dồn dập, nên Diệp Lạc Vô Tâm không đầu tư lắm vào tâm lý của nhân vật. Nhân vật trong truyện của cô thường thay đổi tâm trạng đột ngột. Dù thế này mới đúng với thực tế, vì bộ não con người làm việc rất nhanh, một phút trước có thể thích cái này, một phút sau liền cảm thấy ghét, tuy nhiên viết sách không phải như thế, viết sách không chỉ là tự sự, thuật lại câu chuyện mà còn là phân tích, là giải thích, là sắp xếp câu chuyện, là đưa vào đó cái hồn, là dẫn dắt và lôi cuốn, là nhiều hơn chỉ kể.

 

Tác giả một cuốn sách là người có quyền quyết định mọi thứ một cách hợp lý, là người hiểu được mọi nhân vật, vì thế cần phải tận dụng khả năng của mình để giải thích cho người đọc cùng hiểu. Diệp Lạc Vô Tâm khá tham luyến tình tiết vì thế bỏ quên đi khâu giải thích và phân tích, đó là lý do vì sao nhiều khi đọc truyện của cô không thể đọc cho đến hết.

 

Tóm lại, nếu có thể nói tiểu thuyết của Diệp Lạc Vô Tâm thiếu gì, thì chính là thiếu “sự đơn giản”.

 

 

Trở lại với “Ngủ cùng sói”, cuốn sách này cũng như thế, có phần dồn dập và nhiều cao trào tuy nhiên lại có cốt truyện khá đơn giản, tình tiết cũng khá đơn giản, giúp người đọc tập trung và dễ theo dõi hơn, vì thế mà nó trở thành một câu chuyện khá ổn của Diệp Lạc Vô Tâm.

 

Nội dung câu chuyện đơn giản là sự trở đi trở lại giữa tình yêu và thù hận, là sự mâu thuẫn, dằng xé trong tâm lý của cả hai nhân vật chính. “Ngủ cùng sói” cũng như cán cân giữa một bên là tình yêu, một bên là hận thù. Một hận thù không được phép quên, và có lẽ cũng ám ảnh đến mức không thể quên, với một tình yêu không nên yêu nhưng rồi sâu đậm đến mức không thể buông tay. “Ngủ cùng sói” còn là một ván cược của niềm tin, của đúng sai phải trái, vì vậy, có lẽ không lầm nếu nói câu chuyện này là sự lựa chọn trên nhiều mặt.

 

 

Tuy nhiên, tôi khá ngạc nhiên vì sự đơn giản của câu chuyện. Với một tình huống truyện như thế, hẳn Diệp Lạc Vô Tâm thừa sức để xây dựng nên một câu chuyện đầy nút thắt hơn, nhiều khúc gấp hơn, nhưng rồi không, cô chọn một cách kể khá nhẹ nhàng, và tôi phải hài lòng thừa nhận rằng quyết định này rất đúng đắn. “Ngủ cùng sói” đưa những cao trào vào tâm lý của nhân vật, để mỗi nhân vật tự vật lộn với chính mình, thật vậy, không gian trong truyện chỉ chủ yếu diễn ra trong nhà của Thiên Thiên và Hàn Trạc Thần. Tất cả diễn ra trong nơi đó, mọi tình cảm, mọi sự chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, mọi hận thù, thiếu tin tưởng, mọi lừa dối và phản bội, mọi sự dằn vặt và trừng phạt, đều xảy ra cùng một nơi, điều đó khiến câu chuyện đơn giản hơn, và để người đọc dễ tập trung hơn vào thế giới nội tâm của nhân vật, một thế giới phức tạp đầy trăn trở.

 

Có lẽ nhiều người đọc câu chuyện này sẽ không hiểu vì sao Thiên Thiên và Hàn Trạc Thần phải có nhiều mâu thuẫn đến thế, phải dằn vặt lâu đến thế mới có thể tìm đến được với nhau. Nhưng tôi thì hiểu, nếu tâm lý họ không dằn xé như vậy hăn phải có những cao trào diễn ra trong thực tế, nếu họ đến với nhau quá dễ dàng, câu chuyện đã không còn hợp lý nữa. Hận thù của Thiên Thiên đối với Hàn Trạc Thần hay sự nghi ngờ của Hàn Trạc Thần đối với Thiên Thiên không những cần thời gian để gỡ bỏ còn cần rất nhiều đắn đo và nghĩ suy, bởi lẽ, một khi chưa thể thật sự gỡ bỏ hết khúc mắc, đến với nhau chỉ là đổ vỡ mà thôi.

 

Tình yêu, khi đã xác định là tình yêu của một đời, đừng để nó trôi qua nhưng cũng đừng quá vội vàng, hãy chắc chắn là bản thân sẵn sàng tiếp nhận nó trước đã.

 

Và hạnh phúc làm sao vì đến cuối cùng cả hai cũng sẵn sàng…

 

 

Câu chuyện này, bên cạnh những dằn vặt của nhân vật, bên cạnh cái không khí ngột ngạt, nặng nề ấy, vẫn còn một phần lãng mạn và trong trẻo, cũng như bao câu chuyện tình yêu khác. Cái lãng mạn của câu chuyện này nói riêng, cũng như bao câu chuyện khác của Diệp Lạc Vô Tâm nói chung, chính là những nhân vật yêu hết mình.  

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nói yêu em, chỉ cần nói với em một câu: anh thích em, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của em, chỉ cần nhớ đến tên em, em cũng thấy thoải mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần đưa em đi xem bờ hoa bỉ ngạn, chỉ cần tặng em một đóa hoa hồng, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần một cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cùng em đi xem phim, cho dù là bộ phim đẫm máu, em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi;

Có thể thử yêu em một ngày được không?

Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại, hỏi em: có nhớ anh không? Em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!

Tôi quả thật rất thích đoạn văn này trong truyện, một câu Có lẽ, không phải là anh cho em quá ít, mà là em đòi hỏi quá nhiều!” của May thôi đã làm tôi nhìn ra biết bao nhiêu nhẫn nhịn và yêu thương. Bản tính của phụ nữ trên thực tế có lẽ là nhỏ nhen và ích kỷ, thế nhưng trong thế giới văn chương lãng mạn của “Ngủ cùng sói”, bản chất của người phụ nữ là yêu thương và hy sinh. Mà thật ra đàn ông cũng thế, họ luôn cho nhiều hơn nhận trong truyện của Diệp Lạc Vô Tâm. Bởi lẽ cô luôn viết những tác phẩm có tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, có thương đau và trăn trở, nhưng rồi không thể phủ nhận cũng quá đỗi lãng mạn mà tràn ngập yêu thương. Tình yêu trong “Ngủ cùng sói” không phải là tình cảm ngọt như mật nhưng tôi cam đoan với bạn, là một tình cảm vừa thầm lặng, ấm áp cũng vừa mâu thuẫn, nồng nàn, đậm sâu, đúng như câu nói “yêu bao nhiêu cũng hận bấy nhiêu”…

“Ngủ cùng sói” đơn giản là như thế, một tình huống éo le, nhiều mâu thuẫn tâm lý để cuối cùng là một kết thúc viên mãn. Không có nhiều ngoại cảnh tác động, chỉ là sự vượt lên chính mình của nhân vật, và sự chiến thắng của tình yêu trước hận thù.

Đây không phải một câu chuyện cổ tích màu hồng, nhưng tôi chắc chắn nó là một câu chuyện cảm động với một cái kết viên mãn sẽ khiến bạn hạnh phúc…

Cuối cùng, tôi xin gửi đến bạn một trong những đoạn bình lặng nhất của “Ngủ cùng sói” để kết thúc đôi lời cảm nhận của tôi về cuốn sách này. Đây là một cuốn sách hay và đáng đọc, tôi mong bạn đừng bao giờ bỏ qua nó…

Trong căn phòng bệnh chẳng có chút lãng mạn nào, chúng tôi sớm chiều bên nhau ba tháng…

Đôi khi, anh im lặng xem tài liệu, tôi lặng lẽ ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng lơ đãng cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau cười.

Đôi khi, tôi tỉnh lại giữa đêm khuya, mở mắt ra thấy anh ngủ rất say, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tay anh một chút, anh sẽ tỉnh rất nhanh, nắm lấy bàn tay đang định rụt về của tôi.

Đôi khi, sau khi tắt đèn, chúng tôi sẽ nằm trên giường tâm sự. Tôi kể anh nghe chuyện học hành, anh kể cho tôi chuyện xã hội đen trước đây. Tuy rằng hai thế giới chẳng hề hòa hợp, chúng tôi vẫn chăm chú lắng nghe cậu chuyện của đối phương, ghi nhớ từng câu từng chữ vào lòng.

Đôi khi, chúng tôi sẽ cùng ăn một trái táo, cùng ăn một quả chuối tiêu, thậm chí cùng ăn một bát cơm. Thế nhưng trái lê của tôi thì anh lại kiên quyết không ăn.

Đôi khi, anh cũng rất trẻ con yêu cầu tôi lên ngủ với anh, nói bảo muốn ôm tôi ngủ…

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s